- A Mẫn chúng ta phải đợi đến khi nào người của hoàng cung đến. Dù gì tiểu thư cũng là quận chúa sao họ có thể bỏ mặc cho quận chúa sống chết chưa rõ như vậy.
A Linh và A Mẫn đang ngồi bên cạnh giường của quận chúa, dù biết quận chúa đã chết nhưng hai người cũng ko thể bỏ mặc quận chúa ở lại, cho nên hai người đành ở lại chờ đợi người của hoàng cung đến đưa xác của quận chúa đi.
- A Linh tỷ ngươi cứ chờ đi, họ sẽ đến và đưa quận chúa của chúng ta về cung và làm hậu sự thật đàng hoàng. A Mẫn vừa nói vừa cầm bàn tay nhỏ nhắn, trắng mịn của quận chúa và nhớ lại kĩ niệm xưa, làm lòng cô càng thêm đau xót, và một lần nữa nước mắt của cô lại lăn dài trên gò má trắng hồng.
- tiểu thư......
Kiều Vũ cảm thấy như có ai đó đập vào đầu cô, làm cô ngấn đi khi cô tĩnh dậy thì cô chỉ cảm thấy đau rất đau,sau khi cơn đau giảm dần thì cô nghe thấy tiếng khóc của ai đó.
sao lại có tiếng khóc ở đây nhỉ, tiếng khóc này đau thương và nó rất gần mình, chẳng lẽ mình đã chết rồi sao.... Ko được, mình còn chưa biết ai hại mình ra như thế này , mình còn chưa báo thù kẻ đó sao có thể chết được , mình còn cả một tương lai tươi đẹp mà...huhu.. Kiều Vũ nghĩ thầm và khóc ko ra nước mắt, cô ko biết là cô còn sống hay chết và ko biết tiếng khóc kia của ai, hình như là cô ko quen thì phải. Trong tình thế này cái tính tò mò của cô lại một lần nữa nổi dậy, cô cố gắng để mở mắt mình ra và nhìn thấy một cái rèm đỏ đang phủ xung quanh cô, nhìn rất đẹp (có thể nói nó giống như cái mùng vậy). Cô ngước nhìn xung quanh , biết được rằng cô đang nằm trên một chiếc giường nhỏ thiết kế rất giống trong phim TQ thời xưa, cô nhìn đến họa tiết xung quanh thì giật mình vì đây toàn bộ là đồ vật cổ xưa. Căn phòng được thiết kế rất đẹp, một bên là giá đọc sách một bên là phòng ngủ bên cạnh là bàn trang điểm, ở giữa phòng là bàn ghế ngồi được khắc rất tinh sảo.
Kiều Vũ vừa mở mắt thì lại nhấm lại để suy nghĩ.
ở đây là đâu? Rõ ràng là mình đi cấm trại với mọi người sau đó mình nhìn thấy bóng đen rồi nó dẫn mình đi vào miếu hoang, mình nhìn thấy bức tượng lạ và mình đặt thẻ tre vào bức tượng rồi sai đó..... Sau đó hình như là mình ai đánh ngất, vậy tại sao mình lại ở đây. Chẳng lẽ là mình bị .... bắt cóc. Ôi trời mình bị bắt cóc, thật là tại sao lại bắt mình nhĩ, nhưng dù sao mình cũng cảm thấy tội cho bọn bắt cóc bắt mình. Hehe hôm nay mình sẽ bắt hết bọn chúng về đoàn cảnh sát, để lập công lúc đó chắc mọi người hâm mộ mình lắm hahaha. Kiều Vũ vừa nghĩ vừa cảm phục chính mình.
Trước kia khi cô còn được ông bà nuôi , thì cô đã được ông nội cho đi học võ cho nên bây giờ cô rất giỏi về các loai võ thuật.
Kiều Vũ còn đang nằm mơ trong kế hoạch tuyệt vời của mình, thì cô nghe thấy tiếng nói chuyện của một thiếu nữ:
- A Linh tỷ, vừa rồi muội thầy quận chúa vừa mở mắt còn nhìn xung quanh nữa. A Mẫn đang nhìn khuôn mặt của quận chúa lần cuối thì thấy cô mở mắt nhìn khắp nơi rồi nhấm lại.
- A Mẫn à muội đừng có mà hồ đồ, quận chúa đã chết rồi sao có thể mở mắt được chứ. Chắc là muội cũng mệt rồi thôi về phòng ngủ một lát để lấy lại sức còn chửng bị cho tang lễ cho quận chúa.
A Mẫn , A Linh , quận chúa đám tang, mấy người này đang đóng phim à. Kiều Vũ cảm thấy rất lạ, sao hai người kia lại gọi cô là quận chúa.
thật là dám bắt cóc cô về để đóng phim rồi định ko trả tiền chứ gì. Hôm nay các ngươi biết tay ta.
Kiều Vũ bật người dậy làm cho A Mẫn và A Linh giật thót tim và ngồi lạy Kiều Vũ.
- Quận chúa người đừng hù dọa chúng nô tỳ, chúng nô tỳ ko biết gì hết, chuyện hạ độc quận chúa là do một tay thái tử làm cho nên ko liên quan gì đến chúng tôi xin cô đừng theo chúng tôi nữa. A Linh vì quá hoảng sợ đã nói mọi thứ còn A Mẫn thì sợ quá cho nên chỉ biết dập đầu xuống đất và khóc.
Nhưng điều khiến Kiều Vũ chú ý bây giờ là thân hình hiện tại của cô rất nhỏ bé so với thân hình trước đây. Tay, chân, mặt tất cả đều nhỏ. Càng làm cô thêm hoảng sợ.
Chuyện gì đã xảy ra vậy, tại sao tại sao thân hình mình lại nhỏ như đứa trẻ 10t như thế này, tại sao.
- AAAAAAAAAAAAAA chuyện gì vừa xảy ra với mình AAAAAAAaaaaaaa..
Kiều Vũ hét lên làm tất cả mọi người thức giấc. Lúc này đã là canh ba.....