Buổi trưa ngày 25/1/2019,…
Tụi học sinh trở về lớp, đứa nào đứa nấy mệt rã người mà nằm bệt ra sàn, vậy mà trên miệng tụi nó vẫn cứ cười đùa về buổi sáng hôm nay. Nhật và Minh là vẫn chưa về lớp, ở một góc cầu thang vắng người.
Sau khi Nhật bỏ đi, Minh đã ngay lập tức đuổi theo cậu trong dòng người đông đúc trở về lớp. Nhật mặc kệ tiếng Minh gọi mà cố gắng né tránh cậu ta, nhưng dù có chạy thế nào cậu vẫn không cắt đuôi Minh được, cậu bất lực mà ngồi xuống ở bậc thang. Minh thấy Nhật dừng lại cậu cũng tinh ý đi lại ngồi xuống cách một khoảng với Nhật.
“Rốt cuộc mày lại bị sao nữa thế?”
“Tao đang rất cố gắng để từ bỏ tình cảm của mình, nhưng mà mày, nếu mày có thể rõ ràng, nếu mày có thể cư xử bình
thường thì tao đâu phải khó xử như vậy, tại mày lúc nào cũng coi tao là bạn...” _Nhật lên giọng khó chịu trách móc Minh nhưng rồi nó bỗng im bặt giữa chừng, Nhật thở dài rồi khẽ cười buồn.
“Hoặc có thể tao mới là người không bình thường, tự tao khó xử, tao không muốn mày đối xử quá tốt với tao. Nếu mày có bạn gái tao nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.”
“Nhật…”
Minh ngạc nhiên trước những ý nghĩ của Nhật, nếu bây giờ cậu quen một cô gái nào đó, liệu Nhật sẽ không đau khổ chứ? Chính những ý nghĩ đó khiến cậu thấy bản thân thật tồi tệ, Minh muốn cất lời để phản bác lại nhưng cậu không biết bản thân phải nói gì với Nhật. Bởi vì ngay lúc này đầu óc cậu lại bắt đầu mông lung về cảm xúc của bản thân.
Cậu nên nói gì để an ủi Nhật, cậu sẽ nói rằng cậu không bận tâm đâu nhưng thực ra cậu rất bận tâm. Cậu nên nói rằng cậu và nó sẽ mãi là bạn thân nhưng câu nói ấy chỉ như thể cậu đang lảng tránh vấn đề. Liệu cậu có nên nói với nó rằng cậu cũng thích nó, như vậy chẳng khác nào cậu thương hại nó.
“Thôi, đi về lớp đi. Tao nghĩ đứa có vấn đề là tao, là do tao vẫn còn hy vọng, dù sao mày cũng là trai thẳng mà sao có thể thích con trai được.”
Nhật vừa nói vừa đứng dậy mà quay lưng rời đi, nhưng cậu không biết câu nói ấy như một ngòi kích nổ người đang che đậy một cảm xúc mãnh liệt vừa chớm nở. Minh giữ tay Nhật lại, Nhật
hoang mang dừng lại nhìn về phía Minh, nó từ từ đứng dậy mặt nó nghiêm nghị nhìn cậu rồi cất lời.
“Mày nói như thể tao vẫn là Minh của trước đây vậy, một đứa thiển cận lúc nào cũng chỉ biết kì thị. Nhật, tao thay đổi rồi, tao hiểu rõ cộng đồng LGBT là gì, và tao cũng nhận ra cảm xúc của tao đối với mày nó cũng như của mày đối với tao vậy.”
Nhật ngạc nhiên nhìn Minh, cậu nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị đó, đôi mắt chắc chắn nhìn cậu không hề dao động. Từng câu từng chữ của Minh đều cất lên rất rõ ràng và chắc nịt, nó không hề nói dối càng không hề có chút thương hại nào trong lời nói ấy. Bàn tay to lớn của Minh nắm lấy Nhật không hề xiết chặt nó rất dịu dàng và nâng niu như thể hiện rõ tình cảm dịu dàng của nó dành cho cậu.
“Minh…”
“Tao đã nói ra cảm xúc của tao dành cho mày, mày thấy sao?”
“Minh…có lẽ mày chỉ đang nhầm lẫn mà thôi. Tình bạn giữa chúng ta không hề có ranh giới rõ ràng vậy nên…mày mới hiểu lầm thôi.”
Nhật tháo tay Minh ra rồi chạy đi, Minh đứng ngớ người ở đó, khuôn mặt cậu chưng hững nhìn về bóng lưng nhỏ bé chạy đi. Minh nằm chặt tay lại, đưa đôi mắt đượm buồn nhìn bàn tay mà Nhật
vừa từ chối nó. Cậu đang mông lung về cảm xúc của mình sao? Cậu chắc chắn nó không sai, bởi vì chính cậu cũng nhận ra cảm xúc này đã ẩn chứa trong tim cậu từ lâu lắm rồi.
Buổi trưa hôm ấy, Nhật và Minh mỗi người một góc ngồi ăn trưa, Tú bất ngờ đi lại ngồi bên cạnh, vui vẻ cất lời.
“Hai đứa bây lại cãi nhau nữa à?”
“Khụ, khụ...làm gì có?”_Câu hỏi bất ngờ của Tú khiến cậu mắc nghẹn ho sặc sụa,
cậu một tay vỗ ngực một tay với lấy ly nước mà nốc cạn. Tú ngồi bên cạnh cười
trừ vội vỗ lưng cho bạn mình.
“Tao xin lỗi, nhìn tụi bây mỗi đứa một góc như này là biết rồi, chỉ muốn mày nói thôi.”_Nhật bình tĩnh lại, cậu khẽ thở dài.
“Cũng có mâu thuẫn chút,...Minh nói nó thích tao...”
“Như vậy chẳng phải tuyệt quá sao? Chẳng phải đó là điều mày muốn sao?” _Tú vui vẻ nói.
“Không, tao không dám tin vào điều đó, có thể là Minh nhầm lẫn giữa mối quan hệ không rõ ràng của cả hai. Tao vẫn muốn từ bỏ cảm xúc này tao đã đợi quá
lâu và hi vọng quá nhiều, tao nghĩ mình không còn chịu đựng được nữa.”
Nhật nói xong thì đứng dậy rời đi, Tú ngồi đó nhìn bóng lưng cậu bạn, con
người nhỏ bé chan chứa những thất vọng trên vai được chồng chất từ năm này qua năm khác. Để rồi khi niềm hy vọng ấy thành thật cậu ấy lại vô vọng đến mất không muốn tiến tới, Tiên đi lại hỏi thăm tình hình với Tú, cậu lại khẽ cười nói.
“Tao thấy chuyện tình cảm của tụi nó hài thật.”
“Hài sao?”
“Ừm, hai đứa nó, khi người này bắt đầu tập cách từ bỏ tình cảm vì người kia, thì người kia bắt đầu nhận ra cảm xúc của bản thân dành cho người còn lại.”
Buổi chiều, sau giờ nghỉ trưa, các lớp bắt đầu dựng trại lên và bày bán sản phẩm của lớp mình cho các khối dưới. Lớp A7 bán rau cau và bánh flan, cả đám đứa
nào đứa nầy cũng bận rộn, đám thì đi quảng cáo mời khách, đám thì lo buôn bán chẳng có hơi để nghỉ ngơi.
Nhật mệt đứt hơi vội đi ra băng ghế gần đó để nghỉ ngơi cho mấy đứa bạn thay ca mình, hôm nay trời có chút nắng nóng, tấm bạt che nắng cũng chẳng che
được cái khí hậu nóng buốt được. Bất ngờ cậu cảm nhận được hơi mát tỏa ra từ bên má liền giật mình né ra, Nhật ngạc nhiên nhìn Minh cầm ly nước đứng trước mặt.
Cả hai im lặng nhìn nhau, Minh đôi mày chau lại nhìn Nhật, nó bên đám gọi mời
khách, cái tay còn đang cầm bảng quảng cáo mà lớp tự làm vác lên vai. Nó đặt ly nước xuống bên cạnh cậu ngồi trong sự ngơ ngác của Nhật.
“Uống đi cho mát, tao mua ở lớp bên cạnh đó.”
Nói rồi nó quay đi mất, Nhật nhìn bóng lưng ướt nhẹp của nó, mồ hôi tuôn ròng ròng trên trán. Minh nó cũng nóng lắm đấy, vậy mà mua ly nước rồi cho cậu,
trong khi nó quay lại làm việc quần quật. Nhật khát lắm rồi, chẳng nghĩ ngợi gì
cầm ly nước lên mà hút liên tục, dòng nước mát chảy qua cổ họng hồi phục cả
sinh lực đã bị mất.
Nhật nhìn ly nước rồi lại khẽ mỉm cười, Minh lúc nào cũng đế ý đến cậu, từ điều nhỏ nhất đến lớn nhất. Nó lúc nào cũng quan tâm cậu có thể đôi lúc là theo một cách cục súc, nhưng dạo gần đây mọi thứ ở nó dần trở nên dịu dàng hơn. Đương nhiên cậu cảm nhận được chứ, sự thay đổi kì lạ đến chóng mặt của Minh.
Khi nó nói nó cũng cảm thấy như cậu, tim cậu rất vui mà không ngừng nhảy
nhót. Nhưng phần lý trí nhỏ bé của cậu thật sự đang sợ hãi, nó nhút nhát và tự
ti để hy vọng rằng những điều Minh nói là thật. Vì trong một mối quan hệ mập mờ như cậu và Minh thì câu nói “thích” chẳng khác nào một lời nói dối.
Quần quật cả một buổi chiều, bây giờ là 5 giờ chiều, các khối 10, 11 đã về gần hết còn nấn ná lại vài lứa. Tụi khối 12 thì không thể thoải mái được, chúng đang tranh thủ dọn dẹp khu vực buôn bán của mình, dọn dẹp lại bàn ghế, dọn mấy mớ rác xung quanh, thật nhanh để chuẩn
bị cho buổi tối.
Buổi tối tới, tiết mục ca nhạc của trường được câu lạc bộ âm nhạc của trường mở lên, hát hò, nhảy múa. Đám học sinh vui vẻ trèo lên cả sân khấu, không cần biết lạ hay quen, giờ đây cả trường đều đang vui vẻ cùng nhau. Nhật ngồi ở dưới một gốc cây vui vẻ ngắm nhìn đám đông náo nhiệt, hôm nay Nhật không có tâm trạng để vui vẻ, Minh và nó lại giận nhau nữa rồi.
“Này!”_Nhật nghe tiếng gọi mình cậu ngước đầu lên nhìn, là Minh nó đi đứng trước mặt cậu với vẻ nghiêm nghị. Nhật bất ngờ rồi lại ngại ngùng tránh ánh nhìn của Minh.
“Nghe nè, mày nói rằng tao có thể nhầm lẫn, tao có thể không thể hiện rõ ràng. Đúng, tao non nớt không biết yêu thực sự là gì. Nhưng mà, tao biết rõ mày rất quan trọng với tao.”
“Minh tao…”
“Trước khi mày phản bác nghe tao nói hết. Vì mày rất quan trọng, tao chắc chắn sẽ không ngộ nhận để mày tổn thương nữa. Lần này, tao thật sự đã suy nghĩ rất kỹ để có thể nói, tao thích mày.”
Minh dứt câu đứng im đó để đợi chờ lời nói của Nhật, nhưng đổi lại chỉ có sự im lặng và lảng tránh. Minh chỉ khẽ ậm ừ gật đầu rồi quay lưng rời đi, nó đi về hướng sân khấu nơi cô bạn Hà và cả lớp đang vui hát trên sân khấu. Không biết sao nữa, lời bài hát “Say you do” cất lên nó thôi thúc thêm cho câu tỏ tình của Minh, như thể muốn cậu chấp nhận Minh.
“Minh Nhật!!!!”_Nhật giật mình nhìn về phía sân khấu Minh đứng trên đó cầm micro nhìn thẳng về phía cậu.
“Nếu mày không thể tin tưởng tao, vậy tao sẽ làm mày tin tưởng! Tao thích mày, tao có thể theo đuổi mày không? Nếu mày chấp nhận hãy bước lên sân khấu và đối mặt với tao đi!”
Nhật đứng bật dậy nghe những gì mà Minh nói, đôi chân lại ngập ngùng chẳng biết nên bước đi hay lùi lại. Bỗng từ phía sân khấu giọng hát Minh vang lên, giọng hát thật trầm ấm, nhẹ nhàng. Nhật bất ngờ lắm, Minh có giọng hát rất hay chỉ là nó rất ngại việc hát cho mọi người, đây là lần đầu tiên nó đứng trước đám đông và hát lên như vậy.
“Lỡ buông lời yêu em, sợ em xa lánh. Biết sao giờ chỉ thấy nắng trong tim mình…Say you do!”
Nhật bật cười bước qua dòng khán giả đông đúc để hướng tới sân khấu, Nhật bước từng bước lên sân khấu đối mặt với Minh. Cả hai nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng, Minh lại cất lên câu hát ấy, câu hát trân thành ấy cậu sẽ đáp lại nó, cậu sẽ cho nó cơ hội để theo đuổi cậu.
“Yes, I do!”
Minh vui khôn xiết ôm trầm lấy Nhật, nó cười lớn mà liên tục cảm ơn Nhật với chất giọng xúc động. Lời bái hát sôi động vẫn vang lên hòa vào tiếng ăn mừng, hò reo của đám bạn. Minh và Nhật khoát vai nhau, hòa mình vào không khí vui tươi ấy, từ giờ sẽ là khởi đầu mới cho cả hai.