Cô Nàng Lạnh Lùng, Tôi Sẽ Làm Mọi Cách Khiến Em Yêu Tôi

Chương 54: Chương 54




______Phòng hiệu trưởng______

- Hi, chú Dương. Lâu quá không gặp, cháu nhớ chú quá hà..._Vừa nói Kin vừa chạy đến bên cạnh thầy hiệu trưởng ôm eo ông, không ngừng lắc mông.

[Thầy hiệu trưởng tên thật là Hoàng Tuấn Dương, là em trai của ba Kin, tình cảm của hai chú cháu vô cùng tốt]

- Hừ! Cháu đó, lâu như vậy rồi mà không đến gặp chú. Gọi điện bảo đến nhà chú chơi mà cứ hẹn, chú còn cho rằng cháu bị cô bé nào hớp hồn đi mất rồi chứ!_ Thầy hiệu trưởng cười lấy tay vỗ nhẹ vào đầu Kin, Kin chỉ cười giả lã cho qua rồi nói lãng sang chuyện khác, mắt chớp chớp:

- Hì hì ... chú Dương, khi nào cháu nhập học được ạ? Có cần cháu làm bài text kiểm tra IQ của cháu không?

- Không cần, chú biết cháu giỏi nhất rồi, kiểm tra chi cho tốn thời gian. Thứ hai cháu vào học luôn đi, thủ tục chú làm giúp cháu hết rồi_Thầy hiệu trưởng cười nói

- Ok chú. Vậy thôi cháu về nhé, không phiền hiệu trưởng vĩ đại của cháu nữa_Nói rồi Kin lách mông rời khỏi, không cho hiệu trưởng ú ớ gì.

_______

Tiger như chợt nhớ ra điều gì, bỗng la lên:

- Chị Emma, hình như anh trai có bỏ cái gì đó vô balo của em, anh ấy nói nếu có chuyện gì gấp thì liên lạc bằng cái đó, anh ấy sẽ đến ngay_Cậu bé bỗng vui vẻ hẳn lên, cười híp mắt.

- A! Thật sao?! Vậy tốt quá rồi! _Emma vui vẻ ra mặt, đưa tay với tới balo sau lưng Tiger - Để chị tìm xem nào...  Có lẽ là số điện thoại a...

Sau 1 hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy tờ giấy nhỏ ghi 1 dãy số điện thoại ngay ngắn thẳng hàng. Emma nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, bấm gọi ngay, không cần suy nghĩ.

Có lẽ do tập trung tìm kiếm và gọi điện thoại nên Emma không nhìn thấy nụ cười nhếch mép của cậu nhóc đáng-thương-vì-bị-lạc-người-thân. Cặp mắt lanh lợi híp lại thành hình bán nguyệt.

“Kkka!!!  Chị gái thật dễ lừa nha...  Anh trai, hãy đợi đấy! “

- Tút...  tút... [Alo, ai đấy?]

- A! Xin chào, anh có phải là anh trai của Tiger không ạ? Cậu nhóc bị lạc đường, anh hiện tại có thể đến đây đón nhóc không?

Nghe đến đây, Kin chợt ngớ người “Ơ hay?!  Mình có phải nghe lầm không nhỉ? Tên tiểu quỷ đó mà cũng bày đặt chơi-trò-lạc-người-thân à?”

- [Có chứ, tôi lập tức qua ngay! Cô hiện tại ở chỗ nào nhỉ?]

Mặc dù ngửi thấy mùi âm mưu ở đây nhưng Kin vẫn rất vui vẻ hợp tác với cậu em trai “ngây thơ” của mình. Để cậu xem, thằng nhóc này bài ra được cái trò gì?

Nhìn đến gương mặt đầy lo lắng và sợ hãi của cậu bé, Emma thấy thương vô cùng, càng mong người nhà nhanh nhanh đến đón cậu nhóc, để cho nhóc bớt hoảng sợ đi.

- Tôi đang ở trạm xe buýt gần trường KW, phiền anh đến nhanh nhé. Tôi nghĩ cậu bé đang rất sợ hãi...

- [Ớ!... À, à, tôi biết rồi. Tôi sẽ đến ngay, cô chờ chút nhé, làm phiền cô rồi. Cảm ơn!]

______ 5' sau ______

Cũng may là Kin rời đi chưa lâu nên cũng không cách trường xa lắm, chạy 1 chút là tới trạm xe buýt gần trường KW ngay.

Từ phía xa, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu em mình đang vui vẻ cười đùa bên cạnh 1 cô gái. Kin như muốn vui theo, dù anh em thường ngày hay tìm cách chọc phá nhau là vậy, nhưng trong lòng cậu thì em trai vẫn là nhất a~

Vội chạy lại gần, Kin như ngớ người ra. Cô gái vừa nãy gọi cho cậu là cô gái này sao? Giọng nói trong điện thoại dù chứa đựng vẻ lo lắng nhưng lại ngọt ngào. Không ngờ nhìn ở bên ngoài cũng xinh đẹp, đáng yêu như vậy. Gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, đôi mắt to tròn long lanh như muốn hút cậu vào trong đó vậy. Lại thêm thân hình chuẩn không cần chỉnh nữa. Tổng thể thật là hoàng mĩ a~ và trông cũng rất là đáng yêu nữa.

Nhìn thấy anh trai cứ nhìn chằm chằm chị gái nhỏ như vậy, Tiger cảm thấy thật mất mặt a~ Trong lòng cậu nhóc đau khổ nghĩ: “Làm gì mà nhìn chị gái nhỏ chằm chằm như vậy? Anh trai có cần mặt mũi nữa không đây trời? Dù anh trai có cần hay không thì mình vẫn RẤT RẤT CẦN a~ Xấu hổ chết mất a~~~~” Trong lòng đau khổ gào thét là vậy, nhưng cũng không thể biểu hiện trực tiếp ra ngoài được.

- Anh trai, anh trai... Hu hu hu... Em sợ quá, hu hu...

Ấy thế là cậu nhóc vội trèo xuống khỏi băng ghế chờ, chạy ngay đến bên cạnh Kin quơ tay quơ chân loạn xạ để Kin chú ý đến mình, dẹp ngay cái biểu tình hoa si ấy đi, nào ngờ anh trai vẫn đứng như trời trồng, không có biểu hiện gì là đã hoàn hồn về cả. Tức giận, nhân lúc Emma không để ý, cậu nhóc vòng tay ra sau chân Kin rồi nhéo Kin 1 cái thật mạnh. Thế là Kin hoàn hồn!

- Aaaaa...!!!

Thấy Rin đột nhiên la lên, Emma ngớ người nhìn cậu. Tự hỏi “Anh trai của cậu nhóc sao lại kì lạ như vậy. Khi không tự nhiên vừa chạy đến đã đứng im như trời trồng, lát sau lại đột nhiên hét lên. Không biết anh ta có chăm sóc được cho cậu nhóc không đây”

*1 câu hỏi rất có chiều sâu và đáng để suy ngẫm! Kkkka

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.