Tháng mười hai, trời cũng trở nên nhanh tối. Những cơn mưa phùn bay phản phất, từng cơn gió lạnh thổi qua. Ở ngoài thì lạnh, nhưng trong tim lại ấm áp đến lạ thường, Lương Y Thần đứng trên sân thượng nhìn ra ngoài trời mà cười những hạt mưa tạt vào giọt mưa rơi trên chiếc áo khoác trên người cô.
Vì chân đau nên không thể đứng lâu, đành quay trở về phòng. Vừa đi xuống cầu thang, một bóng người xuất hiện kéo cô đi. Lúc nãy đèn ở đây vẫn còn sáng, trong bóng tối cô không thấy gì cả, nhưng lại ngửi được mùi hương quen thuộc.
Tới nơi anh mở cửa căn phòng ra, trong phòng cũng không có lấy một ánh sáng nào, chỉ có một chút sáng ở ngoài chiếu vào. Không nghĩ nhiều anh ép sát cô vào cửa, cũng không để cô kịp thích ứng.
Đường Quân Viễn cúi đầu, hôn lên môi cô một cách mạnh bạo trong nụ hôn anh như trút giận, cũng như chiếm hữu. Đến khi hơi thở của cả hai người đều trở nên gấp gáp anh mới dừng lại, nhưng khi rời môi anh cắn mạnh vào môi cô, mùi máu hòa vào miệng của cả hai người.
Giọng nói trầm khàn vang lên. “ Cô vẫn thèm muốn tôi như vậy, miệng thì tình cảm với chồng, nhưng khi ở riêng với em chồng cô lại không e ngại gì.”
“ Đều là anh ép buộc.” Cô như nghẹn ngào nói.
“ Ép buộc, tôi có ép buộc cô sao, vậy sao cô không đẩy tôi ra, ngược lại còn đáp lại nụ hôn của tôi một cách cuồng nhiệt nữa và hưởng thụ nữa mà.”
Lương Y Thần không nói được gì. Chỉ cúi đầu.!
Anh đau lòng nhìn cô, nhưng anh vẫn muốn cô nếm trải một chút. Vì yêu nên mới hận.
Đường Quân Viễn đưa tay nâng mặt cô lên, buộc cô phải nhìn mình.
“ Sao có cần tôi giúp cô thỏa mãn không, anh ấy không thỏa mãn được cô vậy thì tôi giúp vậy. Dù sao thì cũng là người một nhà.”
Đôi mắt cô long lanh như sao, một tia đau lòng hiện lên. Cô cố ngăn cho giọt nước mắt không chảy ra, cô đau không phải vì anh đối xử với mình như vậy, mà là cô hiểu được sự chịu đựng của anh bốn năm qua. Dù gì Lương Y Thần cũng không có gì phải tiếc nuối, khi cô luôn giữ lần đầu của mình cho anh.
“ Sao vậy, sợ à.”
Đôi mắt anh muốn màu dục vọng, cũng không nhịn được lâu, anh nắm tay cô đặt lên hạ bộ của mình. Vật nam tính nóng ran, dù cách hai lớp quần nhưng tay cô như bị vật nóng đó làm bỏng tay vậy.
“ Nhanh đi, hay là để tôi tự làm nữa đến lúc đó cô đừng hối hận.
Không quá lâu cô trở về phòng Đường Quân Vũ cũng đã ngủ, Lương Y Thần đi thẳng vào phòng tắm một lúc.Nhưng khi đi ra, đã thấy anh ngồi ở đó.
“ Anh chưa ngủ sao, cũng muộn lắm rồi.” Quân Vũ không trả lời có mà nói.
“ Có vẻ anh đùa hơi quá trớn rồi, vẫn là nên nói rõ.”
“ Không cần đâu, anh ấy càng hiểu lầm thì kế hoạch mới thành công được.” Vì không để Đường Quân Vũ nói vấn đề này nữa cô đành đổi hướng. “ Vậy hôm nay anh tra ra được gì không.”
“ Có một chút, ngày mai sẽ đưa em đi xem, bây giờ thì ngủ sớm đi.” nói rồi anh đưa mắt nhìn chân cô.
“ Em ấy đúng là không biết nâng niu gì cả, chân lại xưng lên nữa rồi.”
Bây giờ cô mới cảm nhận được cơn đau, nhìn thấy như vậy cô cũng chỉ cười trừ.
“ Tí bôi thuốc, xoa bóp một chút là đỡ thôi. Anh cũng ngủ sớm đi, đã muộn rồi.
“ Rốt cuộc là con mèo nhỏ đó trốn ở đâu rồi chứ, Nam Dương này cũng không thể giấu được người.” Lâm Tường uống cạn ly rượu.
“ Thật không ngờ Lâm đại thiếu gia cũng có ngày vì phụ nữ mà đau đầu, thật đúng là mở mang tầm mắt.” Hàn Thuỵ, nhâm nhi ly rượu nói.
“ Tôi đây tuy đào hoa, nhưng khi yêu một ai rồi thì sẽ tuyệt đối chung tình.” Vừa nói xong anh ta liền uống thêm một ly nữa, nhưng rượu đưa tới miệng thì lại dừng.
Một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt, không nghĩ nhiều Lâm Tường liền đặt ly rượu xuống.
“ Thấy rồi, con mèo nhỏ đã xuất hiện rồi.” Cả Hàn Thuỵ và Đường Quân Viễn cũng nhìn theo hướng của anh ta.
Mộc Lan đi về hướng phóng bao, bàn tay nắm lấy nắm cửa, nhưng cô bị một bàn tay khác giữ lấy.
Cô nhíu mày, không biết người nào lại có cái gan nắm tay cô như vậy. Nhưng khi xoay người lại,càn làm cho Mộc Lan tức giận hơn. Cô không nghĩ nhiều liền vật anh ta xuống nền.
“ A…aaa, đau đó, cô không biết nhẹ tay chút à”
“ Tay của tôi anh muốn đụng liền đụng à, đây là cái giá phải cho sự tự tiện của anh. Nếu để tôi gặp anh một lần nữa thì đừng trách.”
Vừa dứt lời cô cũng xoay người đi, mặc kệ Lâm Tường nhìn cô.