Cổ Tích Vượt Thời Gian

Chương 3: Chương 3: Định Mệnh Em Gặp Anh




Đưa tay lấy những thứ cần thiết cho kì nghĩ đông ở thành phố , cô đưa mắt nhìn cuốn sách kì lạ trên bàn .

_ Hình như mình không có cuốn sách nào như vậy

_ Nhã đình nhanh lên đi trễ rồi . Tiếng tiểu Sán cứ vang lên liên tục..

_ Xuống ngay đây ... bỏ cuốn sách vào trong balo cô nhanh chân chạy xuống nhà...

Thành phố này được bao bọc bởi nhừng tòa nhà cao tầng nên khi đứng ở giữa trung tâm họ sẽ có cảm giác như mình thật nhỏ bé được bao bọc bởi những bàn tay to... cô bước nhanh lên xe cùng mọi người đã đến , đây là lần đầu tiên cô tham gia khi không con mẹ , mỗi năm cô đều ở bên mẹ nhớ tới những cảnh đó khóe mi cô lại cay rồi....

_ này này mọi người nghe nói đỉnh Apa được ngập đầy băng đó , không khí vô cùng lạnh tớ ước gì được nắm lấy tay anh nào đó đẹp trai mà đi dù có chết gì lạnh cũng được

_ Mẫn nhi à cậu bớt mơ đi khi nào có thể đem cục mỡ ấy từ bụng dịch sang chỗ khác thì hãy mơ ... Tiểu Sán đá điểu chọc tức cô bạn của mình làm cả nhà xe bật cười...

_ mẹ à con sẽ sống thật tốt cô muốn được mạnh mẽ để mẹ cô yên tâm và cô luôn biết rằng mẹ cô sẽ luôn bên cạnh...

***

_ Thiếu gia sau khi phong ấn nơi này bà ta đã muốn chặn chân người , theo thuộc hạ biết thì đã có 300 người chết do thiếu nước

_ Ngươi nghĩ ta quan tâm tới sự sống chết của bọn người đó à

_ Thần biết đối với ngài con người chỉ là cát không đáng để nói tới

Bước đi tới nơi bắt nguồn của dòng sông Za đóng băng , đưa chân bước đi trên đó hắn phát hiện có 1 ánh sáng phát ra là ấn chú... đưa tay tạo vòng tròn quanh mình như bảo vệ bay lên cao rồi vung mạnh thanh kiếm vào tường thành...

Rầm... tiếng đổ vỡ vang từ cổng thành lính canh và cận về liền chạy vào báo tin

_ Thưa điện hạ hoàng tử đã trở về...

_ Nó lại làm hư cái gì rồi phải không ?

_ dạ là cửa thành ...

_ cũng may lần này nó không phá hủy nhiều , như 1 việc quá quen con mình

_ dạ không phải chỉ cửa thành mà là tòa thành ở cửa dòng sông cũng đổ xuống..

_ hả Kanazaaaaaaa ông hét to tên hắn kèm theo sự tức giận của mình

Quân đội ở thành luôn được phòng ngự rất nghiêm ngặt , hắn phát chiếc áo trắng da được phủ đầy lông quí vẻ mặt lạnh lùng cũng khiến mọi người phải lo sợ , nhưng khuôn mặt đẹp trai đó vẫn không thay đổi...

_ Mừng con đã về , tiếng ông vang lên khắp cung điện khi hắn từ xa bước vào

_ Hoàng tử đúng là có khác lúc đi cũng như lúc về luôn khác người như vậy...đưa mắt nhìn hắn vẻ mặt của Vương phi không thay đổi bên ngoài nhưng hắn biết bà như đang muốn giết hắn

_ Kanaza con sẽ đi giải quyết nhưng cửa sông đã đóng băng chứ ?

_ Hoàng tử ta nghĩ ngài sẽ lo được chuyện đó gì ở đế quốc này người có khả năng để đóng các dòng sông chỉ có ngài

_ Vương phi quá khen ta sẽ không để người phải lo lắng. Hắn quay đi trở về cung điện của mình , đưa tay nhìn lên tấm bản đồ có tổng cộng 4 cửa sông nhưng nó đều cách xa nhau đến 3 , 4 ngày đường

_ Thiếu gia bà ta cố ý để chúng ta đi xa , để không thể cản trở việc lập Thái tử của bà ta

_ ....

Mage bật khóc , thiếu gia luôn là người như vậy lạnh lùng và rất tiết kiệm lời

****

Đỉnh núi Apa đã xuất hiện sau 2 tiếng đi xe tới , cô cùng mọi người lên đây để tham gia cắm trại đông , thức ăn và nước uống luôn có sẵn , với những chuyến đi thế này đối với cô là 1 quãng đường dài nên lương thực luôn là trên hết...

Sau khi chơi các trò chơi và vận động mọi người đều trở lại lều của mình , cô tò mò lấy cuốn sách ra trên đó có hình nữa mặt trăng kèm theo những chữ viết khó đọc , ngồi trong lều 1 mình đợi mọi người cô quyết định cậy nó ra cho bằng được , ôi.... ngón tay va vào hình mặt trăng tạo ra 1 vệt máu đỏ , dính lên hình mặt trăng khiến nó phát sáng và mở ra kéo theo cô vào trong đó...

****

Đêm đứng trên 1 tòa thành rộng lớn hắn nhìn những khu vực của các cửa sông , không khí như đứng lại mùi máu và tiếng khóc làm hắn khó chịu , được sinh ra cào mùa đông của sự lạnh giá , nên bản tính của hắn cũng rất lạnh lùng , hắn chán ghét con người với sự yếu đuối , dù bản thân được chính con người sinh ra , hắn muốn mình được như bây giờ mạnh mẽ và quyền lực hắn sẽ cải cách hết tất cả những con người yếu đuối ấy ra khỏi vương quốc của hắn nơi mà chỉ có sức mạnh và quyền lực....

Aaaaaaaaa tiếng hét kèm theo 1 vật thể lạ bay qua , liếc mắt về hướng bay của vật thể hắn bay lên bầu trời rồi đưa 1 tay nắm lấy cái áo của cô mà nhìn .

_ hên quá xém tí là chạm đất rồi , đang vui mừng gì mình thoát chết nhưng rầm , mặt và người cô chạm đất thật sự do bàn tay đẹp đẽ của ai kia ban tặng...

Không do dư hắn bỏ cô ra trong 3s ngắn ấy mà bước đi

Ngước mặt nhìn theo hắn cô chỉ có thể thấy được bóng lưng của 1 người tóc ngắn màu bạch kim được phủ thêm 1 tấm áo lông dài dày cao quí

Ngồi dậy phủ hết người cô ngước lên bầu trời rồi lại hét to

_ đây là đâu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.