Tôi tỉnh dậy trong phòng y tế trường. Trước mặt tôi là một cô gái với hai bím tóc dài đung đưa, đôi mắt xa xăm hướng về phía cửa sổ. Ngoại hình này, là của Vân Lam mà ! Tiếng Vân Lam kéo tôi về hiện tại:
- Cậu tỉnh lại rồi sao, Nhi Nhi ? Cậu làm tớ lo quá !
- Chuyện của tôi, không cần cô lo ! - Tôi lạnh lùng nói với Lam rồi chạy đi. Đau quá, tim tôi đau quá ! Dù không muốn nhớ đến chuyện ngày xưa nhưng sao Lam cứ bắt tôi phải đối mặt với nó vậy ? Giọng nói và những cử chỉ ấm áp đó, đều là giả tạo mà !
- Lại khóc à ?
Tôi đang tính đi tiếp thì đứng khựng lại. Cậu ta, quả là cứ thích xía vào chuyện người khác.
- Cậu theo dõi tôi sao ? - Tôi hỏi lại.
- Cũng không hẳn. Mà Lam có lòng tốt muốn chơi lại với cậu, vậy mà cậu không nghe ! Thế, ...có phải là hơi quá đáng không ?
- Giả tạo ! Tình bạn không phải là thứ không cần thì vứt đi, đến khi muốn lại thì bắt buộc phải có. Còn nếu cậu quan tâm đến Lam, thì đi mà tự an ủi. Tôi đây không thể làm được !
Nói rồi, tôi chạy đi. Phong à, tớ hứa sẽ nói cho cậu nghe sớm thôi về chuyện giữa tớ và Vân Lam, nhưng bây giờ vẫn chưa được. Vì những lời nói bây giờ của tớ đều bị các bạn cho là bao biện đấy !
( Còn tiếp )