CHAP 33
- Xà này, anh xem cái nơ cài tóc này xinh không? – Nhân Mã chạy lại chỗ Xà Phu, cô reo lên.
- Mã à, không được chạy. Với lại anh không có tên Xà. – Xà Phu điềm tĩnh nói.
- Thì anh lại đây đi. Nhanh lên.!!!! – Nhân Mã vừa chạy vừa ngoái cổ lại kêu.
- Từ từ thôi, té bây giờ. – Xà Phu nói, rồi cậu quay lại, nói với Nhã My. – Tớ ra đây xíu, thật là con nhóc rắc rối.
- Rắc rối mà cậu vẫn thích nó sao? – Nhã My nhăn mặt hỏi.
- Ý cậu là sao? – Xà hỏi (t/g cũng bắt chước Nhân Mã gọi thành Xà đây~~~)
- Cậu không còn cảm giác gì với tôi à? – Nhã My hỏi.
- Ơ kìa, cậu sao thế? Tôi với cậu chia tay lâu rồi mà. – Xà nói.
- Thế sao cậu lại lên đây tìm tôi? – Nhã My hỏi.
- Không, tiện thôi mà. Ý tôi chỉ định đưa Nhân Mã đi mua đồ. – Xà cười rồi nhảy xuống ghế tiến lại Nhân Mã.
- Cậu thực sự thay đổi rồi. – Nhã My nói nhỏ, vẻ mặt vừa buồn vừa hận.
- Sao? Coi cái gì đây hả bé? – Xà nhìn Nhân Mã hỏi.
- Đừng có gọi tôi là bé chứ. – Nhân Mã nhíu mày nói.
- Có lớn xíu nào đâu. Bé đúng rồi đấy chứ! – Xà cười. - Ừ rồi, không bé nữa. Cụ nház. Haha……
- Anh chọc tức tôi đấy à? – Nhân Mã hạ giọng, vẻ mặt thay đổi 180 độ.
- À, không có gì đâu. Rồi xem cái gì đâu? – Xà nói.
- Cái nơ cài tóc này này. – Nhân Mã nói rồi chỉ tay vào tủ kính.
- Ừ, trông được đấy. Em đeo chắc là xinh lắm nhỉ? – Xà nhìn vào tủ kính rồi nói.
- Tôi không thích đeo mấy cái này. – Nhân Mã nói. – Chị Thiên Thư ơi, lấy em cái nơ đỏ này đi ạ.
- Để tôi. – Nhã My bỗng xuất hiện.
- À………., vâng ạ. – Nhân Mã giật nảy mình.
- Trông tôi đáng sợ lắm hả? – Nhã My hỏi.
- À. À…. Không ạ. – Nhân Mã nói.
- Ừ, biết thế thì tốt. – Nhã My lạnh lùng nói. – Đây, cầm lấy. – Nhã My đưa cho Nhân Mã cái nơ đỏ.
- Vâng ạ. Cảm ơn chị. – Nhân Mã nói. – à, chị này.
- Sao? – Nhã My quay lại, nhìn Nhân Mã nói.
- À, dạ dạ, không có gì đâu ạ. – Nhân Mã cảm thấy sợ sợ cái chị Nhã My này. - Chị tính tiền cho em luôn đi ạ.
- Của em hết “Một viên ngọc nước”. – Nhã My nói.
- Ơ? Em là lửa ạ. – Nhân Mã vội nói lại.
- Ừ, thì “Một viên ngọc lửa”. – Nhã My nói.
- Mà viên ngọc là sao ấy ạ. – Nhân Mã thắc mắc.
- Đơn vị tiền của cửa hàng này. – Nhã My nói.
- Em không có viên ngọc nào ạ. – Nhân Mã bối rối.
- Để anh trả cho. – Xà Phu bỗng lên tiếng. Rồi cậu nhắm mắt lại, nắm chặt hai bàn tay rồi miệng lẩm bẩm gì đó. Cậu đặt lên bàn một viên ngọc 7 sắc cầu vồng. – Đây. Thanh toán hộ tớ.
- Tôi chỉ cần một lượng nhỏ, cậu đưa tôi nhiều thế này. Tôi chỉ có viên 3 sắc trong tay. – Nhã My nhìn Xà Phu nói,
- Không sao. Vì tôi sẽ còn đến đây dài dài. – Xà nói.
- Khỏi đi ạ. Để em lấy thêm vài món. – Nhân Mã nói.
Lát sau, cô đặt lên bàn thanh toán một đống đồ: nào là quả cầu tuyết, đồng hồ cát, đồng hồ nước, nón, gấu bông, nhẫn, vòng tay, headphones, ........
- Thế này đã đủ 4 sắc chưa ạ. – Nhân Mã cười tươi hỏi. (nàng Nhân Mã này thật biết cách tiêu tiền mà.)
- 2, 3, 4. – Nhã My đếm đếm rồi bảo. - Ừ được rồi. Rồi cô đưa cho Xà Phu viên ngọc 3 sắc.
- Trời đất. Em giết anh đấy à. – Xà Phu kêu lên.
- Anh cứ việc xem như là mua tặng tôi đi. Thế là được rồi đúng không? – Nhân Mã cười.
- Chịu em luôn, thôi đi về. – Xà Phu xách túi đồ lên rồi nói.
- Ok anh luôn. Đi về. – Nhân Mã chạy theo và không quên quay lại. – Em về đây hai chị ơi.
- Ừ, chào em. Mốt lại lê n đây nhéz. – Thiên Thư đưa tay tạm biệt Nhân Mã. – Em ấy dễ thương My nhỉ? – Thiên Thư quay lại hỏi Nhã My.
- Khi nãy định lấy hết năng lực của nó, ai ngờ đâu Xà Phu lại trả thay nó. Tức chết đi được. – Nhã My bực mình nói.
- Em ghét em ấy sao? – Thiên Thư hỏi.
- Cậu nhìn mà không biết à? – Nhã My gắt lên.
- Vì Xà Phu đúng không? – Thiên Thư bỗng hỏi.
Nhã My im lặng, không nói gì. Cô quay mặt đi.
- Dù sao thì chuyện cũng qua rồi. Cậu nên quên đi. – Thiên Thư nói.
- Không cần. Cơ hội còn nhiều lắm. – Nhã My nói nhỏ, mặt cô lạnh lùng, cô cười mỉm, nét mặt nham hiểm hiện rõ trên gương mặt cô.
~o0o~
- Giờ thì đi đâu đây hả cô nương? – Xà hỏi.
- Về trường đi ạ. Em đưa quà cho bạn ấy. – Nhân Mã nói.
- Hết chỗ này sao? – Xà hỏi.
- Không, em sẽ giữ lại gấu bông, nhẫn, vòng tay và headphones. – Nhân Mã cười nói.
~o0o~
[Tại Queen Bee]
Sau một hồi ngắm ngía cái menu, Xử Nữ nói:
- Mọi người nghĩ nên ăn gì nào?
- Anh thì sao cũng được. – Ma Kết nói
- Một bữa ăn cần có đầy đủ các chất dinh dưỡng. – Kim Ngưu.
- Cái đó thì ai chả biết. – Song Ngư chen vào.
- Nói thì hay lắm. Mà chị thấy em ăn nhiều snack hơn là các món chính. – Xử Nữ nói.
- Ăn mấy cái đó mới ngon đấy ạ. – Thiên Yết nói.
- Cứ hùa theo nhau. – Ma Kết thở dài. – Yết em này.
- Sao ạ? – Thiên Yết đáp.
- Chú em có ý đồ gì với cô Kim Ngưu đấy hả? Sao dạo này anh đây toàn thấy chú “nghe lời” cô Kim Ngưu thôi. – Ma Kết cười nham hiểm.
- Anh nói gì vậy ạ? – Thiên Yết giật mình, mặt mũi đỏ bừng la lên.
- Ax. Anh Ma Kết có cái nhận xét thật là khó đỡ quá mà. – Kim Ngưu nói.
- Mọi người không thấy tôi nói đúng sao? – Ma Kết nói.
- Thôi nào. Chuyện đó để sau đi. Quan trọng là tối nay ăn gì? – Xử Nữ nói.
- Ăn như mọi ngày đi ạ. – Song Ngư nói.
- Mọi ngày là thế nào. Lâu lâu mới được một bữa thế này. – Thiên Yết nói. – Hay là ăn những cái món canteen trường không có ấy.
- Em nói hay thật đấy. – Xử Nữ thở dài.
- Tất cả các món ở đây đều không có trong canteen trường. Hay là ăn tất cả đi ạ. Thế khỏi lo chọn lựa nhức đầu. – Kim Ngưu nói.
- Ôi thiên tài. Vừa được ăn, lại không lo nhức đầu. Tán thành, tán thành. – Thiên Yết nói.
- Ăn tất cả sao? – Song Ngư hoảng hốt nhìn Kim Ngưu.
- Mọi người không có dạ dày khủng long như em đâu, Kim Ngưu à.- Xử Nữ thở dài, nói.
- Với lại chúng ta cũng không có nhiều tiền đâu. – Ma Kết nói.
- Đưa mấy em đi theo thật là mệt. Ôi cái sai lầm lớn của mình. – Xử Nữ thở dài kêu lên .
- Chị biết thế thì đúng rồi đấy ạ. – Kim Ngưu cười khúc khích. – À mà thôi. Em qua bên kia đường đây. Em đã nhìn thấy một tiệm bánh kẹo. – Kim Ngưu nói rồi chạy đi.
- Này, chờ với. – Thiên Yết vội vàng chạy theo.
- Nhìn là biết chú Yết nó thích cô Kim Ngưu. – Ma Kết cười.
- Quay lại vấn đề chính đi. Haizzzzz. Thật là mất thời gian. – Xử Nữ nói.
- Ăn gà đi ạ. Hay là pizza cũng được đấy ạ. – Song Ngư nói.
- Thế cũng được. Ma Kết, anh nghĩ sao? – Xử Nữ hỏi.
- Mỳ xào spaghetti. – Ma Kết nói.
- Thêm gì nữa đi. – Xử Nữ nói rồi cô quay sang hỏi cô phục vụ. - Ở đây có gì hợp để ăn sinh nhật không ạ?
- Bánh kem em có chưa? – Cô phục vụ hỏi.
- Rồi ạ, tụi em đặt ở ngoài rồi. – Xử Nữ nói.
- Chị có cái thực đơn dành cho sinh nhật đặc biệt này. Em coi thử đi. Được thì nói chị. – Chị phục vụ nói và đưa cho Xử Nữ một quyển menu.
- Vâng. Cảm ơn chị. – Xử Nữ đưa hai tay ra nhận quyển menu và cô cũng không quên cảm ơn và nở một nụ cười tươi.
Quyển menu đề to rõ 2 chữ “Special Birthday”, được trang trí nhìn rất dễ thương. Bên trong là từng loại sinh nhật khác nhau: loại to, loại vừa, loại nhỏ,…… Xử Nữ lật từng trang. Cả ba người (Xử Nữ, Ma Kết, Song Ngư) ngắm ngía, xem xét hồi lâu. Và cuối cùng, họ dừng lại tại một trang. “Thực đơn cho sinh nhật loại vừa” gồm các món sau đây ……………… (t/g: từ từ rồi biết nház……..). Những món ăn trong tờ thực đơn ấy vừa ngon, lại rẻ.
- Chị Xử Nữ, em thấy cái này được nè chị! – Song Ngư lên tiếng.
- Ừ, chị cũng thấy thế! – Xử Nữ nói. – Anh thấy sao Ma Kết? – Xử Nữ quay qua nhìn Ma Kết.
- Trông cũng được. lấy loại này đi – Ma Kết suy ngẫm hồi rồi đưa ra quyết định.
- Vậy chị ơi, làm tụi em loại này đi ạ. – Xử Nữ quay qua nói với chị phục vụ.
- Em đọc hộ chị cái mã số. – Chị phục vụ nói.
- Dạ, B012-1026. – Xử Nữ nhìn vào cái mã in trên menu. – Tụi em đặt bàn ở đây luôn nha chị. Khoảng 6h30 thì tụi em tới.
- Tụi em có mấy người? – Chị phục vụ hỏi Xử Nữ, tay ghi vào tờ giấy nhỏ.
- 12 ạ. – Xử Nữ nói.
- 11 thôi mà chị? – Song Ngư vội nói.
- Chỉ không biết Rin có đi không nữa. – Xử Nữ nói.
- Nhân Mã nữa này. – Ma Kết nói.
- Nhân Mã nó nói không đi. Nhưng ai biết được. – Xử Nữ nói.
- Rắc rối nhỉ? – Song Ngư nheo mắt.
- Vậy thì chị cho là 15 người luôn nha em. – Chị phục vụ lên tiếng.
- Nhiều quá không nhỉ? – Ma Kết nói.
- Chắc không đâu. Kim Ngưu nó ăn nhiều lắm. – Xử Nữ cười rồi quay qua nói với chị phục vụ. – Vậy làm suất 15 người luôn đi chị.
- Ừ rồi. – Chị phục vụ ghi vào tờ giấy. – Đây em xem thế này đươc chưa? – Chị phục vụ nói và đưa tờ giấy cho Xử Nữ xem.
- Được rồi đấy ạ. – Xử Nữ xem xét rồi cười nói. - Cảm ơn chị
- Ừ, vậy 6h30 nha em. Cảm ơn tụi em. – Chị phục vụ tươi cười.
- Vâng, tụi em về đây ạ. – Xử Nữ nói rồi cùng 2 người kia đi về.
- Ừ, chào em. – Chị phục vụ nói.
~o0o~
[Tại cửa hang bánh kẹo]
Cửa mở ra, Kim Ngưu và Thiên Yết xông vào. Mắt Kim Ngưu sáng lóa vì kẹo bánh khắp nơi. Cô chạy như bò điên vào khu của những cây kẹo mút đủ màu sắc.
- Oa, mấy cái kẹo này ngon quá à!!!!!!- Kim Ngưu trầm trồ.
- Ngon thì mua mà ăn. – Thiên Yết nói.
- Đương nhiên rồi. Không cần cậu phải nhắc đâu. – Kim Ngưu cười. – Để xem còn bao nhiêu tiền đã.
Kim Ngưu đưa tay vào túi áo để lấy tiền ra đếm.
- Chết thật!!!! – Kim Ngưu hốt hoảng. – Tiền đâu rồi. – Cô lục lọi khắp nới từ túi áo đến túi quần. – Chết rồi, Yết ơi, tôi quên đem tiền rồi.
- Trời đất. Đi ra ngoài đường mà không đem theo tiền là sao. – Thiên Yết nhìn Kim Ngưu ngạc nhiên.
- Vì tôi đâu có biết là người ta mới mở tiệm bánh kẹo ở đây. – Kim Ngưu mắt buồn bã.
- Đành thế thôi. Hôm khác ra mua vậy!!! – Thiên Yết thở dài.
- Ơ? Cậu không mua à? – Kim Ngưu ngạc nhiên hỏi.
- Không, tôi mới mua một đống sáng nay, chất đầy cái tủ lạnh rồi. – Thiên Yết nói.
- Chán nhỉ? Nhưng mà tôi đói lắm. – Kim Ngưu nói.
- Đói thì về trường rồi ăn. – Thiên Yết nói rồi toan bước đi.
- Tôi thích ăn cái này cơ. – Kim Ngưu buồn, buồn, không thể buồn thêm được nữa, bỗng. – À Yết ơi. Tôi nói này.
- Gì vậy? – Thiên Yết quay lại hỏi.
- Cậu mua cho tôi đi. Nha Nha??? 3 cây kẹo mút thôi. – Kim Ngưu nói.
- Không. – Thiên Yết nói.
- Vậy 2 cây nhá!!! – Kim Ngưu nói rồi để lại kệ 1 cây.
- Không. – Thiên Yết quay mặt đi về.
- Yết ơi, một cây, nha? Một cây thôi??? – Kim Ngưu vôi la lên.
- Không. – Thiên Yết quay lại dứt khoát từng chữ. – K – H – Ô – N – G!!!!!!
- Đi mà Yết ơi!!!! – Kim Ngưu vẫn nàn nỉ.
- Không cơ mà. – Thiên Yết lắc đầu (t/g: kibo thế nhỉ???)
- Đi. Nha Yết Yết!!! Yết thông minh, Yết cute nhầm handsome, Yết tài giỏi,…… – Kim Ngưu nói, mắt chớp chớp long lanh như sắp khóc đến nơi vậy.
- Haizzzzz… Thật hết biết. Ừ thôi được rồi. Một cây. Rồi ra tính tiền thôi. – Thiên Yết hết chịu nổi cái ánh mắt dễ thương của Kim Ngưu, cuối cùng cũng đã chịu thua và mua cho cô nàng một cây kẹo mút.
- Yeahhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!! – Kim Ngưu reo vang mừng rỡ. - Tôi yêu Yết nhiều………… - Không kiềm nén được cảm xúc vui mừng, Kim Ngưu chạy lại, ôm chầm lấy Thiên Yết.
- Này này, cô làm trò gì vậy? – Thiên Yêt vội la lên. (t/g: Yết này xạo hoài nhaz…. )
Bỗng nhiên………..
- Nè nè nè…… đây là nơi công cộng đấy hai người. – Giọng Ma Kết vang lên.
- Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi mà, Yết Yết. – Kim Ngưu nói….. và… - Oái, ai vậy???? – Kim Ngưu hốt hoảng mở mắt ra.
Trước mắt cô là Ma Kết, Xử Nữ và Song Ngư…………..
- Oái…. Mọi…. mọi người đến đấy từ hồi nào?????? – Kim Ngưu vội vàng buông Thiên Yết ra. Mặt cô (và mặt Thiên Yết) như 2 trái cà chua chín.
- Hai người này ghê quá nha!!! Thế là không được nghe chưa? – Song Ngư cười.
- Có…. Có đâu……… - Thiên Yết vội nói lại.
- Còn cãi. Thế cái hành động hồi nãy là gì hả??? – Ma Kết nói.
- Em…..em….. là…..là Thiên Yết mua cho em cây kẹo nên…..nên em vui quá………muốn cảm ơn cậu ấy thôi mà…….. – Kim Ngưu lắp bắp.
- phải thế không ta???? – Xử Nữ cười khúc khích, mắt thăm dò.
- Thật thật thật mà…….. – Kim Ngưu vội nói.
- Rồi, đi ra tính tiền cây kẹo đi nhanh rồi về. – Ma Kết nói.
[3 phút sau]
- Thiên Yết làm cái gì mà lâu ghê vậy ta? – Song Ngư nói.
- Sorry mọi người, tại chờ lâu quá. – Thiên Yết vừa lúc đi ra cười nói. – Đây. Kẹo của cô. – Thiên Yết đưa cây kẹo cho Kim Ngưu.
- À…à ừ… cảm ơn. – Kim Ngưu đưa tay cầm lấy cây kẹo từ tay Thiên Yết.
- Chỉ cảm ơn thôi sao??? Em phải “hun” cảm ơn nữa cơ thì mới được. – Xử Nữ cười.
Kim Ngưu giật mình, mặt đỏ dựng lên.
- Em về trước đây!!!!!!!! – Kim Ngưu vội chạy về trước.
- Ơ này Kim Ngưu ơi!!! – Xử Nữ la lên.
- Thôi kệ nó đi. – Ma Kết cười rồi quay sang nói với Thiên Yết. – Yết à, chú em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cái cô Kim Ngưu ấy không bao giờ chịu thừa nhận tình cảm của mình đâu.
- Ơ… cái anh này…… - Thiên Yết hét to lên.
- Chú cứ yên tâm đi. Chuyện đến nước này thì chú giấu được ai nữa? Chú không che mắt thiên hạ được đâu.- Ma Kết nói. – Yên tâm đi. Mọi người sẽ ủng hộ và giúp chú.
Hết chap 33