“Phóng tên!!!”
Véo véo véoo
Mưa tên như nước lũ liên tục được quân Hán phóng tới trận hình đang rút lui của quân Nam. Tiếng tên rít gào đang ập tới cùng những tiếng phầm phập khi chúng tiếp xúc với mục tiêu khiến người ở dưới mưa tên cảm thấy tê tái hết cả da đầu. Tuy độ chuẩn xác của mưa tên không thể nào khiến bất kỳ tên Hán tướng nào hài lòng, mà tầm bắn cũng chẳng thể nào chạm tới nổi mông của lính Việt, áp lực do chúng đem tới cũng cực kỳ lớn.
Dưới áp lực ấy quân Nam bị quân Hán dồn nén, bị đẩy lùi về phía doanh địa tạm bợ của mình. Sau đó mặc dù Khải Minh đã xua quân ra cứu giúp, Hoẵng cũng phải mất rất nhiều công sức mới ổn định lại thế trận.
“Chậc.”
Khải Minh mím chặt môi, quân Nam vất vả lắm mới tìm được một chỗ tương đối cao và khô ráo ở ngoài rìa vùng đất lầy này. Vốn hắn định dùng nơi này làm bản doanh vừa để chống đỡ quân thù, vừa có thể quan sát địch tình một cách hữu hiệu nhất. Ban chiều hắn quan sát thấy quân Hán đã sớm lập trại kéo dài mấy dặm bao vây hết đường về, nghĩ chúng chắc chắn sẽ thiếu khuyết nhân lực nên mới tổ chức đột tập. Nào ngờ Ban Siêu lại cao minh hơn hắn một bậc, không chỉ dự toán được chiêu số của Khải Minh mà còn thuận tiện mượn nước đẩy thuyền thiết kế luôn một màn phục kích, đánh cho quân Việt nổ cả đom đóm mắt phải lùi về tận đây.
“Cũng còn may mình vẫn đủ cảnh giác đã sớm dặn mọi người không nên tham công…” Khải Minh xoa xoa cằm, quân đội thì rút về rồi, thiệt hại tuy cũng có nhưng do phản ứng sớm nên tổn thất thật ra không nhiều. Nếu mà so mức độ thiệt hại trong lần tập doanh này, Khải Minh tin chắc phía Ban Siêu phải chịu tổn thương nặng nề hơn hắn nhiều. Như vậy tính ra… quân Nam vẫn là kẻ chiếm được tiện nghi mới phải, chả qua là…
“Lạc quân, quân giặc kết trận bên dưới đồi, đốt lửa ầm ĩ như muốn công lên bất kỳ lúc nào vậy.” Hoẵng hậm hực, nói mà răng nghiến đến keng két.
Khải Minh cũng thở dài, quân Hán đang kết trận bên dưới tạo thành thế vây ba mặt. Trong đêm, ánh lửa từ đám đuốc sáng hừng hực rọi đến chói mắt khiến hắn chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào. Chẳng cần tốn bao nhiêu nơron thần kinh đi suy tính Khải Minh cũng có thể đoán được ý định của đối thủ. Xem ra bọn chúng nhất quyết không muốn nhường chỗ địa lợi này cho quân Nam rồi.
“Bên phía Nghĩa sao rồi?” Khải Minh hỏi.
“Hắn vừa cho người báo lại, doanh trại đã được dựng lên, tuy còn khá sơ sài nhưng vẫn có đủ tường gỗ chống đỡ.” Hoẵng đáp ngay.
“Hừ! Quân Hán cố tình ép chúng ta ở đây, thế mà lại mặc kệ Nghĩa dựng trại? Đấy chẳng phải là đang cố ép chúng ta lùi dần về phương Đông sao?” Khải Minh cười nhạt… Xem ra tên Ban Siêu nhất định đang toan tính gì đó.
“Lạc quân, vậy giờ ta làm sao?” Đoạn Vĩ chen vào hỏi.
“Còn làm sao nữa?” Khải Minh nhún vai: “Chúng ta rút về doanh phía sau, hội quân với Nghĩa, nghỉ ngơi.”
“Nghỉ ngơi? Thế còn bọn chúng?” Đoạn Vĩ hỏi dồn, ngón tay chỉ ngay về phía ánh đuốc sáng rực.
“Yên tâm, hắn muốn có một chiến thắng hoàn hảo nhất, vì thế hắn chẳng tấn công chúng ta đâu.” Khải Minh đáp lời, xong hắn như sực nhớ tới điều gì, vội vàng ngẫm nghĩ chút rồi mới vẫy tay kéo Đoạn Vĩ lại gần, thì thầm nho nhỏ bên tai.
…..
“Hồi Giám quân, man tặc đang rút dần về phía sau.”
Ban Siêu gật đầu, vung tay ra hiệu cho tên thám báo lui xuống. Ở một bên, Mã Anh đợi cho thân thể tên đó khuất hẳn khỏi ánh đuốc mới hỏi:
“Giám quân, việc quả như ngươi dự tính, xem ra man tặc không chịu nổi sức ép rồi.”
“Hồi Giám quân, chúng ta lập tức xông trận chứ?”
Chung Duẫn cũng vội chắp tay xin ý kiến. Đúng, là xin ý kiến. Cả ngày hôm nay hắn đã chứng kiến đầy đủ khả năng của tên Giám quân trẻ. Hắn bày bố, hắn mưu tính, hắn phản ứng thần diệu…. Cùng với lần phản tập doanh đêm nay, tất tần tật những gì Ban Siêu thể hiện đã tạo nên dấu ấn khó phai trong lòng đám tướng người Hán. Chính vì thế hiện giờ không chỉ mỗi Chung Duẫn mà rất nhiều kẻ khác đều rất tin phục Ban Siêu.
“Không!”
Ban Siêu ngay lập tức lắc đầu. Chứng kiến vẻ mặt khó hiểu của mọi người, hắn nhẹ giọng giải thích:
“Chư vị chớ có thấy man tặc đang rút về sau mà nhầm tưởng rằng chúng đã bị đánh bại. Chưa đâu! Chúng rút lui là để tránh trực tiếp giao tranh với quân ta thôi.”
“Hồi Giám quân, như vậy chẳng phải là chúng e ngại chúng ta? Tự biết là nếu chiến sẽ thua nên mới rút?” Bàng Hác hỏi.
Ban Siêu lắc đầu, nhìn lại ngọn đồi đang ồn ào phía trước. Dẫu khá xa, nhờ ánh lửa soi hắn vẫn có thể nhìn thấy từng dãy đầu người đang tuần tự nhấp nhô. Hàng ngũ không hề loạn, đang lui dần về phía bên kia đồi.
“Quân địch không còn hỗn loạn nữa. Chúng ta cũng đã dùng hết ưu thế phục binh rồi. Hiện giờ chỉ có thể theo sau để tránh mất dấu chúng mà thôi.” Ban Siêu buông lời nhận xét:
“Các vị chớ quên đối thủ của chúng ta là kẻ chuyên môn dùng chiêu giả trư thực hổ, tuyệt đối không thể chủ quan, lơ là. Siêu dám đoán chắc chắn chủ tướng địch đã có bố trí mai phục ở mặt đồi bên kia, chúng chỉ cần đợi quân ta thoát qua quá nửa là sẽ đổ ra.”
“A… chúng còn dám đặt mai phục?”
Đám Hán tướng hơi có chút ngạc nhiên, xong Giám quân đã nói như vậy thì sự việc tất nhiên không đúng hết mười phần thì cũng phải trúng đến bảy, tám phần. Vì thế chúng cũng không dám vội vàng phản bác chất vấn. Ban Siêu nhìn thấy vẻ mặt chúng tướng đăm chiêu thì cười xòa lên bảo:
“Chư vị chớ có lo lắng quá mức. Siêu đã đoán được ý đồ của chúng, tất nhiên cũng sớm đã chuẩn bị đối sách.”
“A, tốt quá. Giám quân, mạt tướng nguyện lãnh mệnh.”
“Giám quân, xin hãy để mạt tướng đi đầu.”
Những lời nói đầy tự tin của Ban Siêu khiến đám Hán tướng hăng hái hẳn lên, chúng cho rằng chiến quả sắp đến, nhao nhao bước ra tranh công. Ban Siêu tất nhiên rất hài lòng với tình cảnh này. Hắn dồn bao nhiêu tâm huyết chính là mong muốn được đám tướng này ủng hộ, có như thế, hắn mới có thể có đủ sức, đủ lực đi hộ vệ Đại Hán.
Bất quá, Ban Siêu hiểu rất rõ những luồng ánh mắt hăng hái đang có mặt ở đây vẫn chưa hề hoàn toàn vững vàng. Hắn vẫn cần phải khiến đám tướng lĩnh tin phục hơn mới được. Vì lẽ đó, hắn nhất định không thể thất bại.
“Khải Minh, ta đã quá hiểu rõ mày, mày không thoát được đâu.” Ban Siêu cất giọng nói thật khẽ, rồi bất giác hô lớn:
“Chung Duẫn, Bàng Hác, Cao Hải!”
Dưới từng đợt mệnh lệnh liên tiếp của Ban Siêu, trận truy kích mới được trì hoãn không được bao lâu lại lần nữa khởi động.
Chỉ thấy lần này quân Hán từ thế ba mặt dồn ép dần dần biến trận thay đổi, hô vang một tiếng đã ầm ầm tạo thành một mũi phong thỉ cực kỳ đồ sộ với Cao Hải dẫn đầu đuổi theo mục tiêu đang lùi dần đằng trước. Theo sau đó chính là đại quân của Ban Siêu do chính hắn cùng đám Cao Sủng, Cát Đàm, Mã Anh, Chung Duẫn cùng Bàng Hác dẫn dắt.
Lại nói, ngoại trừ Cao Hải là đang dốc toàn lực truy bắt, đám còn lại vây mà lại tiến lên không phải quá vội vàng, tuy thế trận hết sức đồ sộ nguy nga, tốc độ lại chậm đến mức khó có thể khiến bất kỳ kẻ nào hài lòng được. Sỡ dĩ như vậy cố nhiên là vì Ban Siêu không muốn thế bủa lưới của mình có bất kỳ chỗ hở nào để man quân tẩu thoát, nhưng vô tình nó cũng khiến mối liên kết giữa trung quân và Cao Hải ngày càng xa.
Ngược lại ở phía sau còn có mỗi Hách Du đang lẳng lặng đốc thúc binh sĩ còn lại cùng thương binh thu dọn chiến trường, chuẩn bị đẩy doanh trại lên cao hơn. Trong số đám binh sĩ ấy, ngạc nhiên thay, tên ngũ trưởng Tam ca vẫn còn sống sót.
“Mẹ, bọn chó man! bọn chó! Vì bọn chúng mày mà tao phải khổ thế này.”
May mắn thoát nạn sau đêm kinh dị như thế, Tam ca tất nhiên không thể nào dễ chịu. Hắn lấy chút hết sức còn sót lại trong người lôi một cái xác xềnh xệch về phía hố chôn tập trung. Cái xác này chẳng phải của ai xa lạ, chính là của tên nhóc vừa mới cùng hắn vui đùa lúc nãy. Xung quanh, không ít binh lính cũng đang làm trò tương tự như thế. Ở phía xa xa kế bên bìa rừng sâu, mấy cái bóng đen đang không ngừng lủi tới lủi lui trên bốn chân, đứa thì ngửi, đứa thì cắn xé xác chết.
“Má, đám sói khốn nạn này vậy mà vẫn dai dẳng bám theo không dứt…”
Tam ca mắng, trong mắt hắn toát lên một chút suy tư lạ lùng: không biết đến khi nào thì đến phiên mình bị đám ác lang này nhâm nhi sạch sẽ… thế nhưng mà… Tam ca bất ngờ nhìn trời, thế nhưng mà sao đêm nay trăng sáng đến vậy, lũ sói này lại yên lặng không thèm sủa lấy một tiếng?
Thôi kệ mẹ chúng. Tam ca nghĩ thầm có lẽ đám thú hoang này đang đói đến điên rồi, chỉ có thể chầu chực lao ngay vào bữa ăn chứ chả còn hơi sức đâu mà tru với tréo nữa…
Sói không có tru, nhưng người thì vẫn đang gầm rú. Đó là đối với đám lính tiên phong của Cao Hải thì chính những tiếng gầm gừ, những tràng la ó đang không ngừng được tuôn ra này đang khiến chúng cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ hơn, uy vũ hơn hẳn đám man tặc đang quay đít chạy đằng trước.
Với tốc độ vũ bão của mình, chúng nhanh chóng vượt qua mặt đồi, từng chút từng chút đuổi sát hậu quân Việt. Thậm chí mấy tên đi đầu còn có thể trông thấy mông của kẻ thù, cũng đã có thể… bắt đầu bắn tên.
“Cung thủ, tiến lên phía trước!”
Vùuuuuu!!!!
Tên thân binh bên cạnh vừa thấy Cao Hải ra hiệu liền lập tức quát giọng gào lên. Thế nhưng cung thủ của chúng còn chưa kịp động đậy, một tràn mưa tên đã trút xuống đầu chúng.
“Mai phục!!!! Có mai phục!!!!”
“Tản ra, nhanh tản ra!!!!”
Quân Hán đang say máu bị mưa tên dội xuống thì không khỏi có chút lúng túng bất ngờ. Một số tên vốn đang lao nhanh đâu có chút phòng thủ nào? Bị tập kích bất ngờ thì không khỏi ngã nhào ra đất.
Cao Hải cũng không ngoại lệ. Hắn núp dưới tấm khiên dày, trên đùi đã sớm có một mũi tên cắm sẵn, hậm hực nghiến răng nghiến lợi nhìn mưa tên liên miên bắn ra từ trong màn đêm đen kịt.
“Chó má!”
Nhìn thân binh của mình từng tên từng tên hoặc ngã lăn xuống đồi, hoặc co rút người đau đớn gào thét, Cao Hải giận đến tím tái mặt. Hắn nghiến răng nghiến lợi quay về sau hỏi mà như gầm lên:
“Vì sao? Vì sao ta còn chưa đến chúng đã tấn công rồi?”
Đám thân vệ im lặng, chẳng biết trả lời hắn thế nào. Dù sao ngươi là tướng quân, ngươi đi họp, ngươi đi nhận lệnh còn không rõ thì đám bọn ta biết hỏi ai đây?
Thật ra quân Việt có mai phục, Cao Hải đã sớm biết. Mà kẻ nói cho hắn biết tất nhiên là Ban Siêu. Theo dự tính của tên giám quân, quân Việt nhất định sẽ đợi đến lúc Cao Hải dẫn quân qua nửa đường mới phát động tập kích. Khi đó đám người Ban Siêu, Chung Duẫn sẽ bất ngờ tăng tốc tiến lại cùng với tên Cao nha môn tướng giáp kích, nhất định có thể đánh bại mai phục của tặc. Tiếp theo? Tiếp theo Ban Siêu sẽ xua quân Hán ồ ạt tràn lên, lại một lần nữa dùng chiêu thức cũ ép tàn quân Việt phải lùi về doanh địa của chúng, nhân cơ hội hỗn loạn đánh thốc buộc chúng phải một lần nữa bỏ doanh chạy về sau. Ban Siêu tin tưởng khi đó cánh quân Nam đầy mỏi mệt về cả sĩ khí lẫn thể trạng đó sẽ chẳng còn chút nguy hiểm nào nữa.
Nếu được như vậy, có lẽ Ban Siêu sẽ chẳng cần đến kế tiền hậu giáp kích làm chi...
Thế mà không ngờ quân Việt lại bất thình lình không tuân thủ theo quy tắc vốn có…
Hiện giờ không chỉ tình cảnh lùa vịt không có diễn ra như mong đợi, mà quân của Cao Hải lại còn phải hứng chịu tổn thất cực lớn. Bởi vì nơi đây mặc dù đã sắp thoát ly khỏi phạm vi trận địa ban đầu của quân Việt xong xung quanh vẫn còn cắm chi chít đuốc sáng, mà địa hình lại trống trải, chỗ che chắn thiếu rất nhiều. Do đó đối với quân Nam đang lẩn trong bóng đêm thì quân Hán chả khác nào mấy cái bia di động cho họ mặc sức trả thù, mặc sức giày xéo.
“Tiến lên!!! Hỗ trợ Cao tướng quân, giết sạch man tặc!!!!”
“Hô!!!! Hô!!!!!!!”
Cũng may là Cao Hải không phải chịu đựng tình cảnh éo le này quá lâu. Ngay khi nhận thấy quân Việt xuất chiêu không theo dự định, Ban Siêu đã nhanh chóng có phản ứng.
Chung Duẫn, Bàng Hác, hai cánh quân vốn đã chuẩn bị sẵn sàng khí giới từ trước đã tăng tốc, lớn giọng hò hét chạy tới. Một nhóm vội vàng lao nhanh về phía Cao Hải để bổ trợ, nhóm khác, hết sức gan góc tiến thẳng vào cánh rừng với những bóng người mờ ảo đang đứng.
Bọn chúng còn chưa tới nơi đã rút kinh nghiệm từ đồng bọn mà bắn tên vèo vèo như trút nước. Mưa tên chưa dứt, bộ binh đã gầm lên nhảy bổ vào bổ chém dữ dội.
Bốp!!!! Roạt!!!!
“A? Cái gì vậy?”
Chung Duẫn trợn mắt khó hiểu, binh sĩ bên cạnh hắn cũng ngơ ngác nhìn vào đám “kẻ thù” mà chúng vừa quật ngã.
“Chung gia, đây là hình nộm!”
“Chung gia, là giả, là đồ giả.”
Tất nhiên là đồ giả, mày khinh tao mù hay sao? Chung Duẫn hừ lạnh, hắn nhìn mấy khúc cây thô đang được khoác tạm quần áo nằm lăn lốc dưới chân, bất ngờ trong lòng giật thót. Quân Nam bày hình nộm ở đây chắc chắn là vì muốn dụ dỗ bọn hắn tới. Hắn hốt hoảng la to:
“Có trá, có gian kế!!!! Cẩn thận cạm bẫy!!!!!!”
“A!!! Bẫy? Bẫy đâu???”
“Coi chừng, nâng khiên, coi chừng!!!!”
Quân Hán đang hùng hổ là thế, nghe nói có bẫy cũng phải đổ mồ hôi ướt hết mũ giáp. Hình ảnh quân Cao Hải bị mai phục còn quá mới mẻ khiến chúng không cách nào không nâng lên hai trăm phần trăm cảnh giác. Trận hình chúng co lại, lăm le dò chừng tứ phía. Ngay cả hai tên Bàng Hác, Cao Hải đang định di chuyển ép lên cũng phải vội vội vàng vàng túm lại che chắn. Ở phía sau, Ban Siêu thấy thế cũng chỉ đành nâng tay ra hiệu toàn quân khoan vội tiến lên.
Quân Hán cứ như thế đứng hình độ mấy mươi hơi thở.
Chúng không hề ngờ rằng ngay khi bọn chúng bắt đầu di chuyển, Ngô Cái đã nâng tay lên cao khuấy mạnh hai vòng ra hiệu toàn bộ binh sĩ Lĩnh Nam yên lặng dựng lên hình nhân, nhanh chóng lùi lại. Chỉ còn có Hoẵng cùng vài tên lính thiện xạ nhất là vẫn can trường bám lại bắn áp chế, rồi cũng lủi đi mất.
Đợi đến lúc Ban Siêu cùng đám Hán tướng nhận thấy điểm khác thường thì, Khải Minh đã sớm đứng dong dỏng trên một mỏm đá tít xa, một tay cầm đuốc tự soi sáng mình cùng trăm tên Lạc Vệ đang đổ mồ hôi hột banh mắt dò chừng xung quanh, một tay vẫy vẫy về phía tên Giám quân, giọng có đầy nội lực truyền tới:
“Ban Siêu, hôm nay tao buồn ngủ rồi, mày không cần đi theo quét đường đâu! Ha ha ha!!!”
“Chết tiệt, lại bị hắn chơi mất!” Chung Duẫn gầm lên.
“Giám quân, giờ tính thế nào?” Cao Sủng vội hỏi.
Ban Siêu nhìn bóng hình tên quân sư Lĩnh Nam nhảy xuống khỏi tảng đá mất hút, thở dài bảo:
“Quân Nam đã rút được đủ xa. Giờ ta có dí theo cũng muộn, không kịp hùa theo phá cổng trại được nữa. Hiện giờ cũng chỉ còn cách thong dong theo hắn, chốt không để chúng bỏ chạy hướng khác thôi.”
Cao Sủng cũng thở hắt ra một hơi, xem ra nãy giờ cố gắng mấy vẫn không thể giữ nổi lợi thế. Thôi thì cũng chỉ biết như vậy chứ sao. Hắn gật đầu đồng tình, chắp tay xoay người điều động binh lính ổn định nhanh, tiếp tục tiến tới.
“Khải Minh, mưu mô lắm…” Ban Siêu nói thầm, mặt hắn lạnh tăng, biểu cảm giấu đi đâu mất:
“Để Phục Quốc xem thử ngươi có bản lĩnh thông thiên thế nào, làm sao mà thoát khỏi bố trí của ta.”
…...
“Ban Siêu, biết người biết ta mà thôi. Ta biết ngươi cho rằng bản thân mình rất hiểu ta, thế nhưng ngươi có hiểu mình không? Ngươi… hiểu ta được bao nhiêu?” Ở nơi xa, Khải Minh đang đi chợt dừng lại, tự cười tự nói khẽ.
Phía trước hắn, quân Nam đã tuần tự tiến vào một tòa đại doanh khang trang đủ sức so đo với quân thù. Tòa doanh trại này, Khải Minh đã bắt đầu dựng từ tối qua. Mà bản thân hắn, cũng đã sớm chuẩn bị chu đáo cho lần ra quân này.
“Đoạn Vĩ, Ngô Cái!”
“Có chúng tôi.”
“Đi, gọi các anh em. Đêm nay chúng ta thao diễn lại chiến dịch sắp tới một lần nữa.” Khải Minh nói dứt câu liền vung tay nâng màn che bước vào lều. Trước mắt hắn là một tấm sa bàn đồ sộ, tuy còn khá sơ sài, đất đắp còn chưa quá ráo nước nhưng lại đã có đầy đủ địa hình một dãy từ Cấm Khê đến tận bờ sông Nhạc Lệ.”
“Lạc quân, bản công chúa đợi ngài đã lâu.” Quỳnh Hoa công chúa đang ngồi bàn bạc cùng Đào Nhị Lang, thấy hắn, miệng xinh nở một nụ cười duyên.
“Lạc quân, Thiều Hoa có mặt.” Ngay sau đó, Thiều Hoa cũng vén màn mà vào.
“Quân sư, người cho gọi ta?” Đô Kiên đi sát theo sau, trên mặt còn có vẻ khó tin không thể nào che giấu nổi.