CHAP 28
- Đưa cho tôi số năng lực của cô!!!! – Sư Tư hét lên với Kim Ngưu.
- Gì vậy Sư Tử à? Tôi đã bảo không được rồi màz! – Kim Ngưu cười nói.
- Có đưa không thì bảo? – Sư Tử hét lên một lần nữa và rồi cậu đưa tay nắm lấy cổ Kim Ngưu ghì chặt vào tường.
- Sax sax…..Sư Tử à…. Từ từ chúng ta giải quyết được không? – Kim Ngưu hốt hoảng. Cô vội đưa tay lên và cố gắng thoát khỏi bàn tay Sư Tử đang ghì chặt vào cổ cô. – Cậu cần sức mạnh của tôi làm gì????
- Cô không cần quan tâm! Cứ đưa năng lực cho tôi là được. – Sư Tử bực mình, ghì chặt cổ Kim Ngưu hơn nữa.
- Khụ….. khụ….. Sư Sư Tử à…… buông ra đi…. Tôi tôi…….. khụ………- Kim Ngưu đã bắt đầu khó thở và cô cố gắng nói với Sư Tử từng chữ.
- Buông ra sao??? Cô nói đó nhaz…. – Sư Tử nhếch mép cười và cậu buông cổ Kim Ngưu ra.
Kim Ngưu ngã ngay xuống đất. Tay cô ôm lấy cổ đau đớn. Và cô ho sặc sụa như thể bị ho lao vậy……….
Sư Tử nhìn Kim Ngưu không chút hối hận… Có lẽ cậu ta đã thực sự biến thành ác quỷ sau những lời nói xúi giục của Rin. Cậu nhếch mép:
- Giờ thì hãy đưa năng lực của cô cho tôi đi!~~~
- Được rồi được rồi……….. – Kim Ngưu nhăn nhó nói.
Bỗng…… “OẠCH….”
- Oái cô………….. – Sư Tử nhìn Kim Ngưu gầm gừ…. – Cô dám di chuyển đất làm tôi ngã, cô cả gan nhỉ????
- Đúng đấy>>… Cậu bị làm sao vậy hả???? Xin lỗi vì đã nói dối nhưng hôm nay tôi phải đấu với cậu một trận ra hồn… Dạo này cậu quá lắm!!! – Kim Ngưu nhìn Sư Tử, đáp trả.
- Haha…. Cô….. quyết đấu với tôi sao???? Cô có muốn bị thiêu sống không hả???? – Sư Tử nói và tay cậu nắm chặt… Một ngọn lửa từ từ xuất hiện từ tay cậu…. To dần………. to dần………
Kim Ngưu lúc bấy giờ hoảng sợ…., mặt tái xanh….. Và một lần nữa cô đập nhẹ tay xuống đất làm đất chuyển rung….. Nhưng lần này có vẻ như Sư Tử đã đoán được và cậu đã nhanh chóng lấy thăng bằng, không để bị ngã như lần trước……..
- Cô giỏi lắm…. Hôm nay cô chết rồi….. – Sư Tử nói rồi giơ tay lên, toan ném ngọn lửa vào người Kim Ngưu.
Thì không biết do đâu, một dòng nước từ trên không trung “nhẹ nhàng” xối thẳng vào đầu Sư Tử.
- Đứa nào dám!!!! – Sư Tử ướt sũng, quay đầu về đằng sau hét to…
Và ngay lập tức cậu bị ăn một cu đấm vào mặt. Cậu Sư té ngã nhào ra đất. Còn cô Kim Ngưu mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu Sư bực mình, lồm cồm bò dậy và nhanh như cắt cậu nắm lấy cổ Kim Ngưu và lại ghì chặt vào tường lần 2…….(t/g: có vẻ Sư Tử rất thích chơi trò bóp cổ)
- Ooái… - Kim Ngưu hét lên….
- Đứa nào thì lộ diện đi nếu không muốn con nhỏ này bị giết. – Sư Tử gầm gừ nhìn ngang dọc.
- Sư Tử à…..buông ra đi…..Hix hix………Tớ khó…..thở…quá… khụ khụ…..- Kim Ngưu nước mắt giàn giụa khóc thét lên……..
Bỗng…. một giọng nói rất quen thuộc vang lên…..
- Sư Tử!!!! Cậu mau thả Kim Ngưu ra đi……
- Mày là ai chứ màz dám ra lệnh cho tao…. – Sư Tử nói…..
- Không cần biết đâu…….. mau thả Kim Ngưu ra….- Giọng nói ấy lại vang lên.
- Không đấy thì sao nào…. – Sư Tử cười.
- Thật sao????
Câu nói vừa dứt thì một xô nước muối đậm đặc ụp ngay vào đầu Sư Tử….. Sư Tử rát mắt, vội thả ngay Kim Ngưu ra và đưa tay dụi mắt, làm cô nàng Kim Ngưu ngã xuống đất. Một chàng trai chạy lại gần Kim Ngưu.
- Cậu có sao không Ngưu???
- Thiên…Thiên Yết..??? À.. cảm ơn, mình không sao đâu. – Kim Ngưu nhẹ nhàng xoa cổ nói.
- Nói dối. Cổ cậu đỏ rát rồi kìa. – Thiên Yết nói.
- Thì ra là Thiên Yết sao??? – Giọng Sư Tử cất lên.
- Tôi đây… Cậu thật là hèn hạ…. – Thiên Yết nói.
- Tôi ư? Chẳng phải cậu cũng như vậy sao? – Sư Tử cười.
- Thiên Yết không có hèn hạ như cậu… - Kim Ngưu vội hét lên.
- à….à….à ừ….Cảm ………cảm…..ơn Ngưu… - Thiên Yết lắp bắp nói không thành lời. Mặt cậu bỗng đỏ dựng lên trong phút chốc.
- haha…… Sao thế hả Yết???? – Sư Tử cười to… - Không lẽ…. quên được mối tình đầu rồi sao????
- Cậu im đi. – Thiên Yết quát lớn rồi quay sang nói với Kim Ngưu. – Đi thôi…Cậu ta dạo này bị điên đấy…. Nổi khùng lên thì tôi cũng không chống đỡ nổi đâu.
- Cái gì hả? Đi dễ dàng như thế sao? Cậu nói ai bị điên vậy? – Sư Tử gầm gừ.
- Đương nhiên là nói cậu rồi… - Kim Ngưu chen vào.
- Hai người đứng lại đó. Chưa xong với tôi đâu. – Sư Tử vội ngồi dậy đuổi theo nhưng cậu đã bị chặn lại bởi một bức tường nước biển do Thiên Yết dựng lên.
~o0o~
[Tại sân trường]
- Ngưu à, lúc nãy thật sự có sao hk zậy? Cổ đỏ cả rùi nàz. Đi lên y tế bôi thuốc mau.– Thiên Yết nhìn Kim Ngưu lo lắng hỏi.
- Ui zời ạ. Thật sự là không có sao hết. Đỏ xíu thui màz,. Hihi….. Đến chút nữa là hết đỏ thôi màz. – Kim Ngưu thở dài nói.
- Không được. Bôi thuốc đã. – Thiên Yết nói, cậu nắm lấy tay Kim Ngưu toan lôi đi.
- Ôi trời, bỏ ra đi. Tôi không lên y tế đâu. Cái mùi khủng lắm. – Kim Ngưu la lên.
“Reng reng….” – Tiếng chuông vào học vang lên.
- Ý vào học rùi, hui tôi đi đây. Bye nhaz. Cảm ơn nhìu lắm! – Kim Ngưu nghe tiếng chuông reng, mừng rỡ, giật lại tay rồi chạy biến.
Thiên Yết đứng trồng cây dưới sân trường một lúc lâu……. Rồi cậu đưa tay lên, tự hỏi:
- Hôm nay mình bị làm sao rồi nè?????? Không lẽ………………..
CHAP 29
Hôm nay là ngày 2/7. Ngày gì nhỉ? Đúng rồi, là sinh nhật của Cự Giải đấy mọi người ạ. Bầu trời sáng hôm nay thật trong lành và quang đãng. Quả có thể nói là một ngày đẹp. Sáng sớm đã nghe thấy tiếng chim hót ríu rít khắp. Có lẽ tất cả đang vui mừng chúc mừng ngày sinh nhật lần thứ 17 của Cự Giải, mừng cô bước sang tuổi thứ 18……..
[Tại sảnh lầu một của ký túc xá]
- Oa, hôm nay thật tuyệt vời quá! Tiết trời mát mẻ quá. Dễ chịu ghê! – Cự Giải vươn vai vui vẻ nói.
- Đã dậy rồi sao? – Một giọng con trai vang lên.
- Ai vậy? – Cự Giải giật mình ngó nghiêng xung quanh.
- Tôi. Song Ngư đây. – Giọng nói ấy lại vang lên.
- Cậu Song Ngư sao? Cậu đang ở đâu đấy? Sao tôi không thấy cậu nhỉ? – Cự Giải lại hỏi.
- Thế sao? – Song Ngư cười nói rồi nhè nhẹ đặt tay lên vai Cự Giải.
- Áááááááááááááááááááá………!!!!!! – Cự Giải giật mình la lên thất thanh. (t/g: cô nàng Cự Giải bị như thế từ nhỏ đấy ạ.)
Rồi cô loạng choạng, ngã phịch xuống đất. Song Ngư hoảng hốt vội đỡ Cự Giải đứng lên:
- Xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. – Song Ngư vội nói.
- Ừ ừ….. Nhưng lần sau đừng đùa thế nữa đấy. – Cự Giải nói nhưng vẫn chưa hoàn hồn.
- Cậu vẫn còn sợ đấy à? – Song Ngư nhìn thấy mặt Cự Giải.
- À à à…. Không….không sao đâu. – Cự Giải nói rồi bỗng hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
- Cự Giải, cô sao thế? – Song Ngư giật mình hỏi.
- Tôi…….. tôi…….. – Cự Giải run run, nói không thành lời. và cô ngất đi.
- Giải à…. Sao vậy? Cô sợ đến thế sao? Tỉnh lại đi chứ! – Song Ngư vội đỡ lấy Cự Giải. – Chết thật!
Rồi Song Ngư đưa Cự Giải về phòng của các sao nữ.
Xử Nữ đang ngắm trời ngắm mây thì nghe tiếng gọi ai đó đang chạy tới chỗ cô. Cô vội nhìn xung quanh mình để xem ai thìrong cô trông thấy Song Ngư. Trên tay cậu này là nàng Cự Giải. Xử Nữ vội chạy đến.
- Chuyện gì vậy Song Ngư? – Xử Nữ hỏi.
- Dạ, em không biết nữa. Em chỉ đứng đằng sau bạn ấy, và rồi em đặt tay lên vai bạn ấy. Và bạn ấy ngất đi như thế này. – Song Ngư vội kể lại diễn biến sự việc.
- Chuyện gì thế nhỉ? Trước giờ…….. – Xử Nữ suy nghĩ và cô thốt lên. – Ôi, chết thật.
- Chuyện gì thế ạ? Kể em nghe được không ạ? – Song Ngư vội hỏi.
- Khoan, đưa Cự Giải vào nằm đã rồi chị kể em nghe. – Xử Nữ nói rồi dìu Cự Giải vào trong.
- Chuyện gì thế chị Xử Nữ? – Thiên Bình nhìn thấy Xử Nữ và Cự Giải vội chạy lại hỏi và đỡ lấy Cự Giải.
- Chị nghĩ là quá khứ đã vô tình lặp lại. – Xử Nữ nói.
- Quá khứ gì ạ? Em không hiểu. – Thiên Bình hỏi.
- Chuyện ba Cự Giải đấy. Em còn nhớ không? Cự Giải kể cho chúng ta nghe rồi đó. – Xử Nữ nói.
- Ôi trời. – Thiên Bình nhìn Xử Nữ thốt lên.
- Nhưng chị không chắc đâu. Mà em đi lấy cho chị cái khăn ẩm đi. Rồi chăm Cử Giải dùm chị. Chị nghĩ là không nghiêm trọng lắm đâu. – Xử Nữ nói.
Rồi Xử Nữ bước ra ngoài và đóng nhẹ cửa lại.
- Có sao không ạ? – Song Ngư nhìn thấy Xử Nữ vội hỏi.
- Chị nghĩ là không sao? Nhưng em đã vô tình làm Cự Giải nhớ lại một quá khứ rồi đấy! – Xử Nữ nói.
- Quá khứ gì ạ? – Song Ngư hỏi.
- Hồi còn nhỏ, Cự Giải đã từng bị bắt cóc đấy. Và tên bắt cóc đó đã bắt Cự Giải từ đằng sau, cũng giống như khi nãy em đứng vậy đấy. – Xử Nữ nhẹ nhàng kể lại.
- Chỉ thế thôi ạ? – Song Ngư hỏi.
- Chưa hết đâu. Vì ba Cự Giải là đội trưởng công an nên cũng tham gia giải cứu Cự Giải. Và để cứu con gái thì ba Cự Giải đã quyết liều mạng sống. Và cuối cùng thì cũng đã cứu được Cự Giải. nhưng vì lơ là thì đã bị tên bắt cóc đó đâm chết. – Xử Nữ kể.
- Chết thật. Vậy là em đã…. – Song Ngư nói.
- Em đừng lo nghĩ gì nữa. Không sao đâu. Có điều khi Cự Giải tỉnh lại thì đừng nhắc gì hết. Và hứa với chị, đừng để chuyện này xảy ra nữa. – Xử Nữ nói.
- Vâng ạ. – Song Ngư cười. – Nhưng em thấy áy náy lắm.
- Chị bảo là không sao rồi mà. À nhân đây, hôm nay là sinh nhật Cự Giải. Tụi chị tính tổ chức sinh nhật bất ngờ cho bạn ấy. Nhờ em nói với mấy người kia dùm chị luôn. Nếu mà em còn thấy áy náy, thì chị nghĩ em cũng nên…… - Xử Nữ cười nói.
- Ok chị. Thanks chị đã cho em biết. – Song Ngư nói.
- Không cần khách sáo. Nói với những người còn lại dùm chị là được rồi. – Xử Nữ cười.
- Mà chị định tổ chức ở đâu đấy ạ? – Song Ngư hỏi.
- Ờ nhỉ, suýt quên mất. Tụi chị tính làm ở nhà hàng Queen Bee, nó ở trên đường Angel đấy em. Em biết nhà hàng này không? – Xử Nữ nói.
- Biết ạ. – Song Ngư cười.
- Nhà hàng này Cự Giải thích lắm. 6h30 tối em nhé. – Xử Nữ nói rồi chào tạm biệt Song Ngư đi vào phòng.
- Vâng ạ. Chào chị. – Song Ngư cũng chào Xử Nữ rồi đi về.
~o0o~
[Tại nhà Nhân Mã]
- Aaaa….. Hôm nay sinh nhật Cự Giải đây!!! – Nhân Mã nói. – Biết mua gì đây??? (Không phải Nhân Mã “dễ thương” đến mức nhớ sinh nhật của bạn mình đâu. Do điện thoại nhắc nhở đấy ạ. Trí nhớ nàng này kém nên phải thế này.) (t/g: sr Nhân Mã nház.)
“reng reng reng…”
- Gì đây? Bảo Bình à??? – Nhân Mã cầm điện thoại lên.
- Alô, BFF đấy à. – Nhân Mã cất tiếng.
- Hihi. Nhân Mã. Cứ tưởng không nghe máy luôn cơ đấy. – Bảo Bình cười.
- Thế gọi có gì đấy? – Nhân Mã hỏi.
- Thế biết hôm nay là ngày gì không? – Bảo Bình hỏi lại.
- Biết, Sinh nhật Cự Giải. Có gì không? – Nhân Mã cười.
- Thế chiều nay đi sinh nhật được không? – Bảo Bình cười hỏi.
- Tớ…. tớ….. không. Tớ không đi đâu. – Nhân Mã nói.
- Sao thế? Đi đi màz. Đi cho cô Giải cô ấy vui. – Bảo Bình cười.
- Tớ xin lỗi. – Nhân Mã nói rồi dập máy.
Tớ xin lỗi cậu Bảo Bình à. Tớ vẫn chưa quên được Sư Tử. Tớ….. tớ…..tớ vẫn còn thích Sư Tử lắm. Sư Tử à, tôi vẫn còn nhớ, và vẫn còn thích cậu nhiều nhiều lắm. Tôi thật ngu ngốc, đúng không vậy Sư Tử? Sử Tử à…………..
Nhân Mã nói, một mình, trong cái khoảng không trống rỗng và cô đơn.
Nước mắt .………… nhẹ rơi ………………..