Bữa hôm đó, cả lớp tao nghe bài rất chăm chú. Chỉ có vài đứa không thích nghe nên gục đầu xuống canh thời gian cho qua mau. Mà ngộ thật, càng mong chờ thời gian như quay ngược lại. Mãi mà chưa hết 45 phút, bộ ông nội này là thứ gì mà lại có thể làm cho học sinh lớp này ngồi không yên, mong chờ từng giây từng phút.
Mà cũng trời thương, khi cả sự hối thúc mong chờ được đền đáp thì bác bảo vệ thân ái mến yêu trường em đánh trống một cái. Tiếng trống trường ám ảnh ngày nào giờ đã trở nên thân thương, thân ái kết lại tình cảm bền lâu của học sinh chúng emmmm. ** má, ta nói nó dui gần chết. Thế là cả lớp em nô nức xách cặp sách vở đi về. Đang đứng lên thì ông thầy đập bàn quát lớn.
- Tôi còn ở đây mà mấy em coi tôi như kẻ vô hình vậy?
Thế Mỹ bực tức, mang danh hiệu là lớp trưởng mà chưa bao giờ phải bật lại giáo viên trẻ đẹp trai như này. Nó nhíu mày, khó chịu nói lớn.
- Thầy nói gì kì vậy, thầy chình ình một đống vô hình cái nổi gì?
- Em hay nhỉ, em là lớp trưởng mà không biết quản lý lớp gì hết, ngày mai viết tờ kiểm điểm nộp cho tôi!
Nó hoang mang, hai tay đưa ra. Làm cái điệu bộ không hiểu vì sao, khuôn mặt khó chịu, đôi môi vảnh ngược lên trời. Nó không hiểu vì sao lại bị viết tờ kiểm điểm, đành nói!
- Ủa sao kì vậy thầy? Em đã làm gì sai?
- Cái tội thứ nhất là em không quản lý nổi lớp tới đánh trống ra về thì không xem ai ra gì, tội thứ hai đó là em nói chuyện vô lễ với thầy cô, thứ ba là có thái độ hỗn láo như vậy?
Sau đó, ông thầy kể ra một số lý do hãm *** tất tần tật về nó. Nó chỉ biết khoanh tay cười khinh bỉ, ánh mắt có chút căm thù ông thầy. Nó im lặng không nói gì. Ông thầy cũng chỉ biết nói vài câu la mắng rồi cất đồ vào cặp, cũng cá mè một lứa như chúng tao. Cũng nóng lòng về bỏ mẹ mà ở đó còn rảnh đít la vẩn vơ. Ông nói lại lần cuối.
- Sáng mai tôi muốn thấy một cái lớp với ý thức nề nếp hoàn toàn mới, tôi không muốn tình trạng này tiếp tục xảy ra. Mấy em hiểu chứ?
Cả lớp mệt nhọc chỉ dạ rồi gật cho qua câu chuyện được về sớm.
Sau đó, ông thầy đi trước rồi đám giặc mới tràn ra rồi hú hét chạy về. Thế Mỹ tức giận, đập bàn nói lớn.
- ** má, tao chưa bao giờ mà tao tức dị á!
- Thôi đi mày ơi, coi như là ổng chưa biết trình độ lớp mình thôi!
Nó mệt mỏi, khuôn mặt như mới hửi địch nhìn tao. Nó chề môi.
- Tao mà là dân thường là ổng chết mẹ ổng dí tao. Chưa bao giờ có con lớp trưởng nào đi viết kiểm điểm hết á. Tức á!
Đình An vỗ vai cho nó hết giận, ôn tồn nói.
- Thì mày cứ viết đại đi, coi như là tháng 7 vừa qua đốt xuống cho cô hồn sài chùi đít tạm!
- Á ** má, có diên chết liền á!_Nó quay sang Đình An.
Chưa bao giờ mà tao thấy con nào nói chuyện có duyên, nết na như Đình An hết á. Nói chuyện mà tao chỉ muốn sáng cái chai vô đầu nó cho rồi cho nó nói chuyện vô duyên lại một chút người ta mới chơi được. Lúc này chỉ còn tao với hai đứa nó, có thêm con Trân Châu đang đứng đó. Nhếch môi cười châm chọc.
- Lớp trưởng ơi, ngày mai cố lên nha!
- Mắc cái *** gì cố?_Nó nhíu mày hỏi lại.
Nó khoanh tay, khuôn mặt dễ thương thánh thiện ngày nào hóa sói trong gang tấc. Nó mỉm cười khinh bỉ, dùng cái giọng õng ẹo châm biếm Thế Mỹ.
- Thì, cố gắng xin chữ ký ba mẹ để còn đưa cho thầy chủ nhiệm mới nữa. Là lớp trưởng chắc mệt lắm, ráng đi nha!
- Ê con kia, mày muốn gì?_Tao đi gần lại.
Chưa làm động tĩnh gì, Thế Mỹ nó như siêu nhân định bay tới, trên tay thủ sẵn gạch ống. Vừa la làng vừa nói.
- Tránh ra để tạo phan vô mặt nó, con đĩ thích gây hấn!_Nó quát tháo vào con Trân Châu.
May có Đình An kéo lại kịp. Không thì con Trân Châu nhập viện vì bị gạch ống phan ngang qua đầu rồi hú hồn ngất xỉu lâu rồi. Âm thanh chửi lộn không thua kém gì cô Lan động tao đã trở thành huyền thoại sau mỗi giờ tan học. Mỗi lần chửi thề là âm vang đi xa khắp phòng học dần thưa người, nghe mà n*ng á.
Tao kéo áo nó nói.
- Đừng hay gây chuyện, an phận diễn trò hề của mày đi. Đừng làm tụi tao cảm thấy trò chơi của mày với Tự Văn vô vị!_Tao dùng ánh mắt viên đạn chĩa thẳng tới.
- Ồ, có lẽ là bạn đang xót cho người yêu cũ..._Nó cười hiền.
- Không hề đâu, vì ba mẹ tao thường nói nên nhường đồ chơi cũ cho người kém may mắn hơn mình!
Tao nhếch môi khinh bỉ rồi kéo hai con kia bỏ đi. Không quan tâm tới ánh mắt đang điên lên vì câu nói kia. Thế Mỹ đưa cục gạch lên mặt nó rồi hâm dọa.
- Hôm nay tao buồn nha, chứ tao vui là mày chết mẹ mày với tao! Đĩ xạo ***.
...........Thế là bọn tao bỏ đi trong hênh hoang ăn mừng chiến thắng. Mấy con kia vừa đi vừa đưa ngón cái lên trước mặt tao.
- Hôm nay bạn Thái Bình ngầu lắm á. Nói một câu mà mình cảm thấy an lòng, cảm thấy cả bầu trời chiếu sáng đổ dồn về mình!_Nó thật là sofresh.
- Hôm nay tui khá vui nên tui có nhiều câu chửi lắm á mọi người. Nghe không??_Tao vui vẻ.
Đang nói chuyện vui vẻ thì trời chợt đổ cơn mưa lớn. Chưa kịp về nhà thì mưa rơi muốn ngập mất tiêu cái *** đi luôn. Hôm nay về trễ, lại thêm ngày mai chủ nhật nên quẩy đã, trước khi về nên ôn lại một chút kỉ niệm tuổi ther, quá khứ huy hoàng ở chuồng tắm mưa đi vào lịch sử của mỗi con người. Hôm nay có lẽ sẽ ôn lại nó. Đình An vừa chạy khắp sân trường vừa la to.
- Tại sao trời lại mưa?
- Tại ổng thích!_Chúng tao đồng thanh tập 1
- Tại sao tao quên đem dù?_Nó nói lớn.
- Tại vì mày quên!_Đồng thanh tập 2
- Tại sao tao lại yêu nó sâu đậm??_Bật khóc nức nở dưới trời mưa.
- Tại vì mày ngu!_Đồng thanh tập 3.
ÔH, chưa bao giờ mà tao thấy đồng thanh nó lại thú dị như vậy. Tạo và thế Mỹ chạy nhảy trong mưa như hai con bệnh, còn con kia nó ôm cột cờ đứng khóc lóc vì con thương, lưu luyến tình cũ là ai tụi mày biết rồi!. Thế Mỹ cười hả hê vì nhớ lại lúc nãy, nó cảm thấy dừa *** với câu nói của tao nên cứ ôm bụng cười dưới mưa. Còn tao thì yêu đời lắm, tháo đôi dép ra rồi cầm lên, đi tung tăng dưới trời mưa thêm cái không buộc tóc. Thế Mỹ cầm điện thoại lên, bảo với tao.
- Để tao quay mày lại, mày cứ việc tung tăng đi...
- Quay lên tế tao hả?_Tao quay sang.
- Quay lên kèm theo sì ta tút đây là mày khi được crush tỏ tình!_Nó cười che miệng ể lệ.
Chưa nói xong, tao lấy chiếc dép đang cầm tiện thể đánh vào mặt nó một cái cho bỏ ghét. Nó ôm mặt hỏi lại.
- Sao em dám đánh chị?
- Bởi chị học thì dở mà chơi cà khịa thì giỏi, chế phải ghi sì ta tút là đây là mày khi vừa mới đi cà khịa với con mày ghét xong . Có như thế cuộc đời nó mới bay bổng, chị hiểu không??_Tao góp ý chân thành.
- Chị hiểu rồi, em hay nhất!
...Tầm mấy phút sau, Đình An từ một con tỉnh nhất trong đám bạn trở thành con ngu muội nhất, nó ngồi dưới ghế đá giữa trường mà ẻo lả nói.
- Có ai ở đây không???_Nó la toáng lên.
- Hình như là còn có chị, với em với em à!_Thế Mỹ hoang mang.
- Em cần GÁI, EM CÔ ĐƠN QUÁ EM MUỐN CÓ NGƯỜI IU...EM BIẾT ĂN, EM BIẾT NGỦ, EM BIẾT ĐỐT NHÀ EM BIẾT PHÁ NHÀ....CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG? CÓ AI LÀ CON GÁI MÀ BÊ ĐÊ GÌ HÔNG...EM CHƠI HẾT!
- Trời ơi, nó lầm tưởng quá bị điên rồi kìa!_Tao che miệng nói.
Trời vẫn mưa, áo vẫn ướt không thể khô. Vẫn kéo dài cơn mưa suốt cả buổi chiều ấy. Nó buồn bã, khóc lóc nói.
- CÓ AI CÒN SỐNG NGOÀI KIA KHÔNG? EM MUỐN CÓ NGƯỜI IUUUU....EM n*ng *** QUAÁ, EM n*ng *** QUÁ RỒI, CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG...Ơ HỢ HỰ HỢ HỰ YAMETE KIMOCHI....~~~
- Ủa ** má cái gì dị mọi người? Nó nói bằng ngôn ngữ gì vậy??_Thế Mỹ lại hoang mang.
- Tao muốn có người yêu!_Nó khóc lóc năn nỉ ỉ oi.
Tao ngồi xuống, vỗ vai nó rồi nói giọng an ủi.
- Mày cứ yên tâm đi, đời còn dài, gái còn nhiều, tiếc chi cái loại phụ bạc đó?
- ..._Nó im lặng ngừng khóc.
- Mày cứ yên tâm, lo sống đi....vì đến cuối đời. MÀY CŨNG ĐÉO CÓ AI THÈM YÊU ĐÂU!!!_Sau đó, câu nhấn mạnh tụi tao đồng thanh tập 4:)