CHAP 42
[Phòng Rin]
- Thanh Kim cậu lại đây xíu đi! – Rin nói. – Chúng ta bàn về kế hoạch cái đã.
- Có cả Hàn Thy tham gia nữa à? – Thanh Kim ngạc nhiên.
- Èo, tôi bị cô đánh giá thấp thế sao? – Hàn Thy bực dọc.
- Đương nhiên là có cả Hàn Thy chứ! Cậu nghĩ hai chúng ta có thể làm nên kì tích à? – Rin cười.
- Rồi, tôi đã suy nghĩ rồi. – Hàn Thy hạ giọng. – Kế hoạch là thế này……..
Sau một hồi bàn tán.
- Mấy cậu nghĩ gì vậy hả? – Thanh Kim hốt hoảng. – Bọn họ….……… năng lực của mấy anh chị đó.. không vừa đâu. Đều là đẳng A cả mà.
- Thì thế mới cần đến sự giúp đỡ của Hàn Thy. – Rin cười.
- Đẳng A thì mặc kệ đẳng A. Sau một năm tu luyện ở nước ngoài, năng lực của Hàn Thy này cũng phải có tiến bộ chứ. Cộng với lại mớ năng lực của Rin. Còn cô, Thanh Kim, cô cũng phải có chút năng lực hay gì chứ!? – Hàn Thy nói. – Với lại trong kế hoạch này, chúng ta không sử dụng năng lực nhiều, chỉ để dự phòng thôi. Kế hoạch của chúng ta nằm trong phần sử dụng mưu kế. Còn đây là tai nghe liên lạc của các cậu. Mỗi người đeo vào tai đi. – Hàn Thy nói rồi đứng dậy lấy trong vali ra ba bộ tai nghe liên lạc.
- Vậy giờ làm gì đây? – Thanh Kim hỏi.
- Trời nãy giờ cậu có nghe không vậy? – Rin quát ầm lên.
- Có, hành động bây giờ luôn hả? – Thanh Kim ngơ ngác.
- Trời ơi! Còn không mau đi đi, cô muốn bị tôi sút bay ra ngoài trường luôn không?? – Hàn Thy nổi máu khó chịu trong người, cô bắt đầu cáu lên, la hét.
- Tôi,,,, tôi đi liền. – Thanh Kim sợ hãi trước trận lôi đình của Hàn Thy, cô lật đật chạy ngay ra khỏi phòng trong thời gian nhanh nhất có thể. (tội nghiệp Thanh Kim quá, có hai cô bạn chằn lửa)
“Cạch… tút…”
- Hai người nghe tôi nói rõ chứ hả? – Thanh Kim rụt rè hỏi.
- Chúng tôi không có bị điếc. Mau im lặng rồi làm tròn nhiệm vụ được giao đi. – Hàn Thy nói.
[Canteen]
- Song Tử à, làm gì mà lâu quá vậy? Mua có mấy chai nước thôi mà cũng…. Nhanh lên đi, sắp vào học rồi đó. – Bạch Dương giục Song Tử, cậu đi qua đi lại hết nhìn đồng hồ, nhìn cậu bạn, rồi nhìn ra ngoài sân để xem ông thầy tới chưa.
- Được rồi, nếu muốn nhanh thì đừng có hối nữa, để tớ còn bình tĩnh mà lựa. Hối hoài, cho cậu uống nước hết hạn sử dụng luôn bây giờ. – Song Tử cười.
- Rồi thôi đừng nói nữa. Mau lên đi. – Bạch Dương nói.
Bỗng…
Rầm!!!!!
- Trời! Bạch Dương… cậu sao vậy nè? – Song Tử hốt hoảng chạy lại đỡ bạn dậy.
- Trời ơi!!!! Song Tử, help me!!!! – Bạch Dương rên rỉ, lồm cồm bò trên nền gạch.
- Ối… em…. Em xin lỗi….. Tại em đi đứng mà không nhìn…… Xin lỗi…. – Thanh Kim vội vàng chạy lại kéo Bạch Dương đứng dậy.
- Ui da….. ờ ờ…. Thôi không sao đâu. Mốt đi đứng nhớ nhìn đường đó. – Bạch Dương phủi phủi quần áo.
- Vâng. – Thanh Kim cười toe toét.
- Thôi ngậm miệng vào đi, nhìn xấu quá! Thua xa Thiên Bình mà cũng bày đặt cười. – Song Tử chau mày nói. @@! – Đi thôi, nhanh lên. Ông thầy tới rồi đó. – Rồi cậu kéo tay Bạch Dương, chạy đi mất.
Thanh Kim sốc nặng trước câu nói thẳng thừng của Song Tử. Cô đơ người 5 giây.
“Rè rè rè…..”
- Tôi gắn con chip lên người anh ta rồi! – Thanh Kim đưa tay điều chỉnh volume của tai nghe.
- Cô làm tốt lắm! Về phòng đi. – Hàn Thy nói như ra lệnh.
“Step 2 : check”
[Phòng Rin]
- Bật máy lên đi Rin. - Hàn Thy nói.
- Ok. Anh ta đang ở sân bóng. – Rin nói. – Đồ nghề của mày toàn loại xịn hay sao ấy, chạy nhanh thế không biết.
- Đương nhiên, vì ba mẹ sẽ không bao giờ để tao sử dụng những sản phẩm của công nghệ khoa học dỏm. – Hàn Thy tự hào.
[Phòng các sao nữ]
- Trời ơi, trời ơi, trời ơi! Xong chưa Bảo Bình? – Nhân Mã than thở.
- Rồi đợi chút đi. Việc này quan trọng hơn mấy cái game của cậu đó! – Bảo Bình nói. – Sao không đi coi TV đi!?
- Chưa có chương trình gì hay hết! – Nhân Mã nằm dài ra sàn nhà. – Mà cậu đừng có lo lắng gì hết á?
- Nói dễ như phim vậy. Con nhỏ này không bao giờ chịu ngồi yên đâu mà. – Bảo Bình nói.
- Cậu thấy nè. Anh Bạch Dương của cậu cũng thông minh chứ bộ, cũng phải biết đường đề phòng chứ. Còn không thì cậu nói một tiếng, vậy là xong, khỏi lo nghỉ nữa. Thế cho nó thoải mái, đỡ nhức óc. – Nhân Mã nói.
- Đương nhiên là tớ sẽ nói và anh ấy sẽ biết đường đề phòng, nhưng mà như vậy sẽ không có yên tâm. – Bảo Bình nói. – À, biết rồi, bảo ảnh không được đi đâu hết.
- Không được đâu! Nó phản tác dụng đó. – Nhân Mã vội lắc đầu phản đối.
- Ờ, cũng đúng! Huhuhuhuuuu….uuuuu Bảo Bình này sẽ có ngày mất Bạch Dương…….. Huuuu…huuu… - Bảo Bình buồn rầu và cô đi đến những suy nghĩ tiêu cực.
- Này, bĩnh tĩnh nào, sẽ không có gì xảy ra đâu, không có gì xảy ra hết. – Nhân Mã vội trấn tĩnh Bảo Bình.
- Ừm ừm…. bĩnh tĩnh nào…. Bình tĩnh nào….. bình tĩnh…… - Bảo Bình cũng nghe lời cô bạn, trấn tĩnh lại mình…. – AAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! Không bình tĩnh được… không bình tĩnh được…… ai giúp mình với.
- Ai giúp bạn tôi và tôi với..!!!! – Nhân Mã thở dài.
~o0o~
[Sân bóng]
Cả đội bóng đang mồ hôi nhễ nhại, cố gắng di chuyển trái bóng vào trong khung thành. Song Tử đang trong tình trạng làm chủ trái bóng. Anh di chuyển bóng hết sức điêu nghệ và chuyên nghiệp, cứ như một cầu thủ thực thụ. Bạch Dương chạy song song phía bên kia Song Tử.
- Bạch! – Song Tử bỗng la to khi tình hình hiện giờ là hai tiền vệ đội bên kia đang chắn trước mặt anh. Trái bóng chuyển hưởng về phái chân Bạch Dương.
Và rồi!!!! “Vào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Tiếng còi của huấn luyện viên (thầy thể dục) vang lên kết thúc trấn đấu giả.
- Các em nghỉ giải lao vài phút, chút nữa chúng ta tập tiếp! – Ông thầy nói to. – Bạch Dương, Song Tử, hai em lại đây!
- Chuyện gì thế nhỉ? – Song Tử ngạc nhiên, mặt nhăn nhó.
- Có trời mà biết, thôi, lại đó đi, không ổng lại….. – Bạch Dương nói rồi chạy về phía ông thầy.
- Chuyện gì vậy ạ? – Hai người cất tiếng hỏi.
- Bạch Dương, em thì tốt rồi, có điều chú ý giữ thể lực khi chạy. Còn Song Tử, em cần phải luyện tập cho những tình huống như khi nãy. Thầy chỉ nói thế thôi, các em giải lao đi.
- Vâng!
Bạch Dương “vâng” một tiếng rồi chạy lại phía hàng ghế, nơi hai cái túi của hai cậu đang nằm ở đó. Nhanh nhẹn hết sức có thể, cậu lôi điên thoại ra để nhắn cho Bảo Bình là phong độ của cậu đã lên, thì trên màn hình hiện lên “2 tin nhắn mới”. Một của Nhân Mã, một của người lạ. Vì là bạn thân của tình yêu cậu, tin nhắn của Nhân Mã được ưu tiên đọc trước.
“Anh lo mà nói chuyện, trấn tĩnh Bảo Bình đi kìa. Cậu ấy điên dại từ sáng tới giờ” (ngôn từ của nàng Nhân Mã sao mà phong phú thế nhỉ? Gì mà “điên dại”?)
Chuyện gì vậy nhỉ? Điên dại, chắc là khủng khiếp lắm. Nhưng mà mình đâu có làm gì có lỗi đâu nhỉ? Rốt cuộc là chuyện quái gì đây? Thôi để học xong rồi chạy qua bên đó thử xem.
Bấm nhẹ vào chữ thoát. “Một tin nhắn mới/ từ 090-xxx-xxxx” hiện ra trước mặt cậu.
“Ai lại spam vớ vẩn đây nhỉ?”
Xem….
“Anh ơi, em về nước rồi. Anh chia tay với bạn gái hiện tại rồi về với em đi. Chiều nay gặp anh ở bar 17 nhé! YÊU ANH NHIỀU!!!”
Gì vậy nè, cái khỉ gì đây. Hay thật. Bà già này nhắn tin nhầm số rồi. Bạch Dương bực mình.
“Bà già, lần sau để ý giùm cái, nhắn tin nhầm số rồi kìa.” – Cậu nhắn lại cho cái số lạ hoắc đó.
Và rồi một phút sau, lại có tin nhắn trả lại.
“Xin lỗi………..
………………… Nhưng em không thể nhầm được đâu. Anh chính là Bạch Dương, đang học ở trường SunShine đúng không?
Không lẽ anh quên em rồi hả? Thôi không bàn cãi gì nữa. Chiều nay đến bar 17 nha anh. Rồi anh sẽ nhớ ra em thôi mà.”
Gì nữa đây? Biết cả tên mình, trường mình đang học? Vậy là không nhầm số sao? Mình có quen người này sao? Trước giờ đâu có quen ai lạ đâu nhỉ? Vẻ mặt bực mình khi nãy của Bạch Dương đã bị xua đi ngay sau khi cậu đọc xong cái tin nhắn từ người “không nhầm số” ấy. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong cậu. Và…… cậu bắt đầu lo sợ. Ngạt phắt đi một đống câu hỏi rắc rối ấy, não cậu bắt đầu hoạt động……….
Không lẽ lại là ………………………….
………………………. Hàn Thy..!!!!!!
- Hey dude! Chuyện gì thế hả? Bộ mặt khó coi thế? – Song Tử đập vai cậu bạn hỏi.
- À…… ờ…… à… không có gì đâu. – Bạch Dương ấp úng đáp lại.
- Thật không đó? Nếu không có gì thì ra tập hợp đi kìa. Tiếng còi vang lên rồi, cậu không nghe sao? Nhanh lên đi. – Song Tử giục.
- À ừ… Chăc tại ồn quá đấy mà!! – Bạch Dương cười cho qua chuyện.
……
Tiếp tục trận đấu giả ấy, nhưng lần này thì. Song Tử cải tiến, tốt hơn được bao nhiêu thì Bạch Dương lại có vẻ nghiệp dư bấy nhiêu. Tâm trí cậu hoàn toàn không thể tập trung vào trận đấu này được (đương nhiên rồi). Quả bóng đã mấy lần bị cướp khỏi chân cậu.
Giảm tốc độ chạy của mình lại, rồi cậu đứng yên trên sân bóng.
- Bạch Dương, em làm sao vậy? Sao không chạy tiếp đi! – Ông thầy ngồi phía xa la to lên.
- Bực mình quá! – Cậu gắt lên rồi chạy lại lấy túi, chạy ra khỏi sân bóng.
Thằng nay sao thế nhỉ? Hoàn toàn không bình thường mà. Chuyện gì đã xảy ra trong giờ giải lao vậy? Song Tử thắc mắc.
~o0o~
Có ai để ý không? Phía trên dãy lầu một đấy. Ngước mặt lên đi.
Ba cô gái đứng nhìn xuống sân bóng. Một người đứng yên lặng, trầm ngâm. Hai người còn lại cười thích thú.
- Thanh Kim, Hàn Thy, hai cậu có nhìn thấy không hả? Tức cười quá đi! – Rin mở miệng.
- Thôi, tụi mình về phòng thôi. – Hàn Thy nói.
“Bạch Dương, Bảo Bình, hai người tưởng hai người hay lắm hay sao? Để xem tình yêu của hai người đi đến đâu nhé!” – Nàng Hàn Thy cười gian xảo.
Kế hoạch chỉ mới bắt đầu!