Thế giới này cần có luân thường đạo lý của riêng nó. Và người cũng cần có luân thường đạo lý riêng của mình.
Trong thế giới u tối như màn đêm, nàng nhìn thấy một bóng dáng...cao....đơn điệu...rất giống......sư phụ . Nàng hoảng hốt, chạy theo bóng dáng ấy nhưng càng đuổi, càng xa. Vội vã cất chất giọng khàn khàn: Sự Phụ...sư phụ...chờ Nhược nhi....chờ Nhược nhi với...đừng đi.....Nhược nhi...sợ Càng nhìn bóng dáng ấy càng xa đối với nàng.....thực sự là sư phụ nàng ư? Người...không quay lại nhìn nàng 1 lần. Tại sao?
Đến khi nàng sắp gục ngã, nàng chợt nghe có tiếng gọi tên mình
-Nhược nhi, tiểu Nhược.... ngươi sao vậy, tỉnh lại đi...tiểu Nhược.- Hắn gấp gáp lay nàng dậy, hắn sợ...nàng lâm vào Ảnh mộng
Nghĩ đến đây, cơ thể hắn bất giác run lên...Ảnh mộng rất đáng sợ, nó gọi cho con người kí ức kinh hoàng nhất, nó sẽ khiến người ta vĩnh viễn không thể tỉnh lại.
Nhưng rất may, phán đoán của hắn sai....ngay sau đó, ngón tay nàng khẽ động. Mi mắt hơi động đậy, câu đầu tiên nàng cất lên là.... A Hạo. Nghe tới đây, khuôn mặt hắn cứng đờ.... bởi vì.. A Hạo chính là tên kiếp đầu tiên của hắn....
Hắn nhíu mày, khẽ vuốt hai má của nàng.... Nhược nhi...ta là...
chưa kịp nói hết câu, Nàng đưa tay túm hắn, kéo xuống, áp môi mình lên môi hắn. Hắn choàng mở mắt, cơ thể thêm 1 lần nữa cứng đờ... Nàng nhưu vậy, mà lại hôn hắn...hắn nghĩ...cần phải đẩy nàng ra..nhưng sau đó 2 giây, suy nghĩ đó đã bị hắn bác bỏ, hắn khẽ đõ đầu nàng, tiển lưỡi vào trong khoang miệng nàng, cảm nhận chút máu tanh còn sót lại nơi khoang miệng thơm ngát ấy...trong lúc này, cơ tể hắn dường như đang dâng lên 1 ngọn lử nỏ.
-A Hạo... lần cuối cùng, để ta hôn ngươi lần cuối cùng thôi...ta sẽ không...không đụng đến nàng ta nữa..
Giọng của nàng khàn khàn, hỗn độn, ngay sau đó. Nàng giống như mất sức sống, ngất lịm trên ngực hắn.
Hắn nhìn nàng, đau xót. Hắn sai. 3 kiếp trước là hắn sai. vì hắn mà nàng mới như vậy. đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hắn khẽ nhíu mày.... Nàng...sao biết được 3 kiếp trước.
Càng nghĩ càng không thông, hắn quyết đi gặp 1 người. Khẽ đặt cơ thể nàng xuống, hắn quay đi, nhưng hắn đâu biết khoanh khắc hắn quay đi, có một đôi mắt thật lạnh mà cũng thật đau nhìn vào hắn
A Hạo... tại sao...ngươi không buông tha cho ta... 3 kiếp rồi-Nàng khó nhọc cất giọng, nước mắt từ khóe mắt chảy ra...không rõ là vui hay buồn. Rồi dần, đôi mắt ấy khép lại, cuốn đi linh hồn đau khổ chôn sâu vào trong kí ức. Để lại tâm hồn vô lo nghĩ.
------------------------
- A Âm...- hắn cất giọng gọi - Ta có chút chuyện cần ngươi xem giúp
người mang mặt là ngẩng đầu lên, bà ta nhìn hắn bình thản..: là chuyện của tiểu Nhược?
-Ừ... Taị sao nàng lại nhớ....
Chưa nói hết, bà ta ngắt lời, nói:
-Cô ấy không phải là nhớ lại. Mà là vì lúc uống canh mạnh bà, vào khoảnh khắc giao hòa giữa hai thế giới, ngươi gọi tên nàng... khiến 1 phần nhỏ kí ức của nàng không tan đi được. Có thể...1 phần kí ức này....sẽ gọi hết tất cả kí ức trước kia. Ta không nghĩ...đó là tốt -Bà ta nhíu mày, nhìn vào quả cầu đen trên tay mình. -Ngươi đừng nên để nàng nhớ lại, không tốt.
Hắn khẽ cau mày.... Nàng sẽ nhớ lại. Hắn vừa vui lại vừa lo. nàng nhớ lại hắn là ai...nhưng lo...vì khi nàng nhớ lại, chính nàng sẽ buồn tay hắn. Hắn không quên, vừa nãy khi hôn hắn, nàng nói rất nhỏ buông tay đi
Hắn không muốn, hắn không muốn mình tiếp tục phạm sai lầm nữa.Nghĩ đến đây, hai bàn tay hắn nám chặt, gân xanh nổi lên: ''Làm cách nào để nàng không nhớ ra?''
A Âm liếc hắn, nói :
-Đưa nàng uống viên thuốc này, sẽ kìm hãm phần kí ức kia của nàng. Ngươi nên nhớ, ước nguyện của nàng trước khi đầu thai là quên hết tất cả....nếu cho nàng nhớ lại, nàng sẽ phải đầu thai 1 lần nữa, đồng nghĩa với cái chết. Mà lần này..- bà ta nhìn xa xăm- Ta không thể giúp được ngươi nữa rồi.
Nói đoạn bà ta cụp mát xuốn: Ta cần phải đến một nơi, xa trần thế
-Ta hiểu, cảm ơn.
Hắn quay người, bước nhanh ra ngoài, về phía căn phòng nàng đang nằm. Hắn cúi xuống, nhìn thân ảnh trước mặt.
- Tiểu Nhược, ta vừa mong nàng nhớ, nhưng lại vừa mong nàng quên đi... Tiểu Nhược , ta xin lỗi nàng...ta không thể để nàng chết được, ta cần thời gian...
Song, hắn cho nàng uống viên thuốc mà A Âm cho.Nàng không được nhớ lại,nhất định không được nhớ. -Hắn đã nghĩ như vậy, rất nhiều lần.
Nếu nàng nhớ lại, cơ hội hắn sẽ hết. Hắn tự cho bản thân mình 1 kiếp để cứu vãn, để bù đắp cho nàng...Nhưng...liệu 1 kiếp có đủ? Nàng vì hắn 3 kiếp, hắn lại chỉ bù cho nàng 1 kiếp thôi.... sao đủ đây?
Hắn cúi xuống, đặt môi mình lên môi nàng. Hắn hôn nàng, chứa chan sự lưu luyến và đau khổ đem tất thảy truyền vào nụ hôn này.
Nhược nhi, ta xin lỗi, cũng chỉ là ta tham lam...nàng...đừng trách ta ..nhé!
Hắn cúi đầu, chạm trán mình vào trán nàng, cọ mũi vào mũi nàng. Hắn lúc này, chỉ còn cách này để bày tỏ nỗi niềm của chính hắn.
Bất chợt , hắn nhớ đến trước kia nàng từng hát cho hắn nghe...vào cái đêm hắn sốt cao
Phía trên cầu có 1 con chim xanh biếc
Đứng đợi người, đợi người
tự hỏi tại sao chim mã không bay đi
Chim không nói, chim đang chờ người.
Chờ người quay về với ta.
chờ người hôn ta
chờ người nói người cần ta.
nhưng đợi hoài nào có thấy...
Hắn khẽ ngân nga theo giai điệu quen thuộc ... thật bi thương, cũng thật buồn.