- Nhưng… em vẫn sợ, anh lên giường ngủ với em được không, để em ôm anh thì em sẽ không còn sợ nữa.
Cô chớp mắt như một đứa trẻ, nhìn Dạ Đình Sâm với ánh mắt đáng thương.
Dù có máu lạnh vô tình đến mấy thì trái tim cứng rắn của hắn cũng bị đôi mắt như nai con của cô làm tan chảy mất rồi.
Cuối cùng hắn đành bất đắc dĩ gật đầu, cẩn thận trèo lên giường.
Hắn nằm sát vào tường, bàn tay to lớn vòng qua cơ thể mảnh mai của cô, ôm chặt cô vào lòng, đồng thời đảm bảo dù cô trở mình cũng sẽ không bị rơi xuống.
Vừa xoa nhẹ mái tóc cô hắn vừa hỏi:
- Đau lắm à?
- Không đau nữa rồi, nhìn thấy anh là em không đau nữa, anh có phải là thần y trị được bách bệnh không?
Nhạc Yên Nhi lắc đầu, hai mắt cô cong lên, mỉm cười thật rạng rỡ.
Khi ở bên Dạ Đình Sâm, tất cả mọi đau khổ của cô đều sẽ tan biến.
- Tại sao Julia lại đánh em?
Dạ Đình Sâm hỏi ra thắc mắc trong lòng.
Nụ cười trên gương mặt Nhạc Yên Nhi dần cứng đờ lại, cô mau chóng thu hồi tầm mắt, sợ hắn nhìn ra manh mối gì.
Cô không ngờ đến bây giờ Dạ Đình Sâm còn chưa biết Mạnh Y Bạch còn sống, xem ra Julia không nói cho hắn biết, không biết có phải cô ta định giáng cho hắn một nhát trí mạng cuối cùng hay không.
Bây giờ cô có cảm giác nói không nên lời, cô thấy mình giống như một kẻ đê tiện vô sỉ giấu giếm chân tướng, tham lam sự ấm áp hiếm có này.
Thôi vậy!
Con người ai cũng ích kỷ, cô cũng không ngoại lệ, muốn có được Dạ Đình Sâm đâu có gì sai, cô không hề bịa đặt chuyện gì, chỉ là giấu đi chân tướng giả vờ không biết mà thôi.
Để cô chiếm lấy Dạ Đình Sâm thêm một lúc thôi, nếu như hắn biết Mạnh Y Bạch vẫn còn sống, chắc chắn hắn sẽ phải đứng trước sự lựa chọn khó xử giữa hai người, đến lúc đó trái tim hắn sẽ không còn chỉ thuộc về một mình cô nữa.
Cô muốn một Dạ Đình Sâm hoàn chỉnh, cho dù chỉ thêm một ngày cũng được.
Vì thế, cô mím môi nói:
- Em cũng không biết, có lẽ em nói gì đó động chạm đến cô ta. Dạ Đình Sâm, em mệt quá, em muốn ngủ.
Cô chột dạ chuyển chủ đề, mà Dạ Đình Sâm lại đau lòng cho cô, vì thế bèn nói:
- Được, vậy em mau ngủ đi, anh sẽ ở bên cạnh em.
- Vậy… ngày mai em có còn được nhìn thấy anh không?
Cô chớp chớp mắt, hỏi lại với giọng chờ mong.
Có khi nào ngày mai thức dậy, chỉ có một mình cô và tấm chăn lạnh lẽo hay không?
Dạ Đình Sâm gõ nhẹ lên đầu cô một cái, dịu dàng đáp:
- Không đâu, ngày mai em thức dậy vào lúc nào cũng có thể nhìn thấy anh.
- Thật không?
Nhạc Yên Nhi vui mừng hỏi.
- Anh không lừa em đâu.
Nghe thấy lời cam đoan của hắn, Nhạc Yên Nhi mới yên tâm. Cô muốn hỏi tại sao Julia lại tốt bụng để hắn ở lại bên cạnh cô lâu như thế, nhưng cô không dám, cô sợ sẽ nghe được một đáp án không hay ho gì.
Cứ giữ lấy sự ấm áp này một buổi tối rồi tính sau vậy, tất cả mọi chuyện sẽ đều được giải quyết vào ngày mai thôi!
Vì bị thương nên Nhạc Yên Nhi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng vì lo lắng Dạ Đình Sâm sẽ biến mất nên cô ngủ không sâu, thường xuyên bị ác mộng làm cho tỉnh giấc.
Khi tỉnh dậy, cảm nhận được vòng ôm quen thuộc và hơi thở ấm áp của hắn, trái tim của cô mới bình tĩnh trở lại.
Dạ Đình Sâm đã ngủ say, ngọn đèn ở đầu giường vẫn còn bật, vì thế cô có thể nhìn thấy rõ gương mặt của người bên gối, đôi mắt phượng hẹp dài của hắn khép lại, khiến cả đường cong gương mặt trở nên biếng nhác mà cao quý nhưng vẫn không giấu nổi sự mệt mỏi dưới vành mắt.
Có phải mấy ngày hôm nay hắn vẫn không được yên giấc không?
Nhạc Yên Nhi nghĩ thế liền đau lòng, cô vô thức giơ tay lên vuốt ve gương mặt hắn, nhưng chỉ vừa cử động, bàn tay to lớn của Dạ Đình Sâm bỗng nắm lấy tay cô, hắn thì thầm bên tai cô với chất giọng trầm khàn:
- Là anh làm em dậy à?
- Không phải, em ngủ không sâu…
Nhưng vừa nói xong, Nhạc Yên Nhi liền thấy có gì đó không đúng, vì từ đầu đến cuối Dạ Đình Sâm đều nhắm mắt.
- Dạ Đình Sâm?
Cô gọi hắn, hắn đáp lại nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền:
- Anh đây, anh sẽ không rời xa em.
- Anh tỉnh rồi à?
- …
Dạ Đình Sâm không trả lời nữa, chỉ ôm chặt lấy tay của cô.
Nhạc Yên Nhi không nén nổi nụ cười, Dạ Đình Sâm vốn chưa dậy, hắn chỉ trả lời trong vô thức mà thôi.
Cô tiếp tục giơ bàn tay còn lại ra, những ngón tay dịu dàng của cô nhẹ nhàng lướt khắp gương mặt hắn.
Đầu tiên là đôi mày kiếm sau đó là mi tâm hơi gồ lên, tiếp theo là hai mắt, hàng mi của hắn dày như một bức rèm, đôi mắt phượng khép lại tạo thành một đường thẳng dài hẹp.
Còn có sống mũi cao kia nữa, cô gõ nhẹ vào chóp mũi của hắn một cái, đôi môi của cô luôn mỉm cười thật dịu dàng.
Sau đó đi xuống là đôi môi mỏng, những cánh môi của hắn thật gợi cảm, người ta thường nói những người môi mỏng thường bạc tình, nhưng điều này không đúng với Dạ Đình Sâm chút nào.
Môi của hắn rất đẹp, có màu như những cánh hoa hồng nhạt, quyến rũ giống như trái cây dụ người ta không nhịn được mà cắn một miếng.
Nhạc Yên Nhi bỗng thất thần.
Không ngờ ngay sau đó, Dạ Đình Sâm đột nhiên giương môi lên, ngậm lấy ngón tay của cô, cắn nhẹ lên nó, vì hắn không dùng nhiều sức nên cô không hề cảm thấy đau đớn.
Hành động này của hắn dọa Nhạc Yên Nhi nhảy dựng lên, cô vội vàng nói:
- Dạ Đình Sâm, anh tỉnh rồi à?
- Ừ.
Người đàn ông đó chỉ lười biếng đáp lại một tiếng bằng giọng mũi, khiến cô có cảm giác anh như một con sư tử kiêu ngạo đang uể oải vươn mình.
- Anh dậy từ lúc nào thế?
- Từ lúc em thèm muốn nhan sắc của anh, ngón tay sờ lung tung trên mặt anh.
Vào lúc ngón tay của cô nhẹ nhàng đáp lên lông mày của hắn hắn đã cảm nhận được rồi, hắn tỉnh dậy ngay lúc đó.
Nhạc Yên Nhi bị hắn nói cho đỏ cả mặt, không nhịn được trợn mắt lên, ngay sau đó cô liền nhìn thấy làn mi kia từ từ mở ra, lộ ra đôi mắt đen láy thâm thúy như màn đêm vô tận, chúng được bao phủ bởi hơi thở thần bí đáng sợ, khiến người ta trầm luân không tự dứt ra được.
Bốn mắt nhìn nhau, Nhạc Yên Nhi cảm thấy dường như thời gian đã ngừng lại.
Đúng vào lúc này, Dạ Đình Sâm bỗng nắm lấy tay cô, nhướn người lên, đặt một nụ hôn không hề báo trước lên môi cô.
- Lần sau, không cần dùng tay, dùng miệng luôn đi, anh thích lắm.
- Á…
Nhạc Yên Nhi bị những lời nói to gan của hắn làm đỏ bừng cả mặt, đồng thời cũng bị nụ hôn đó làm cho bối rối.
Lúc mới bắt đầu lý trí của cô còn tỉnh táo, nhưng sau đó, cô hoàn toàn sa vào trong nụ hôn của Dạ Đình Sâm.
Nụ hôn của hắn triền miên mà ấm áp, đồng thời cũng tràn ngập tình yêu.
Cô không biết hai người hôn nhau bao lâu, mãi sau Dạ Đình Sâm mới buông cô ra.
Hắn hít thở dồn dập, hai mắt sâu đến mức đáng sợ, đôi mắt chứa đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào cô, hắn vừa bất đắc dĩ vừa yêu chiều nói:
- Sớm biết thế này thì không nên nằm lên giường, bây giờ cả người bốc hỏa, còn không được giải tỏa, em nói nên làm sao đây?
- Ồ… tại… tại em à?
Nhạc Yên Nhi chột dạ hỏi lại.
Dạ Đình Sâm nghe thế thì mỉm cười đầy bất đắc dĩ, hắn gõ nhẹ lên đầu cô, dịu dàng nói:
- Không còn sớm nữa, mau ngủ đi, anh sẽ ở bên em cho đến khi trời sáng. Xem thêm...