Vừa đến trước cửa công ty, Quân Viễn không chậm một giây bước xuống mở cửa xe bế cô đi vào. Mặc kệ bao ánh nhìn của nhân viên, anh đi thẳng đến thang máy. Y Thần cũng không được tự nhiên, cô vùi đầu vào vai anh cho đến khi cửa thang máy đóng lại.
Lúc này cô mới thở phào một hơi, choàng tay qua cổ anh. Quân Viễn nhìn cô cười, đúng lúc cửa thang máy mở anh đi đến phòng làm việc đưa tay mở cửa.
Vừa vào phòng, anh đặt cô xuống ghế. Ngồi xổm xuống nhìn tới nhìn lui trên người cô, lo lắng.
Biết anh lo lắng, cô nói.!
“ Em không sao, nhưng sao anh lại biết em ở đó mà đến nhanh như vậy.”
Quân Viễn vẫn ở dưới quan sát cô, một chân quỳ dưới nền.
“ Là anh đã cài định vị trên điện thoại của em, có gì anh cũng sẽ tìm em nhanh hơn.”
Im lặng một lúc, anh nói tiếp.
“ Nếu lần sau có muốn ra ngoài, thì phải kêu tài xế chở đi có biết không hoặc là gọi điện cho anh đừng tự lái xe hoặc đi một mình. Anh sợ nếu em và con xảy ra chuyện gì thì làm sao mà anh chịu được chứ, cho nên phải nghe lời có biết không hả.”
Y Thần nắm tay anh kéo anh ngồi lên ghế, cười nói.
“ Em biết rồi, xin lỗi vì đã làm ảnh lo lắng.”
Thấy anh vẫn còn căng thẳng, cô liền chuyển đề.
“ À, đúng rồi. Vừa nãy em đi qua nhà hàng, Quân Vũ anh ấy đang ở đó, cả mấy tháng nay không về nhà rốt cuộc là anh ấy là đang làm gì, anh biết không.”
Thấy sắc mặt anh thay đổi, cô biết là cả anh và Quân Vũ đang toan tính điều gì.
“ Có phải là có liên quan đến em không, hai người định làm gì. Thời gian này tin tức về Lạc thị đang bị một tập đoàn lớn gây sức ép là Đường Thị đúng chứ, Quân Vũ anh ấy cũng có tham gia vào việc này đúng không.”
Anh không giấu giếm, vì trước sau gì cô cũng sẽ biết, nên gật gật đầu.
“ Ừ, thời gian này anh ấy đến An Dương. Cũng là vì chuyện của công ty và chuyện của anh ấy nữa.”
Y Thần vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.
“ Thật ra Quân Vũ và Phương Tuyết Linh đã có một thời gian qua lại với nhau. Nhưng vì có sự hiểu lầm nên họ đã dừng lại mối quan hệ này, theo anh được biết thì họ quen nhau lúc anh ấy đang còn học đại học, còn cô ấy thì mới lên năm nhất đại học.
Lúc đó anh ấy chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, từ đó hai người cùng dần tìm hiểu nhau. Rồi yêu đương, nhưng kết quả chỉ vỏn vẹn hai tháng, Quân Vũ đi biệt tăm không xuất hiện cả tháng, một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô ấy. Khi trở về thì lại cặp kè với cô gái khác, lại chơi bời.”
Anh ngừng quan sát sắc mặt cô, đưa tay vuốt nhẹ đôi mày đã nhăn lại, nói tiếp.
“ Hai người cãi vã một trận, rồi cứ vậy chia tay. Anh ấy cũng không nói gì, cũng chẳng giải thích.”
“ Lúc trước em có biết cậu ấy có qua lại với một người đàn ông, nhưng không ngờ đó là Quân Vũ. Anh ấy đã nói với anh à, vậy có nói gì thêm không.”
Anh với tay rót nước, rồi đưa đến cho cô. Y Thần cầm lấy nhưng không có ý định uống, anh cầm tay cô lên đưa ly nước đến bên miệng cô.
“ Nếu muốn biết, thì uống nước đi rồi anh tiếp cho nghe.”
Cô liền uống một hơi hết nửa ly nước, nhìn anh đợi nói tiếp.
Quân Viễn cười một tiếng với sự phát ngốc của cô, đây là lần đầu anh thấy biểu cảm này của cô nên chỉ chăm chú nhìn.
Thấy cô nôn nóng, nên nói tiếp.
“ Là anh điều tra ra thôi, dù có hỏi thì cũng không được gì. Với lại vì em anh mới đi tìm hiểu thôi, chứ anh làm gì mà có thời gian quan tâm chuyện của người khác chứ, thay vì dành thời gian đi lo chuyện người khác thì để tâm tới vợ con mình không phải hơn sao.”
Cô bĩu môi.!
“ Nhưng đó là anh trai anh, cũng là bạn của em.”
“ Nhưng chúng ta là người ngoài cuộc, dù có như vậy cũng đâu giải quyết được vấn đề của hai người họ. Em nghĩ có đúng không, với lại còn một chuyện nữa, sau khi hai người chia tay Phương Tuyết Linh lại phát hiện mình mang thai, nên phải nghỉ học sang Mĩ.”
“ Em không biết đúng không, anh ấy cũng rất bất ngờ khi biết chuyện này.”
“ Không, em biết. Nhưng mãi ba năm sau em mới biết, lúc đó em qua đó thăm cậu ấy. Con bé cũng đã được hai tuổi rồi, cậu ấy cũng tiếp tục việc học của mình.”
Anh không nói thêm gì, vì chuyện sau này cô cũng biết hết rồi.
“ Nhưng điều em không ngờ là, Tiểu Ân là con gái của Quân Vũ. Con bé vẫn ở cũng mẹ của cậu ấy ở Mĩ, nhưng thường xuyên vẫn về đây.”
“ Ừ.!”
Coi như cũng biết được chuyện giữa hai người họ, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.
Sau cuộc nói chuyện, hai người ăn cơm. Anh vì không muốn cô mệt nên cùng cô vào phòng ngủ, để cô nghĩ ngơi.
Đến tận ba giờ chuông điện thoại của anh đỗ chuông, người gọi là Nhất Thiên. Quân Viễn biết có chuyện, nên anh nhẹ nhàng ngồi dậy rồi đi ra khỏi phòng.