Nghe thấy tiếng hô của thái giám, mọi người trong Ngự Uyển đồng loạt quỳ xuống đất. Nàng trước nay chỉ quỳ thiên địa nhân sinh, chứ không quỳ trước kẻ nào. Bất đắc dĩ, nàng bất đắc dĩ quỳ xuống nhưng trong lòng sớm đã đi hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hoàng thượng rồi!
- Hoàng thượng vạn tuế! Hoàng hậu thiên tuế!
Lãnh Mặc Tử Hàn một thân long bào, tóc búi gọn bằng một cây trâm đầu rồng bằng ngọc. Đôi mắt hiện vẻ lạnh lùng, cả người bao trùm khí thế của đế vương. Nàng âm thầm cảm thán. Cho dù là ở hiện đại thì mấy tổng thống và chủ tịch nước cũng không có khí thế này. Bên cạnh là Hoàng hậu. Đầu đội mũ phượng, một thân phượng bào bảy sắc, đôi mắt sáng long lanh, khí thế cũng không kém hắn [ LMTH ]. Hắn mang theo sự uy nghi đó ngồi lên ngai vàng, lên tiếng:
- Chúng ai khanh bình thân! Hôm nay là ngày Mặc Thân Vương hồi cung, các vị không cần khách sao, coi như yến tiệc gia đình được rồi!
- Tạ hoàng thượng.
Mọi người đồng loạt đứng lên hành lễ rồi đi về chỗ ngồi đã được bày sẵn. Nàng đảo mắt qua một lượt thì cảm thán: Mẹ nó, đây đâu phải là yến tiệc tẩy trần. Đây phải gọi là thanh lâu a. Màu sắc như ong bướm, lòe loẹt, sặc sỡ, chói hết mắt lão nương rồi! . Cùng lúc đó cũng có vài ba cô nàng để ý tới nàng và thảo luận to nhỏ:
- Này, ngươi có biết nàng là ai không? Ăn mặc thì qua loa, mặt không tý phấn lại không có nha hoàn. Ai mà lại hổ nháo như vậy chứ!
- Nói bé thôi. Người ta là thiên kim tiểu thư phủ đại tướng quân đó.
- Kệ nàng ta chứ. Ăn mặc không ra gì thì ở phủ đi. Đi ra ngoài làm gì cho mất mặt a!
....
Mọi cuộc thảo luận đó nàng đều nghe thấy và đáp trả bằng ánh mắt khiêu khích:
- Liên quan ngươi chắc? Ảnh hưởng ngươi không? Đừng chọc vào bà đây, nếu không....
Mấy cô nàng thì thầm to nhỏ đó nhận được ánh mắt khiêu khích bèn tức đến mặt đỏ tía tai, nhưng không làm gì được. Tiếng thái giám lại vang lên một cách không báo tước:
- Mặc Thân Vương tới!
Bất ngờ là ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ xô vào nơi tiếng nói phát ra. Thân hình thon dài, lặng yên đứng trên tường viện. Hắn mặc cẩm bào màu trắng, không nhiễm một hạt bụi, màu trắng ấy dường như là màu tinh khiết nhất trên thế giới này. Tóc của hắn đen như mực, rõ ràng đối lập với màu trắng của cẩm bào, nhưng lại có gì hài hòa tựa như vốn là phải như thế.Lưng thẳng, bễ nghễ tứ phương, khí chất tự tin nhưng không cao ngạo toát ra từ trong xương, cái khí chất vương giả, lạnh lùng làm người ta không dám lại gần. Nàng tự nhận nàng không phải loại người ham sắc, nhưng thuộc hạ của nàng cũng không phải nhân sắc tầm thường. Nàng thầm lắc đầu cảm thán: Yêu nghiệt! Qua yêu nghiệt rồi đi! Với nhan sắc này có thể làm chết bao nhiêu trái tim thiếu nữ ngây thơ đây? . Hắn xuất hiện làm biết bao trái tim thiếu nữ nơi đây nhảy loạn lên,má ửng hồng, hướng mắt tới hắn.
Hắn đi tới trước mặt Lãnh Mặc Tử Hàn và vị tẩu tấu kế bên [ bả họ Đông Phương, tên Phượng Tuyết là biểu tỷ của ĐPYA và ĐPN ]:
- Hoàng thượng vạn phúc! Hoàng tẩu vạn phúc!
- Lão nhị bình thân. Về rồi là tốt. Tiệc hôm này là huynh tổ chức đón đệ trở về hoàng cung. Nên đệ thoải mái đi.
- Tạ hoàng huynh.
p/s: chap tối nay hoặc ngày mai ra sẽ là lễ tuyển thê của anh nhà, cũng là lần chị nhà chuẩn bị hành anh nhà tới tấp 1 Mn cùng đọc nha.
Huhu... ít like quá. Má sắp cắt máy ko cho đăng chap nữa rồi!!!! Mn like mạnh lên a!