Cô nhìn anh với ánh mắt chờ đợi một câu trả lời thích đáng thì phải rợn người khi nghe được câu trả lời của anh:
-“Cô ấy... Là osin của anh!”
Nghe được câu trả lời của anh như có cả ngàn cây kim lao thẳng vào tim của cô. Nó đau lắm! Tại sao chứ? Osin? Cô là osin của anh ư?
Bước chân cô như có hàng tấn đá đè chặt không thể cử động. Nhưng đứng ở đây làm gì chứ? Chỉ làm phiền anh ấy và ả ta mà thôi! Cô đành phải lê từng bước chân nặng nề để đi về nhà. Trời mưa? Hay nước mắt của cô? Cô cũng chẳng biết nữa vì bây giờ cô không còn nghĩ được gì cả, tâm trí của cô đã để bên đó rồi. Bên mà anh cùng ả ta ôm ấp.
Mưa? Là ông trời đang khóc thay cô sao? Mưa như trút như đổ vào thân hình mềm yếu mảnh mai này của cô. Về đến nhà thân hình cô ướt sũng, cô cũng chẳng quan tâm gì tới! Cô nằm im trên chiếc giường mà anh và cô vẫn hay thường nằm, sao bây giờ cô lại cảm thấy trống vắng như vậy? Cô lại bắt đầu suy nghĩ về những khoảng thời gian anh và cô sống chung. Hạnh phúc thực sự hay chỉ là một vỏ bọc giả tạo mà anh đã gầy dựng lên. Hằng ngày anh thương yêu em, chăm sóc em cũng chỉ là diễn kịch thôi sao? Anh không mệt mỏi sao? Nhưng em rất mệt mỏi!
Osin ư? Đúng vậy em cũng được anh mua từ tiền của anh. Những thứ mà mua bằng tiền thì chẳng khác nào những món đồ chơi mà anh hay mua ở chợ? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh đã quá độc ác! Tại sao anh không yêu em mà anh lại thường hay đối xử tốt với em như vậy? Tại sao anh reo rắc cho em hi vọng rồi lại chính anh lại tự tay dập tắt hi vọng đó. Anh biết em yêu anh mà sao anh lại nhẫn tâm với em như vậy? Không. Em không trách anh nếu trách thì phải trách tại sao em lại tự coi trọng giá trị bản thân của mình đối với anh quá lớn. Nói đi nói lại thì cô cũng chỉ là một tình nhân nhỏ bé hay một osin thấp hèn phục vụ ông chủ của mình về vật thể cũng như thân xác. Tình nhân được mua bằng tiền cũng như một món đồ chơi chơi xong thì cũng sẽ bỏ, đàn ông ai chẳng vậy! Đã vậy anh còn giàu, có tiền thì có quyền mua gì chẳng được. Đó là chuyện hiển nhiên chỉ trách tại sao nó xảy ra quá sớm khiến cho cô phải đau đớn, cô còn chưa chuẩn bị được tinh thần đối với một cú sốc quá lớn. Chỉ trách cô tại sao lại yêu anh. Đó chỉ là một cuộc giao dịch tiền bạc mà thôi không hề có tình yêu nào cả. Cô yêu anh nên có thể nói cô đã thua trong cuộc giao dịch này.
Cô nằm trên giường và suy nghĩ thầm trách anh tại sao lại đối xử độc ác với cô như vậy. Vừa nghĩ nước mắt cô đã thấm ướt hết một mảnh gối. Cô cảm thấy bây giờ người cô lạnh lắm. Cái lạnh thấm ướt hết thân hình cô khiến cô cảm thấy cả người lạnh buốt. Bỗng một cơn đau buốt từ bụng cô truyền đến. Cô đau đớn ôm bụng của mình. Nó thực sự rất đau làm cô phải gào thét đau đớn. Cô đau đớn tay cầm điện thoại gọi điện cho anh? Chợt trong đầu réo lên một tia thất vọng. Anh còn quan tâm cô sao? Chắc bây giờ anh và ả ta đang ân ái trên giường? Nực cười! Tại sao chứ ngay cả lúc đau đớn nhất người cô vẫn nghĩ chính là anh nhưng anh có bao giờ nghĩ cho cô! Thôi bỏ đi! Cô đành phải gọi cho xe cứu thương đến tận nhà vậy!