- Cuộc gặp gỡ người thân vui chứ hả? – Soure nói vọng xuống.
Dante nằm dài trên giường, lặng thinh không đáp lại, đầu óc gã lúc này
có nhiều thứ để nghĩ tới hơn là trả lời câu hỏi bâng quơ của lão già nằm phía trên.
Nhóm của Henri đã phải mất khá nhiều công sức mới có thể tra ra nhà tù
này, ngay khi biết được Yuna đã tới đây để thông báo cho Dante biết về
cái kế hoạch điên khùng của họ. Hiện tại gã chưa thể đoán ra được vì sao Henri lại muốn gặp mình, nhưng gã hiểu rõ vì di nguyện cuối cùng của
Henri thì ba người kia có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí có phải chết. Dante cũng tính đến khả năng đây có thể là một cái bẫy, nhưng xác xuất
là một phần trăm, gần như không có đủ động cơ cũng như một lí do hợp lí
để họ làm vậy.
Yuna cũng có nói rằng Henri chỉ còn sống được chưa đầy một tháng, như
vậy việc bọn họ giải cứu Dante khỏi nhà tù này chỉ có thể nằm trong vòng ba tuần tới. Cô nàng cũng có nhắc nhở rằng gã nên luôn luôn ở trong
tình trạng sẵn sàng vì việc cướp ngục có thể diễn ra bất cứ lúc nào,
ngay khi họ vạch ra được một kế hoạch chu toàn.
Dù nói gì đi nữa thì đây cũng là một điều nằm ngoài sức tưởng tượng của
Dante, gã không ngờ mình lại được giải cứu. Nhưng gã cũng thầm nghĩ tới
giả thuyết là cuộc vượt ngục thất bại, nếu thế thì số phận của gã sẽ thế nào? Rất có thể là chết trong quá trình đào thoát, hoặc đen đủi hơn là
bị bắt lại và xử tử. Nhưng đối với một kẻ lăn lộn với cuộc sống và số
phận của mình từ khi mới mười hai tuổi thì thứ khiến gã có thể trụ vững
tới ngày hôm nay chính là sự lạc quan. Dù có xảy ra điều tồi tệ đến thế
nào thì Dante cũng chưa bao giờ nhụt chí hay chùn bước, đối với gã mà
nói thì việc bị giam cầm ở đây trong mười mấy năm thì còn khó chịu hơn
cả cái chết.
- Ê cu! Nghe tao hỏi không đấy?
Dante bực bội đáp lại.
- Nghe rồi, không có gì!
……
Hai ngày sau. Năm giờ chiều…
Đây là khoảng thời gian các tù nhân được rời khỏi phòng giam để đi làm
công việc vệ sinh cá nhân hoặc ra khu vận động để chơi vài môn thể thao
nếu muốn. Khu vận động nằm chính giữa khối kiến trúc của nhà tù, như vài chỗ hoạt động công cộng khác trong ENRAGE, trần của khu này được che
chắn bằng một lớp kính chịu lực trong suốt để mọi người có thể nhìn thấy bầu trời, diện tích mặt bằng tương đương với một sân bóng đá, sàn lát
bê tông cùng bốn bức tường thép khổng lồ. Ở đây được chia ra vài khu
nhỏ, chỗ thì để chơi đá bóng, chỗ thì bóng rổ, chỗ thì bóng chuyền. Hiện tại, trong khu vận động đang có tầm hơn một trăm tù chân đang chơi đủ
các thể loại. Di chuyển, mệt mỏi, mồ hôi tất cả những thứ này khiến cho
một số người tạm quên đi họ đang bị giam giữ trong một nhà tù.
Dante chẳng tham gia vào một trò nào, gã đứng sát một bức tường thép,
đôi mắt lơ đãng nhìn về phía vài tên tù nhân đang chơi bóng rổ phía xa
xa trước mắt. Nếu ai đó có thể đọc được suy nghĩ của Dante chắc hẳn sẽ
phải giật mình vì sự phong phú mà gã đang chứa trong đầu, quả thật có
quá nhiều vấn đề đang không ngừng nảy sinh trong cái đầu nhỏ bé kia. Về
Henri, về cuộc vượt ngục, về lão Takezo, về một thứ gọi là khí và về khả năng nội thị của bản thân Dante. Có quá nhiều dấu chấm hỏi mà gã chẳng
có lấy một câu trả lời. Tuy nhiên, có vẻ như thời gian nghỉ dưỡng dành
cho gã đã hết.
Trong lúc Dante còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì ba bóng người cao lớn lững thững đi về phía gã.
- Xem chàng trai dũng cảm đang làm gì kia? – Simon hất hàm oang oang nói.
- Chắc nó bị đánh thành ngố rồi! – Brosa nói rồi hềnh hệch cười to.
- Có lẽ tao nên qua hỏi thăm nó một chút! – Pino nhếch mép cười nhạt nhìn chằm chằm vào gã thanh niên trước mặt.
Khi ba tên đấu sĩ tiến lại gần Dante vẫn hoàn toàn không hề hay biết,
khung cảnh, tiếng ồn, và tâm trí bận rộn khiến cho gã chẳng thể nhìn ra
mãi cho đến lúc ba bóng người đứng chắn ngay trước mặt, cách Dante chỉ
chừng non hai mét.
- Thằng nhãi, đã đủ sức ra đây hóng gió rồi cơ à? Có lẽ tao vẫn hơi nhẹ tay thì phải? – Tên Pino cất giọng đểu giả.
Dante chằm chằm nhìn thẳng vào mặt Pino, gương mặt gã đanh lại, hoàn toàn không biểu lộ một chút sắc thái nào.
- Ô ô, trông nó vẫn khá dữ dằn đấy! – Simon khẽ nhếc mép.
- Tao nghĩ mày chưa thuần phục được nó rồi , Pino! – Brosa vỗ vai gã bạn như kiểu đang an ủi.
Dante chẳng nói gì, lặng lẽ xoay người bỏ đi, đối với gã thì lúc này nên tránh những cuộc va chạm, hơn nữa gã cũng biết rõ kết quả của những kẻ
cứng đầu dám chống đối lũ này là thế nào.
- Thấy không, nó cúp đuôi chạy như một con chó. Còn dám bảo tao không thuần phục được?
Pino hả hê cười một cách sảng khoái, liếc nhìn hai thằng bạn, sau đó lại nói vọng theo.
- Ôn con, lần sau thấy tao thì phải cúi đầu xuống đừng có nhìn lên không thì lại mất công tao dần mày bết như một con chó chết biết chưa!
Dante vốn dĩ muốn nhẫn nhịn cho qua chuyện, nhưng thực sự gã chẳng phải
là một kẻ tài giỏi trong chuyện này. Dante chậm rãi xoay người lại,
giọng nói thâm trầm chứa đầy tức giận.
- Chúng mày nghĩ chúng mày giỏi lắm à?
- Sao cơ? – Tên Pino hơi ngẩn ra.
- Bọn mày nghĩ tao là chó vậy chúng mày là cái cứt gì khi bị nhốt chung với tao? – Gã trừng trừng nhìn về phía ba tên đấu sĩ.
- Một trận đòn chắc chưa thấm vào đâu đối với mày phải không? – Pino rít lên.
- Bọn mày chẳng qua cũng chỉ là một lũ chó kiếm tiền giúp cho một con
lợn. Vậy thì có cái đéo gì mà cũng tỏ ra huyênh hoang? Hay chúng mày tự
đắc vì chúng mày là một bầy chó biết cắn người và kiếm được tiền cho
chủ? – Dante cười nhạt như thể ném sự khi bỉ vào mặt mấy tên đối diện.
- Thằng chó chết này, mày chán sống rồi! – Pino hít sâu một hơi, mạch
máu hai bên thái dương đã căng phồng lên từ bao giờ, mắt hắn trợn lên
như một con bò tót nổi điên.
Hai tên đồng bọn sa sầm nét mặt, xem ra cũng đang giận tới bầm gan tím
mật, nhưng chúng không hề muốn ra tay, việc này chỉ cần giao cho Pino
cũng là dư sức, giết gà vốn chẳng cần tới dao mổ trâu.
- Chúng mày đánh thắng tao thì có gì là tài? Cuối cùng thì chúng mày
cũng chỉ là những con vật bị giam trong một cái cũi, sống qua ngày nhờ
vào ơn huệ của thằng giám đốc nhà tù. Cứ đánh giết rồi lại hả hê nằm
trong những song sắt, tao tự hỏi là tao giống chó hay chúng mày giống
chó hơn?
Dante nhấn mạnh từng câu từng chữ, khiến cho lời nói của gã như những
mũi giáo nhọn hoắt đâm vào lòng tự trọng của ba tên đấu sĩ, đây quả thật là một đả kích quá lớn, từ trước tới giờ chưa có ai dám đốp chát thẳng
vào mặt chúng như thế, chưa từng có.
Pino xem chừng đã tức tới độ sắp ói máu đến nơi, gã nghiến răng ken két
rồi lao thẳng về phía Dante, Simon và Brosa thì lẳng lặng đứng ngoài
quan sát diễn biến. Các tù nhân trong khu vận động đã sớm dừng lại để
quan sát diễn biến của sự việc vì động tĩnh do bốn người tạo ra là khá
lớn.
Dante sớm biết kết quả nên đã có chuẩn bị sẵn sàng từ trước, ngay khi
Pino lao tới gã đồng thời cũng tiến lên, điều này khiến cho tên đấu sĩ
có phần bất ngờ, theo như dự đoán của hắn những tưởng đối phương sẽ phải lùi lại thủ thế. Pino vươn cánh tay hộ pháp định tóm lấy cổ họng của
Dante, nhưng có vẻ như hắn vẫn chưa rút ra được bài học nào từ lần đối
đầu trước, cũng phần nào vì nghĩ đối phương vẫn đang bị thương nên đòn
tấn công đầu tiên của hắn khá chủ quan và khinh địch. Dante thúc cùi chỏ và cổ tay của tên đấu sĩ với tốc độ rất nhanh, khiến cho cánh tay to
lớn buộc phải lệch đi, chưa dừng ở đó, gã đạp mạnh vào đùi và bụng của
Pino để lấy đà bắn người lên trên cao, tiếp đến Dante dùng đầu gối thụi
một cú như búa bổ vào ngay thái dương của của tên đấu sĩ. Tất cả diễn ra trong chưa đầy hai giây.
“Cốp” - Đòn đánh mạnh đến nỗi khiến cho cơ thể to lớn của Pino lao sang
một bên, đầu của hắn tông thẳng vào bức tường thép khổng lồ ngay gần đó. Dante thì loạng choạng lùi lại, dù sao thì vết thương trên người mới
chỉ bình phục được phần nào, giờ gã lại vận động mạnh lập tức sẽ khiến
cho những chỗ bị thương trở nên đau đớn. Cố gắng khống chế cơn đau đang
lan tràn trong từng thớ thịt, Dante dùng đôi mắt kiên định đối đầu với
tên đấu sĩ đang tiếp tục nhào tới.
Cú đập đầu vào bức tường khiến cho mé đầu của Pino rớm máu, nhưng đối
với hắn lúc này thì chẳng hề có sự đau đớn mà chỉ có một nỗi nhục tràn
trề. Hiện giờ tất cả mọi người có mặt trong khu vận động đều đang hướng
mắt về phía hắn và gã ma mới. Thử hỏi ngay đến một thằng thanh niên èo
uột thế kia, cả người toàn là vết thương mà vẫn có thể đánh cho hắn sứt
đầu mẻ trán thì từ nay còn ai coi hắn ra gì. Lần trước bị đánh lần này
cũng y hệt, nhưng so ra thì lần này còn nhục hơn gấp trăm lần. Mặt Pino
đỏ lên như quả gấc chín, hắn lồng lộn xồ tới như một con sư tử bị chọc
tức.
Dante di chuyển lùi ra xa khỏi phạm vi tấn công của Pino, nhưng động tác của gã bị những cơn đau khống chế khiến cho trở nên nặng nề và chậm
chạp. Một cú đấm chứa đầy giận dữ lao tới, Dante chỉ kịp cúi mình để né
tránh, ngay khi gã hụp người xuống thì một cú đá móc đã thụi thẳng vào
bụng, rất may gã đã kịp thời che chắn hai tay để đỡ lấy một đòn này. Mặc dù đỡ được nhưng lực đá vẫn đủ mạnh để hất gã lên không trung rồi ngã
ngửa ra đất.
Ngay khi cơ thể của Dante va đập với nền bê tông lạnh ngắt thì một trận
đau dữ dội ùa tới, điều này khiến cho gã gần như chết lặng, cái trán
nhăn nhó lấm tấm mồ hôi. Còn chưa kịp định thần thì bàn tay to lớn của
Pino đã ập tới tóm lấy cổ của Dante như một con trăn lớn đang cắn chặt
con mồi. Nhấc bổng cơ thể gã ma mới khỏi mặt đất, tên đấu sĩ gào lên rồi ném thẳng Dante vào bức tường thép nhẹ như ném một bó rơm.