Buổi sáng ngày 25/1/2019, ngày diễn ra hội trại xuân cho khối 12, từ sáng sớm đến giờ, ngôi trưòng cứ vang lên những âm thanh của sự vui tươi, nhộn nhịp,…
Tiếng cổ vũ vang vọng lấn át cả tiếng còi xe đang chạy phía ngoài, hiện tại tất cả các lớp đang cùng tham gia phần thi trò chơi. Phần trò chơi này bao gồm 7 khu vực trò chơi với thể loại khác nhau, có cái phải dùng sức, có cái dùng trí nhưng tất cả đều nâng cao tinh thần hợp tác cho đám học sinh của trường.
Các lớp sẽ phân chia thành viên để tham gia trò chơi và lớp nào có tỉ lệ thắng cao nhất qua các vòng( dựa vào thời gian hoàn thành và số lượng hoàn thành của mỗi trò chơi), thì lớp đó sẽ là lớp chiến thắng chung cuộc.
Đã trải qua ba vòng chơi, và lớp của Nhật đã thắng liên tục cả ba, hiện tại đang là vòng chơi thứ 4, với trò chơi nhảy bao đôi. Mỗi lớp cử 6 người, tương đương ba cặp, cặp đầu tiên xuất phát để chuyền gậy cho cặp đứng đối diện và cặp đối diện sẽ nhảy lại để đưa cặp thứ ba và rồi cặp thứ ba lại đưa cho cặp đầu và cặp đầu phải nhảy về đích. Lớp nào hoàn thành đầu tiên sẽ là lớp chiến thắng.
“Được rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa?”_Trọng tài của trò chơi đang hò reo để kéo không khí thêm sôi động.
“Minh, Nhật, cố lên! Ráng dẫn đầu nha!”
Thằng Bình đứng ở ngoài hô to về phía hai đứa bạn. Nhật và Minh căng thẳng đưa tay ra hiệu, cả hai được phong làm người mở đầu và kết thúc, vì tụi nó nghĩ rằng cả hai nếu ăn ý sẽ mở đầu tốt nhất.Mỗi lần thi đấu sẽ có bốn lớp, ba lớp còn lại cũng đã vào vị trí hết rồi.
“Lát nhảy theo hiệu lệnh của tao nha, nếu không kịp tao sẽ giảm tốc lại.”
“Mày lo xa quá rồi đó.”
“Được rồi các cặp đôi vào vị trí, chuẩn bị, xuất phát!”
‘Hoét’, ngay khi tiếng coi vừa vang lên, Minh và Nhật ngay lập tức lấy đà mà nhảy liên tục về phía trước. Cả hai dường như dẫn trước các lớp khác, một người bắt nhịp, một người nhảy theo, sự ăn ý của cả hai đã giúp cả hai đến đích đầu tiên. Cả hai nhanh chóng giao gậy cho Tú và Tiên, hai người cũng nhanh chóng chạy về hướng đích đối diện.
Đám bạn ở phía ngoài cũng hào hứng mà cổ vũ to hơn, tiếng cổ vũ lớp cậu dường như lấn át cả lớp khác. Về phía Nhật, cậu không thèm nghỉ ngơi cậu đứng ở phía đối diện mà nhảy cẫng lên để cổ vũ cho hai người bạn của mình.
Tú và Tiên rất ăn ý với nhau nhưng một phần Tiên là con gái, cô có chút thua sức với Tú, cả hai về thứ nhì. Khi cả hai vừa về đích cặp cuối nhanh chóng giật lấy gậy mà nhảy đi thật nhanh, họ đuổi sát nút lớp dẫn trước và đưa gậy cho Minh và Nhật.
Nhật nhìn thấy đội mình sắp bị đuổi kịp cậu vội vàng cầm gậy rồi kéo Minh nhảy đi thật nhanh, cả hai nhanh chóng vượt lên dẫn đầu. Dù vậy lớp thứ hai vẫn đuổi rất sát nút, đám bạn đứng ngoài cũng căng thẳng mà cổ vũ to hơn. Minh vẫn đếm nhịp để vừa sức Nhật, nhưng Nhật thì đang mất bình tĩnh mà nhảy trật nhịp dần. Khi gần đến đích cậu hối thúc Minh nhảy nhanh hơn, cả hai tăng tốc mà về đích đầu tiên, ngay cái lúc chạm vạch đích Nhật bỗng trật chân mà ngã nhào ra đất.
Cả lớp không để ý đến điều đó, họ chỉ biết lớp vừa thằng mà vội chạy ra ôm chầm lấy cả hai mà ăn mừng chiến thắng thứ 4. Tụi nó tíu tít khen tụi Tú và Tiên, cũng như cậu và Minh, mấy đứa bạn đang cười đùa với nhau, còn Nhật chỉ biết gượng cười để giấu đi cảm giác nhức nhối ở phần chân.
“Được rồi mọi người, đến khu vực trò chơi thứ 5 nào!”_Tường điều động cả lớp lại, Minh bất ngờ đứng dậy, gọi Tường lại.
“Tường, khoan đã! Nhật nó bị trật chân rồi.”
“Hả? Có đâu, tao bình thường mà...A...”_Nhật ngạc nhiên khi Minh nhận ra, cậu vội đứng dậy để thể hiện mình ổn. Nhưng cơn đau nhức vẫn còn khiến cậu chau mày lại mà xuýt xoa.
“Nhật nếu chân mày không ổn thì nghỉ ngơi đi. Mấy vòng còn lại cứ để mấy đứa khác, chừng nào ổn hơn thì mày tham gia tiếp cũng được.”_Tường đi lại kiểm tra chân Nhật rồi vội vàng khuyên Nhật.
“Ừm,...”_Nhật chỉ đành ậm ừ chấp thuận.
“Nhật, nước lạnh nè, mày lấy này chườm lên đỡ đi.”_Minh đi lại đưa cho Nhật chai nước lạnh, nó cũng nhẹ nhàng mà đỡ Nhật bước đi. Nhật cầm chai nước, rồi nhìn lại bản thân đang ở trong sự che chở ấm áp của Minh. Nhật chợt cảm thấy tủi thân, cậu có lẽ đang tận hưởng điều này quá rồi.
Hai vòng sau đó Nhật ở ngoài để cổ vũ cho lũ bạn, vòng thứ 5 lớp cậu chỉ giành được hạng nhì. Vòng sáu được diễn ra ở sân banh, trò chơi này tên là “bánh xe”, nó đúng là một cái phao lớn có hình cái bánh xe, mỗi lớp chui vào trong bánh xe và lăn cái bánh xe đủ mười vòng trước sẽ thắng.
Trò chơi này tuy là cả lớp đều tham gia nhưng nếu ai sợ đều sẽ được miễn chơi, và cũng có một vài đứa sợ hãi mà xin ra. Tuy vậy, khi trò chơi bắt đầu, mấy đứa ngồi ngoài như cậu lại được một phen cười sặc sụa. Bánh xe ấy rất khó để lăn, và mấy đứa ở trong bánh xe cứ bị văng qua văng lại, có đứa còn bị tuột ra khỏi bánh.
Kết thúc vòng sáu, đứa nào đứa nấy cũng tàn tạ, người thì đầu tóc bù xù, người thì trầy xước, có người còn mất luôn cả cặp kính. Vậy mà, trên khuôn miệng của mấy đứa thanh niên ấy lại nở nụ cười rạng rỡ như những đóa hoa tươi dưới ánh nắng ấm.
Vòng thi cuối cùng, Nhật cũng được tham gia vì đây là vòng thì không cần dùng chân mà là miệng. Tất cả thành viên trong lớp đều tham gia, xếp thành hai hàng nam và nữ, chuyền giấy theo vòng từ hàng nữ qua hàng Nam trong thời gian năm phút, lớp nào có số giấy nhiều hơn sẽ chiến thắng.
Ngay khi tiếng còi vừa vang lên lớp cậu nhanh chóng chuyền tờ giấy đi liên tục, tụi nữ nhanh chóng chuyền qua hàng nam rồi hàng nam chuyển lên trên. Tới Nhật, khi cậu ngậm giấy quay lên, cậu mới nhận ra Minh là người đứng sau mình, cũng là người đứng cuối hàng. Khoảng khắc Nhật ngậm tờ giấy quay lên, tim Minh cũng bấn loạn lên.
Minh nhanh chóng tiến lại ngại ngùng ngậm lấy tờ giấy, cậu ta đưa mắt dò xét nhìn về phía Nhật, ánh mắt cả hai khẽ chạm. Tim cả hai bây giờ đều đập loạn lên, Nhật cũng nhanh chóng đỏ mặt, tía tai. Tâm trí và trái tim Minh bấn loạn hết lên, vì lúc này môi cậu và môi nó rất xát nhau, cậu cảm nhận được cả hơi thở của Nhật. Thú thật, cậu muốn Nhật rời khỏi trò chơi này vì cậu biết người đằng sau cũng sẽ trải qua điều này và cậu chỉ muốn Nhật làm điều này với mình mình mà thôi.
“Nè, hai cái đứa đầu hàng nhanh lên coi.”_Bình ở phía sau nóng nảy hét lên khiến cả hai giật mình.
Cả hai liên tục chuyền giấy đi, nhưng mỗi lần khẽ chạm mắt nhau, tim cả hai lại bấn loạn bởi cái nhìn của đối phương. Thời gian năm phút dần trôi qua, lượt chuyền giấy cũng gấp gáp hơn, Nhật vội vàng chuyền giấy cho Minh rồi quay lại nhận giấy từ người phía sau. Khi thông báo còn 10s Nhật hối hả nhận giấy vội quay lên đưa Minh, Minh cũng đang tiến tới định ngậm lấy giấy.
Bất ngờ, Nhật mất đà ngã nhào lên người Minh, môi Minh và Nhật chỉ cách nhau qua một mảng giấy, khi tờ giấy trong miệng Nhật đã chắn giữa môi cả hai. Tụi trong lớp há hốc mồm trước tình huống vừa xảy ra, có mấy đứa còn tranh thủ lấy điện thoại ra chụp lại.
Còn về hai người chính chủ vẫn còn ngơ ngác trước tình huống vừa xảy ra, Minh đang bấn loạn trong sự vui sướng, dù cho có tờ giấy mỏng ấy chắn giữa cậu vẫn cảm nhận rất rõ đôi môi mềm mại ấy. Nhật hoảng loạn vội ngồi dạy, ngơ ngác nhìn Minh, Minh cũng ngồi dậy theo đưa mắt quan sát cảm xúc của Nhật.
“Xin lỗi, tao bất cẩn quá.”_Nhật ngại ngùng nói lời xin lỗi.
“Không sao đâu, thật ra môi mày cũng mềm thật đó.”_Minh thấy thế vội đùa để Nhật bình tâm lại.
“Mày đừng nói như vậy, cũng may là khi nãy có tờ giấy chắn lại.”
“Mày ngại gì chứ? Tao với mày có hôn nhau thật cũng đâu có sao.”
“Minh, mày thôi đi!”_Nhật bỗng quát lớn khiến mọi người xung quanh bất ngờ nhìn về cậu, Minh cũng ngỡ ngàng không hiểu sao Nhật lại giận dữ như vậy.
“Mày nên nhớ tao với mày chỉ là bạn nên làm ơn hãy để cho nó có ranh giới rõ ràng đi. Tao đang cố gắng để quên cảm xúc này nhưng nếu mày không hành động rõ ràng giữa tình bạn và tình yêu, tao thật sự không thể nào từ bỏ được!”
Nhật nói xong rồi đứng dậy bỏ đi để Minh lại ngơ ngác nhìn theo, cả đám cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không khí vui tươi sáng giờ bỗng dưng lại bị kéo xuống. Cuối cùng thời gian của vòng bảy kết thúc. Phần trò chơi cũng kết thúc, khép lại buổi sáng hôm ấy, mặt trời đã lên gần đến đỉnh, buổi trưa ấy tất cả các lớp trở về phòng học mà nghỉ ngơi.