“ Thế nào? Không đúng sao? “
Lê Anh Thi lạnh giọng liếc nhìn 4 cô ả trước mắt mình hỏi, dừng một lúc cô tiếp tục lên tiếng: “ Đúng rồi sẵn tiện nói thêm nếu các cô không trả chiếc lắc cho tôi thì cẩn thận HẬU QUẢ TỰ CHỊU! “
Lưu Ảnh ngồi bên cạnh nhìn một màn đặc sắc mà cảm thán không thôi: Ôi không cô bạn dễ thương của mình là đây hả? Sao đùng một cái mà trở mặt nhanh vậy? Không biết gia đình cậu ấy có ai buông bán bánh tráng không mà lật mặt nhanh quá? Mình theo không kịp luôn á!
Trương Gia Huy ngồi bên cạnh của cô vợ nhỏ mà nắm chặt tay nhìn cô mà trong lòng bất giác bật cười: Anh không ngờ rằng một khi cô vợ nhỏ của anh tức giận lại giống mình đến vậy? Phải chăng đây có phải là tướng phu thê không?
- ---------------
Lê Anh Thi lúc này nghe những lời chối tội của những con người đã tham và ham danh lợi kia mà cảm thấy rất buồn cười nha.
Nhưng đâu ai ngờ rằng chiếc lắc tay của cô còn được Lê Anh Quân và tên Trương Mặt Lạnh nào đó đó đã làm gì đó với chiếc lắc trước khi tặng cho cô vào mấy năm trước đâu.
Đúng lúc này lại có một thân ảnh lớn bước từ ngoài cửa đi vào, sự xuất hiện của anh đã thu hút sự chú ý của các bạn học của cô.
Khi họ vừa nhìn vào anh chỉ thấy rằng anh rất cao, tầm 1m80 hay 1m85 gì đó, khuôn mặt tuy đẹp nhưng lại là một khuôn mặt lạnh tanh biểu hiện cho câu nói “ Chớ lại gần! “ của các anh tổng tài. Mái tóc màu bạch kim của anh và cô rất giống nhau thừa hưởng từ gen duy truyền của bà nội, đôi đồng tử của anh như mang len vậy lấp lánh như ngôi sao sáng còn của cô thì mang đôi đồng tử màu đen và nếu nhìn kỉ thì sẽ thấy rõ có ba ngôi sao rất tự nhiên được thừa hưởng từ bà ngoại
Thân hình của Lê Anh Quân rất vạm vỡ, chiều cao thì lý tưởng luôn là hình mẫu cho các cô gái. Nhưng đâu ai biết được rằng bên ngoài người đàn ông lạnh lùng này tàn nhẫn bao nhiêu, cao lãnh bao nhiêu, thì bên trong anh là một người anh trai cuồng sủng em gái bấy nhiêu.
Đến khi anh đi đến chỗ của cô em gái nhỏ của mình ngồi xuống mà nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của bạn thân cũng như vẻ mặt ủy khuất của cô em gái thì anh đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì rồi.
“ Anh Thi, nói cho anh Hai biết sao em lại khóc vậy? “ Lê Anh Quân ngồi xuống đối diện với em gái anh mà nhẹ giọng hỏi.
Lê Anh Thi nhìn anh Hai đáp: “ Chiếc... chiếc lắc tay của em bị mất rồi! “.