Sau khi nhìn thấy ông nghỉ ngơi , anh liền căn dặn quản gia Trần mấy câu rồi hai người ra xe về nội thành ,trước khi đi cô còn quay lại nhìn ông bằng ánh mắt đầy nước..lúc này hai người ngồi trên xe ,bên ngoài trời đang mưa , bên trong thì một bầu không khí vô cùng ngột ngạt , anh lại là người mở miệng trước “ lúc nãy chắc Đường tiểu thư đã nghe những lời của bác sĩ rồi..Ông tôi không còn nhiều thời gian nữa , tôi muốn hoàn thành tâm nguyện cuối đời của ông không biết cô nghĩ thế nào”
Cô hơi ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy chẳng phải di nguyện của ông là muốn nhìn thấy chắt của mình sao nói vậy không phải hai người sẽ có con với nhau sao , điều đó làm cô thắc mắc không dám tin nhìn chằm chằm anh, dường như biết được cô đang nghĩ gì anh liền quay đầu lại nhíu mày hỏi “ cô nghĩ sao về chuyện đó nếu cô không đồng ý cũng không sao dù gì Ông cũng không còn sống bao lâu nữa, chỉ vì tôi không muốn Ông không được thanh thản nhắm mắt thôi”
Anh hỏi lại lần nữa thì cô xác thực mình không nghe nhầm rồi , cô vội cúi đầu giọng nhỏ như muỗi kêu “ Chỉ mong Ông được an lòng còn em như thế nào cũng được ạ”
Anh hiếp mắt nhìn cô “ kể cả việc sau này cô buộc phải rời khỏi đứa bé sao ?”
Lời này của anh thật không khỏi làm cô giật mình “ em không biết ..em ..em thật sự không biết đến lúc đó mình có làm được không” giọng nói cô hiện rõ sự lo lắng , rồi cô rũ đôi mắt với hàng mi dài cong vút xuống ,bây giờ trong lòng cô thật sự không biết tính sao , cảm thấy vô cùng bối rối
“ không sao , chuyện này tôi không ép cô nhưng tôi nghĩ cô nên biết hiện tại Đường thị đã không còn như trước , sau hôn lễ của chúng ta cha cô đã bán không ít cổ phiếu cho tôi , nếu bây giờ tôi thâu tóm cả Đường thị thì cô nghĩ sao” anh nói như thể chuyện đó là vô cùng dễ dàng với anh và cô cũng tin anh sẽ làm được như vậy nếu anh muốn ..
Nếu bây giờ cô nói không đồng ý thì cả Đường thị sẽ không còn nữa và cha cô sẽ mất đi tất cả ..cô biết đó là tâm huyết cả đời của ông , ông đã gầy dựng để có được ngày hôm nay không thể nói mất là mất được , dù đã từ rất lâu rồi ông không còn thương yêu cô nữa , đối xử với cô chỉ vì trách nhiệm nhưng thật lòng cô luôn xem ông là người cha tôn kính của mình
“ em sẽ nghe theo anh tất cả chỉ xin anh đừng động đến Đường thị là được rồi ..” cô nói mà gần như khóc , không ngờ sau khi kết hôn với anh thì ác mộng mới bắt đầu với cô , anh tàn nhẫn ép buộc cô phải chấp nhận tất cả những yêu cầu từ anh , không biết việc chấp nhận cuộc hôn này rốt cuộc là đúng hay là sai với cô nữa ..đúng là nhờ nó mà cô đã cứa được cả Đường thị và người cha lúc nào cũng lạnh nhạt với cô còn sai là vì nó cô đã đánh đổi hạnh phúc của mình , trải qua một lần kết hôn có lẽ đó là chuyện bình thường với người khác nhưng đối với cô là cả một nỗi đau mà có lẽ cả đời này khó mà quên được và hơn nữa chồng cô lại là anh ..