Chuyện xưa kể rằng hàng nghìn năm trước chiến loạn khắp ngã. Nơi nơi đều là khói lửa chiến tranh và còn có... yêu quái. Chiến tranh sinh ra nhiều oán khí cùng âm khí từ đó mà có yêu quái. May thay thời thế tạo anh hùng xuất hiện năm vị hào kiệt dẹp loạn cả những kẻ đầy tham vọng lẫn đám yêu quái bùi nhùi.
Để tiêu diệt hiển nhiên là năm vị hào kiệt này không hề tầm thường. Tuy nhiên, năm vị này lại không ai ưa thích ai vì vậy sau khi hòa bình thiết lập họ cũng thỏa hiệp với nhau chia nhân giang làm năm phần mỗi người cai quản một phương.
Một trong năm vị đó có một hào kiệt gọi là Tam Hỏa không ai biết Tam Hỏa tên thật là gì nhưng ông là người có pháp thuật cao cường. Sau khi phân chia lãnh thỗ Tam Hỏa lại trở nên là một kẻ lười biếng, tùy tiện đặt cho vùng đất của mình cái tên là Hỏa quốc.
“Chát”. Chưa kể xong đã có người đánh vào đầu một cái.
- Con nói xằng nói bậy gì đó. Tam Vương người là một bậc anh hùng hào kiệt không ai sánh bằng...
Còn chưa nói hết đứa cháu bất hiếu của ông đã xen vào.
- Vậy tại sao ông ta có thể đặt cái tên tầm thường như vậy. Con thấy rõ ràng ông ta là người hữu dũng vô mưu đến một cái tên cũng không đặt nổi.
- Con dám bất kính với Người như vậy. Tam Vương là người ngay thẳng không thích vòng vèo như bốn tên kia. Ta thấy như vậy mới tốt.
- Lại nói là Tam Vương biết bao cái tên đẹp không đặt lại đặt ba vương sao hay là vương ba cái nào cũng không có ý nghĩa.
Chòm râu run lên bần bật miệng như muốn sùi bọt mép nghẹn họng ông không biết làm cách nào để cái đứa bất trung này nói tốt một chút cho Hỏa quốc.
Cười toe toét miệng nhìn ông bị mình chọc tới mức nghẹn họng. Trong đầu lại thầm nhớ tới câu chuyện huyền thoại ấy.
Không biết vì lý do gì mà Tam Hỏa lại đặt cái tên đơn giản. Nhưng giang sơn của ông không như các nước khác truyền thừa tất cả lại cho con cháu. Tam Vương chia quyền lực thành hai phần con cháu ông nắm hoàng quyền, còn phép thuật ông lại trao cho các tưỡng lĩnh có công. Từ đó ở Hỏa quốc vô hình có hai thế lực đối chọi nhau.
- Ngẫm lại Tam Vương xưa kia lại tự để lại hậu hoạn cho con cháu mình thật đúng là ngu ngốc.
Ở phía bắc là Thanh Hoa quốc trùng hợp cũng đang bàn luận về Hỏa quốc. Người vừa nói chính là Tể tướng của Thanh Hoa quốc. Đối với ông ta trừ người đang ngồi trên ghế rồng của Thanh Loan ra thì tất cả mọi người đều là ngu ngốc hơn ông ta. Nói trắng ra ông ta là loại người kiêu ngạo nhất trong những người kiêu ngạo.
- Tể tướng không nên nói như vậy nếu Tam Vương ngu ngốc thì chẳng phải Hỏa quốc đã sớm bị tiêu diệt rồi mới phải.
Giọng nói trầm thấp vang lên trong đại điện. Mà trong đại điện chỉ có hai người là Lâm An Thanh và Hoàng đế Thanh Loan quốc.
- Cái đó là nhờ con cháu ông ta có chút tài.
Lâm tể tướng không cho là đúng phản bác lại càng cảm thấy hoàng thượng lại khiêm tốn quá.
Trần Thanh Cầm chỉ có thể than thầm Lâm An Thanh trước nay đều như vậy trừ hắn ra không coi ai ra gì. Hắn bỗng nghĩ về Tam Vương năm xưa là như thế nào thật sự là ngu ngốc ư? Nếu vậy tại sao Hỏa quốc bây giờ chính là quốc gia duy nhất có thể đối chọi cùng Thanh Loan.
Nhưng ai chẳng biết Hỏa quốc đất đai cọc cằn, núi lửa, động đất, bão tuyết... không gì là không có. Còn giang sơn của hắn muôn hoa trăm nở mỗi loài mỗi vẻ không đâu sánh bằng. Hắn nhíu mày nếu Hỏa quốc có ý định xâm chiếm... Toàn thân toát ra sát khí lạnh băng.
Lâm An Thanh còn đang lải nhải cũng ngưng ngay bởi khí lạnh vô hình này. Tổ tông ơi thật là dọa người mà.
- Hoàng... Hoàng thượng vi thần còn có nhiều chính sự cần giải quyết cũng không dám làm trễ nãi thời gian của bệ hạ. Vi thần xin cáo lui.
- Ừ!
Phun một chữ ngắn gọn, xúc tích nhưng tể tướng lại cảm thấy bệ hạ đây chính là ban ân. Lâm An Thanh cảm tạ cáo lui.
Hỏa quốc... Thanh Loan quốc.... Hòa bình hàng nghìn năm? Là ai đã gây ra?
Rầm! Rầm! Rầm! Tiếng động vang lên kèm theo ba hòn đá lớn như một căn nhà như một trái cam được người ta bổ dọc làm đôi không một mảnh vỡ. Vết cắt sắt bén hơn nửa còn bốc ra mấy luồn khói. Nhoẻn miệng cười hiển nhiên là hài lòng với thành quả trước măt. Làm được điều này có được mấy người.
- Không tồi!
Tự mình khen mình nhưng trong lòng mình thật ra vẫn chưa hài lòng lắm. Chỉ tiêu đặt ra lúc đầu chính là phải nhanh hơn ánh sáng bình minh của ngày hôm nay. Nhưng khi ánh sáng bén mảng tới hòn đá thì chiêu thức mới tới. Cần phải tập luyện thêm.
- Mai Tâm! Mới sáng sớm con đừng dọa thúc chứ!
Á! Có người thấy rồi.
- Bạch thúc thúc đừng nói với ai chuyện hôm nay nha nha nha.
Cô cố ý làm nũng Bạch thúc, bởi vì Bạch thúc là người lòng rất dễ mềm.
- Sao vậy Mai Tâm cháu mạnh như vậy phải nói với lão Mai để ông ấy mừng chứ. Thúc thấy ông nội cháu suốt ngày đau đầu vì cháu không chịu luyện tập.
Ông ấy mà biết được chắc làm tiệc ăn mừng cả tháng đấy khà khà.
Mai Tâm sầu não, nếu mọi người đều biết thì mới là thảm họa đó. Thứ cô tập chính là cái.... ài.
- Bạch thúc cháu năn nỉ thúc đó. Cháu cố tình giấu ông nội mà đợi đến lúc cháu tròn mười tám thì cho ông một bất ngờ lớn đó. Giờ thúc mà nói thì hỏng hết kế hoạch của cháu.
- Thì ra là vậy. Mai Tâm cháu đúng là đứa cháu hiếu thảo.
Trong lòng Bạch thúc khen cô đến nức nở. Còn cô thì nói dối không chớp mắt chỉ có thể xin lỗi Bạch thúc trong lòng.
Những thứ ở Hỏa quốc đa số đều có liên quan đến chữ “hỏa” này. Ví như bộ pháp thuật chính thống của quốc gia cô cũng được gọi là Hỏa pháp. Thật đúng là phát cuồng với hỏa. Bộ sách này gồm mười quyển tương ứng với mười tầng phép thuật. Nhưng ở đây người luyện tới tầng thứ 9 đã hiếm huống hồ gì tầng thứ mười.
Nhưng Mai Tâm cô có thể ngưỡng mặt lên trời mà nói rằng cô đã luyện xong tầng thứ mười. Hơn nửa sau đó cô phát hiện ra một cái hang động... khụ khụ chuyện đó là bí mật của cô.
Nói chung hiện tại thứ cô luyện không phải Hỏa pháp mà là Thanh Loan pháp kết hợp với Hỏa pháp. Vì vậy mà ba hòn đá khi nãy bị cô cắt dễ dàng còn bốc khói.
Nhìn mặt trời cô ước tính thời gian hiện giờ chắc nhà cô cũng sắp tới buổi ăn sáng. Vận Thanh Loan pháp Mai Tâm đạp gió phóng qua mấy ngọn cây rồi lại qua mấy mái nhà. Thần không biết quỷ không hay trờ về phòng mình.
Cởi áo ngoài ra chỉ còn là áo ngủ, vò tóc mình cho thật rối, xốc chăn lên cô nhanh chóng nằm trên giường tạo ra hiện trường giả. Vừa làm xong thì tiếng gõ cửa vang lên.
- Tiểu thư đã tới bữa rồi thỉnh người tỉnh dậy.
- Vào đi!
Làm bộ ngáp một cái bộ dạng ngái ngủ, cô thành công qua mắt mấy a hoàn. A hoàn giúp cô rửa mặt và trang điểm.
Mai Tâm vẫn thây uể oải nhất là vào bữa sáng còn vì sao ư?
Mai Tâm vừa đặt chân vào cửa phòng ăn của gia tộc thì một tiếng nói vang lên.
“A! Tâm nhi đó sao?”
- A! Tâm nhi đó sao?
“Sao giờ này muội mới đến? Có phải thấy khó chịu trong người gì không?”
- Sao giờ này muội mới đến? Có phải thấy khó chịu trong người gì không?
Cô hơi giật giật khóe môi, vị biểu tỷ này của cô thật nhàm chán ngày nào lúc cô đến đại sảnh thì biểu tỷ cũng nói đi nói lại những câu nói nhàm chán đó.
- Buổi sáng tốt lành.
Trải qua vô số buổi sáng cô nghiệm ra rằng cách tốt nhất chính là phớt lờ chị ta đi.
Mai Vân cắn môi tỏ vẻ tổn thương. Nói thật ngày nào cũng biểu cảm đó cô ta thật không biết chán. Mai Vân bằng tuổi cô nhưng xét theo vai vế trong nhà cô phải gọi là biểu tỷ.
Ông nội nhìn cô không nói gì vì mười mấy năm sống chung cô luôn là người dậy trễ nhất. Còn mọi người nhìn cô hận rèn sắt không thành thép, cũng có khinh khỉnh cười nhạt. Nói ra cô cảm thấy thật bất công rõ ràng cô luôn tới đúng giờ do mọi người tới sớm nói cái gì mà phải đến trước ông nội để tỏ lòng tôn kính.
Làm ơn đi rõ ràng ông nội đã đặt ra giờ giấc việc gì phải tự hành xác. Nếu muốn thì bọn họ ít tranh đấu lại chính là giúp đỡ ông rồi. Cũng từ đó cô nổi loạn thích làm trái ý mọi người ngày ngày phải đúng giờ mới tới.
- Được rồi tất cả dùng bữa đi!
Lão Mai lên tiếng bắt đầu bữa ăn.
Cô biết mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu. Ăn là một loại hưởng thụ nhưng ăn chung với một dòng tộc lớn thì chính là cực hình. Họ sẽ soi mói bạn từ một cái nhấc tay, mở miệng, gắp đồ ăn... Nữ nhân khi ăn không được phát ra tiếng động hơn nửa không được ăn quá nhiều. Quy củ tầng tầng lớp lớp cô thật sự hận kẻ nào đã bày ra đống quy củ hành hạ người này. Nhưng không có nó thì danh gia vọng tộc có khác gì thường dân.
Gian nan vượt qua buổi ăn nhưng vẫn còn hai cái nửa trong ngày. So với ăn ở nhà, thà rằng kêu cô tập pháp thuật tới chết cũng cam lòng.
Sau khi ăn xong thì mọi người ai làm việc nấy, ông nội gọi cô vào thư phòng.
Mai Tâm hơi sửng người, mới sáng sớm chẳng lẽ lão Mai đã muốn khiển trách cô?
Vẻ mặt ngạc nhiên của cô không thoát khỏi ánh mắt của những người ở đại sảnh. Cô cảm thấy cũng không cần phải tỏ ra bình tĩnh làm gì, nếu có mặt của người ngoài cô sẽ diễn chút kịch nhưng ở đây... nên cô không nhất thiết phải tỏ ra quật cường, bình tĩnh, dù sông cạn núi lỡ mình cũng có thể chống đỡ được. Phiền phức chết người!
Đi vào thư phòng Mai Tâm theo sau bước của ông nội. Ông bước vào hướng thẳng án thư mà bước tới và ngồi xuống nhìn thẳng vào cô nét mặt lộ rõ nghiêm túc.
- Ông nội...
Chưa kịp nói hết câu ông đã cắt ngang lời của cô.
- Ta sẽ nói thẳng. Vào mùng năm tháng tư năm chính là lễ mừng thọ của công chúa Thanh Loan quốc Trần Hoa. Ngoài mặt là như vậy nhưng thật ra đây chính là tranh đấu giữa năm quốc gia. Con và Vân nhi sẽ được cử theo đoàn hộ tống.
Con có biết vì sao con và Vân nhi được cử đi không?
Cô không trả lời vì đây không phải là câu hỏi để cô trả lời.
- Vân nhi sẽ đại diện cho Hỏa quốc cùng Hỏa Diệm công chúa trao quà tặng. Còn con sẽ giả làm người hầu của Vân nhi.
Ngoài dự đoán ông không tiếp tục chủ đề mà lạng lách sang vấn đề khác. Cô cũng cho như là chưa nghe thấy.
- Vâng!
- Làm vậy tuy sẽ ủy khuất cho con nhưng không còn cách nào khác bởi vì....
Mai Tâm bước ra khỏi thư phòng tâm trạng vẫn rất hỗn loạn, nhìn xung quanh không một bóng người. Ông nội thật sự hiểu tâm lí cũng thật quá thủ đoạn. Biết sau khi nghe chuyện như vậy cô sẽ cảm thấy thế nào, để người khác không nghi ngờ cũng đuổi hết người làm đi.
Hơi thẫn thờ bước về phòng. Hai ngày sau cô sẽ không được ngắm con đường này nửa. À không cô không được bi quan nhất định cô sẽ trở về nơi này. Dù nơi đây mỗi lúc đều bị dòng tộc chèn ép nhưng họ cũng chính là những người cô đã thấy hơn mười bảy năm. Tất cả rồi sẽ ổn thôi!
Sau Mai Tâm người bước vào phòng không ai khác là Mai Vân. Mai Vân nghe ông nội nói xong mừng phát khóc không ngờ cơ hội tốt thế lại được trao tới tay mình. Lần này cô sẽ tha hồ hành hạ biểu muội của mình. Lúc nào con bé đó cũng phớt lờ không coi vị biểu tỷ này là gì.
Hai ngày sau.... Đoàn hộ tống xuất phát. Nhân dân cũng đưa tiễn đoàn hộ tống đến Thanh Loan.
- Ừm! Ta hơi khát tiểu Tâm lấy ta ly nước.
- Vâng!
Mai Tâm cắn răn, khóc không ra nước mặt cô muốn đổi chỗ. Ông nội đang trừng phạt cô không chăm chỉ luyện tập sao.
Không bao lâu sau trong xe ngựa quý phái lại vang lên tiếng.
- Tiểu Tâm ngồi xe ngựa hơi đau vai ngươi mau xoa bóp cho ta đi.
- Vâng!
- Tiểu Tâm...
-Tiểu Tâm...
Đi hơn một ngày, cũng bị Mai Vân hành hạ một ngày cô cảm thấy thật may mắn vì rốt cuộc xe ngựa cũng dừng lại nghỉ ngơi. Quân lính cấp tốc dựng trại ngoài trời.
Mai Tâm toàn tâm toàn ý quẳng biểu tỷ của mình ra sau đầu đi dạo còn ở cạnh chị ta nửa cô sẽ đánh cô ta bầm mặt cũng có lắm.
Nhưng không biết có phải ngày hôm nay quá may mắn hay không mà cô vừa đi được vài bước đã có người kêu lại.
- Này! Ngươi là ai mau qua đây bưng mấy xô nước này qua chỗ Hỏa Diệm công chúa cho ta.
- Ta!
Cô tự lấy tay chỉ vào mặt mình hỏi lại.
- Ngươi chứ còn ai lắm lời nhanh qua đây.
Mai Tâm cười khinh bỉ một Mai Vân là đủ lắm rồi. Hừ! Cô không thèm làm đấy. Nghĩ là làm cô xoay người lại phủi mông bỏ đi.
Cung nữ kia thấy mình bị coi thường thì tức giận. Cung nữ cô có Hỏa Diệm công chúa chống lưng ức hiếp một con tiện tỳ thì cũng chẳng làm sao. Nghĩ vậy cô ta chạy qua túm tóc Mai Tâm lại, túm chưa hả giận cô ta tát một cái lên mặt Mai Tâm thét lớn.
- Con tiện tỳ này dám vô lễ với ta. Ngươi có biết ta là ai không hả?
- Bỏ tay ra không thì đừng trách.
Cô nhịn nhưng không có nghĩa là sẽ để cho cung nữ này đánh mình. Đúng lúc cô vung tay lên chuẩn bị làm phép thì một giọng nói vang lên.
- Vậy ngươi là ai?
Cung nữ nghe tiếng thì hoảng sợ dừng tay lại.
Hết chương 1.