Bất Diệt

Chương 97: Chương 97: Chương 18




Tôi đã quan sát kĩ cô ta, cách cô ta di chuyển, cách cô ta ra tay hạ đám du côn, chỉ có dân chuyên nghiệp mới làm được như vậy, chắc chắn thế. Đôi mắt xanh đẹp đẽ của Elly khi tấn công không hề tập trung vào một đối thủ, cô ta luôn nhìn bao quát mọi thứ xung quanh, sau đó mới đưa ra hành động. Và không thể không nhắc tới sự lạnh lùng và quyết đoán của cô nàng khi ra tay, tôi có nên hỏi thẳng về thân phận của cô ta hay không? Có hỏi chắc chắn Elly cũng sẽ nói dối thôi, chỉ tốn công mà chẳng được lợi ích gì. Chưa kể cứ ép nói ra sự thật chỉ sợ cô ta nghĩ bí mật bị bại lộ lại ra tay giết người bịt miệng thì chỉ có thể ngậm ngùi nơi chín suối. Hiện tại có thể chắc chắn rằng cô ta mạnh hơn tôi, chỉ cần dựa vào những thứ Elly đã phô diễn là đủ biết, ngoài ra biết đâu cô nàng còn có Skillz nhưng chưa hề tung ra. Đúng như cô ấy nói, dù có muốn “làm gì” thì tôi cũng không đủ khả năng.

Cô ta nói rằng tới Zerone để tìm một người bạn, có lẽ cũng chỉ là một câu nói dối giống như điều tôi đã làm với cô ta, hoặc cũng có thể cô ta nói thật. Nếu dựa trên cử chỉ của Elly khi nói về điều đó thì có lẽ đó là sự thật, nhưng lúc gặp mặt tôi đã tiết lộ về khả năng phán đoán của mình khi nhìn một ai đó, chỉ e rằng cô ta đã sớm lường trước điều này để tạo ra biểu cảm chân thực nhất. Có khi nào chấp nhận giúp đỡ cô ta là một sai lầm hay không, hay là tôi đang quá lo lắng vì tất cả những chuyện vừa xảy ra.

- Ngoài đó có gì vậy?

Giọng nói lanh lảnh của Elly khiến tôi giật mình rời mắt khỏi con hẻm nhỏ vắng vẻ nằm bên ngoài khung cửa sổ, chẳng biết tôi đã nhìn ra ngoài đó bao lâu rồi.

- Suy nghĩ vẩn vơ chút thôi, không có gì đâu.

Tôi cố nặn ra một nụ cười thân thiện, quả thật từ trước tới nay hầu như chẳng bao giờ tôi làm thân với một ai đó chứ đừng nói tới việc mỉm cười để tạo cảm giác gần gũi. Nhưng hiện tại tôi không muốn để lộ ra suy nghĩ của mình, tạo vài hành động để cô nàng bí ẩn này tin tưởng cũng là việc cần thiết.

- Tôi sẽ ngủ trên sàn.

Trên tay Elly là một bộ chăn gối màu trắng đã ngả màu, có lẽ nó đã được dùng khá nhiều năm, tôi đoán là cô nàng lấy được nó từ cái tủ xập xệ nằm ở góc phòng. Tôi có nên cho cô ta nằm ở dưới sàn nhà hay không? Căn phòng khá chật chội, ngoài chiếc giường và cái sàn gỗ bụi bặm thì không còn chỗ đặt lưng nào khác. Sau tất cả những việc tôi phải trải qua thì ngủ trên một cái sàn cứng nhắc và đầy bụi chắc chắn không thích thú chút nào, nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông lại yêu cầu tôi phải dành sự ưu ái cho Elly.

- Đưa tôi bộ chăn gối, còn cô sẽ ngủ trên giường.

- Cậu không phải ngại, tôi có thể….

- Tôi là chủ phòng, cô chỉ cần làm theo những gì tôi yêu cầu.

Cách tốt nhất để giải tỏa sự ngại ngần của đôi bên đó là lấy quyền làm chủ để quyết định, nếu không làm vậy có lẽ còn lâu nữa tôi mới có thể chợp mắt.

Elly cuối cùng cũng đồng ý nằm trên giường, còn tôi thì nằm ngay cạnh nhưng là dưới sàn nhà. Mùi vải để lâu ngày phả ra từ bộ chăn gối khiến tôi phải mất một lúc để làm quen, tôi cố gắng nhắm mắt và xua đi những suy nghĩ cứ lở vởn trong đầu. Tôi có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của Elly, có lẽ cô ta đã ngủ, nhịp thở khá sâu, chắc hẳn cô nàng này cũng có một ngày mệt mỏi.

Ánh trăng hắt chéo qua khung cửa sổ chiếu thẳng lên chỗ tôi nằm, xoay người sang một bên và cố gắng chợp mắt, tôi thật sự muốn buổi sáng tới ngay lập tức.



Chói mắt, mặc dù tôi vẫn đang nhắm nghiền mắt, có lẽ những tia nắng đã len qua khung cửa để trải khắp chỗ tôi nằm. Chống hai cùi chỏ, mệt mỏi ngồi dậy sau một giấc ngủ ngắn ngủi, đôi mắt dường như không muốn mở ra, tôi chậm chạp xoay cái cổ mỏi nhừ để nhìn khắp căn phòng và nhìn về phía chiếc giường nơi cô nàng Elly nằm đó. Nhưng tất cả những gì tôi thấy là chiếc giường trống trơn và chăn gối đã được gấp lại ngăn nắp, phản xạ vô điều kiện tiếp theo của tôi là hướng mắt nhìn về phía cái đồng hồ cũ rích treo trên tường, thiếu vài phút nữa là mười giờ sáng.

Có lẽ Elly đã rời đi từ sớm, dù sao cô ta cũng chỉ cần một chỗ để ngủ qua đêm, nếu thế thì thật may mắn cho tôi, vậy mà bản thân cứ phải thấp thỏm lo lắng sợ rằng lại dính vào một vụ rắc rối nào đó. Đầu tôi như nhẹ bẫng, một cảm giác khoan khoái chạy dọc cơ thể khiến tôi tỉnh ngủ, một ngày mới tuyệt vời. Hất tung cái chăn mỏng rồi nhanh chóng đứng dậy, tôi sải bước tiến về phòng tắm, dội một chút nước lên người vào buổi sáng luôn khiến chúng ta tỉnh táo và linh hoạt hơn để chào ngày mới.

“Cạch” – Cánh cửa phòng tắm bật mở, tiếng động này kéo tôi trở về với thực tại, với sự lo lắng vốn dĩ vẫn hiện hữu trong đầu, nó giống như một tảng đá to tướng bất ngờ giáng thẳng vào đầu ngay khi bạn bước ra ngoài hiên để hít thở không khí trong lành. Và rồi Elly bước ra, cô ta đang kéo lại chiếc áo khoác cho chỉnh chu, mái tóc vàng vẫn còn ẩm đang xõa ngang vai, cô ta hướng ánh mắt hồn nhiên về phía tôi và nở một nụ cười thân thiện. Tôi cảm thấy lớp da ở cổ và lưng đang nổ lách tách, chẳng biết là vì nụ cười xinh đẹp kia hay vì sự rắc rối mà tôi chưa thể thoát ra.

- Thấy cậu ngủ say quá nên tôi không nỡ gọi dậy.

- Một hành động sáng suốt.

Tôi đáp lời rồi nhanh chóng bước vào trong nhà tắm khi cô ta bước ra ngoài. Tôi để nước xối lên người tới mười phút , nghĩ mông lung về vô số những chuyện diễn ra với mình trong thời gian gần đây và cả về tay Lucifer đó nữa, tôi tự hỏi liệu đó có phải là một giấc mơ hay ảo giác do tôi tự tưởng tượng ra. Tuy nhiên, khi chạm tay lên ngực trái, vết gợn từ hình xăm kì lạ khiến tôi biết tất cả đều là sực thật, nhưng ngay cả như thế tôi dường như cũng chỉ có thể tin được một phần nào đó của sự việc. Thế giới đang thay đổi, hắn nói thế phải không nhỉ?

- WiS!

Tiếng gọi của Elly làm tôi giật mình, lau qua người và mặc bộ quần áo tôi đã treo sẵn trong phòng tắm từ hôm qua, quần bò và một chiếc áo phông dài tay màu đen. Tôi rời khỏi phòng tắm với một tâm trạng rối rắm, có quá nhiều thông tin và tôi chẳng biết phải xử lí cái nào trước cái nào sau. Elly lúc này đã búi tóc lên cao, thành thật mà nói thì cô ta xõa tóc trông đẹp hơn nhiều.

- Có lẽ tôi làm phiền cậu đủ rồi.

Tôi ngồi phịch xuống giường, xoay lưng lại với Elly, một mặt là để xỏ giầy và cái chính là để che đi khuôn mặt vui mừng của bản thân khi biết cô ta sắp rời đi.

- Cô định đi sao?

Tôi cố gắng nói với một chất giọng ngạc nhiên, “Tôi có đủ thứ để lo rồi và thật vui mừng nếu cô có thể rời khỏi đây sớm!” – Đây mới là điều tôi thực sự muốn nói.

- Cậu cho tôi nghỉ lại một đêm là quá tốt rồi, giờ cũng đến lúc tôi phải đi tìm người bạn của mình.

- Cô có cần tôi giúp gì không?

Tôi thực sự muốn nói thẳng ra nhưng phép lịch sự đối với một người con gái khiến cho câu nói khi tới họng lại phát âm lệch đi, tệ thật. Mong rằng cô ta không nghĩ rằng tôi đang nói thật lòng.

- Không cần đâu, tôi có thể tự lo được. Cám ơn vì tất cả, mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Tôi rời khỏi giường, xoay lại đối diện với Elly, cô ta chợt bước tới và ôm choàng lấy tôi một cách thân thiết, như thể tôi và cô là những người bạn thậc sự vậy, cô ta nghĩ thế thật sao? Cơ thể Elly áp chặt vào người tôi, cô nàng chỉ thấp hơn tôi chút xíu nên lúc này mũi tôi đang ghé sát vào mái tóc vàng óng ả, một mùi hương dịu nhẹ nhưng lại vô cùng quyến rũ khiến tôi không thể ngừng hít vào, cảm giác thật tuyệt.

Elly buông tay, rồi lại trở về vị trí ban đầu, điều này khiến tôi có chút tiếc nuối. “Tạm biệt!” – Cô cười nói, sau đó mở cửa và rời khỏi căn phòng.

Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng, tôi đứng yên như một pho tượng, chỉ mới vài phút trước tôi vẫn còn muốn cô ta nhanh chóng rời khỏi đây, vậy mà bây giờ khi Elly đã bước ra khỏi căn phòng thì tôi lại có một cảm giác trống trải, chẳng lẽ chỉ vì một cái ôm thôi sao? Từ lúc nào tôi lại trở nên đa cảm như thế, hay Elly có điều gì đó đặc biệt khiến tôi phải chú ý. Nhưng dù là cái gì hay tôi đang có tâm trạng ra sao thì cô ta cũng đã không còn ở đây, tôi cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Giờ thì tôi cần bước xuống đường và tìm chút đồ ăn để lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách chậm rãi, tôi đủng đỉnh tiến về phía cửa, vừa tính chạm vào tay nắm thì nó đột nhiên bật mở như thể có tính toán từ trước để làm vỡ mũi tôi, thật may là phản xạ của bản thân vẫn còn khá nhanh nhẹn. Tôi né người, cánh cửa như đập thẳng vào tường thì nó lập tức dừng lại, một người phụ nữ len vào trong rồi lại đóng sầm nó về vị trí ban đầu rồi chốt lại.

Gương mặt này khá là quen thuộc và tôi cá là vài phút trước cô ta có nói lời tạm biệt rồi.

- Cô quên thứ gì sao?

Đây là lí do duy nhất tôi có thể nghĩ tới để giải thích cho việc cô nàng Elly này quay lại. Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh như thể chỗ này đang che giấu một báu vật vô giá nào đó. Elly không trả lời câu hỏi mà vội vã yêu cầu.

- Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, bọn chúng phát hiện ra tôi!

Tôi không biết cô ta đang nói về điều gì nhưng tôi có cảm giác nó sặc mùi rắc rối, cơ thể như một thùng dầu bị châm lửa, cảm giác nóng bừng lan khắp người trong vòng chưa đầy ba giây.

- Rời khỏi đây? Cô vừa bước vào bằng lối đó đấy!

Elly không để ý tới câu nói hài hước của tôi, cô ta vội vàng bước về phía cửa sổ, trong lúc đó giọng nói lo lắng của cô nàng liên tục vang lên.

- Tôi xin lỗi, WiS. Vì đã lôi cậu vào chuyện này, tôi không nghĩ rằng chúng lần ra tôi nhanh tới vậy. Giờ chúng ta phải rời khỏi căn phòng này ngay lập tức, chúng đang đứng dưới nhà và hỏi chuyện bà chủ phòng trọ. Có lẽ chỉ vài phút nữa chúng sẽ ập vào.

- Cô là một tội phạm bị truy nã sao?

- Không, nhưng chúng muốn bắt tôi.

- Vì cái gì?

- Không có thời gian giải thích đâu, chúng biết cậu dẫn tôi về đây, tin tôi đi chúng không phải loại thích nghe những lời giải thích dài dòng. Còn tôi thì không muốn người giúp đỡ mình lại chết vào sáng hôm sau, hiểu rồi chứ.

Hóa ra đây là lí do vì sao gan ruột tôi cứ bồn chồn suốt cả đêm, linh cảm của tôi quả thật chưa bao giờ sai, vậy là một lần nữa tự tôi treo cái mạng mình lên bằng một sợi chỉ, khỉ thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.