Cảm xúc của Tần Hành Chi gần như bị đông cứng, vì Tư Hải Minh, cô đã đi cầu xin anh ta.
Đây là lần cầu xin duy nhất khiến cho anh ta không vui...
Dù cho nói anh ta ích kỉ...
“Anh Thy, anh không giúp được em, anh làm sao có thể nói chuyện giúp em trước mặt các anh trai chứ?" Đế Anh Thy cũng biết cách này không thích hợp, cô chỉ là hoảng hốt chạy bừa mà thôi.
Đây cũng là làm khó dễ Tần Hành Chi rồi.
"Các anh trai đã nói gì với em?" "Còn không phải kêu em chia tay với Tư Hải Minh sao" Tâm trạng Đế Anh Thy trùng xuống.
"Anh Thy, thử nghe lời các anh xem”
"Anh cũng đứng về phía họ sao?" Đế Anh Thy có chút tức giận.
"Không phải.
Chẳng qua anh cảm thấy lời các anh nói cũng không sai, bọn họ là người thân của em, họ yêu thương em như vậy, em thấy họ sẽ làm hại em sao?" Tân Hành Chi nhẫn nại phân tích với cô.
"Đạo lý anh nói em đều hiểu, các anh tốt với em, em cũng biết! Nhưng lẽ nào em không được yêu đương sao?”
Tần Hành Chi không khỏi mỉm cười: "Điêu này nói rõ là các anh lo lắng em bị ức hiếp."
Đế Anh Thy nghĩ đến chuyện ra biển.
Sớm biết mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy, cô sẽ không ra biến với Tư Hải Minh, đổi cách khác để cho các anh chấp nhận, cũng sẽ không trở nên như bây giờ.
Trong lòng còn băn khoăn lời của Kiêu Như An.
Cô ấy đã đi đâu? Lỡ như đi rồi cô biết đi đâu hỏi bây giời "Em không thèm nghe anh nói nữa, em đi trước đây.
Đế Anh Thy đứng dậy, quay đầu bỏ chạy rồi.
Tần Hành Chi muốn gọi cô cũng không kịp.
"Kiều Như An!" Đế Anh Thy đuổi theo.
Kiều Như An đi tới bãi cát, đang chuẩn bị lên thuyên thì sửng sốt quay đầu hỏi: "Cô Để, tìm tôi có việc gì?" Đế Anh Thy chạy có chút nhanh, thở hổn hển nói: "Vừa rồi cô nói cô thấy ai chờ tôi ở bến tàu?" "À, chính là người đàn ông ở trong khách sạn với cô trước đó.' Tim Đế Anh Thy đập bất ổn, thật sự chính là Tư Hải Minh...
"Cô thấy anh ấy khi nào?" "Ngày hôm qua”
Kiều Như An nói.
Thực ra cô ấy đã thấy người đàn ông kia ở bến tàu mấy ngày, nhưng cô ấy cố ý nói thế.
Ngày hôm qua? Đế Anh Thy không thể tin được, Tư Hải Minh chưa trở vê? Không phải anh ấy nói đã về thành phố rồi sao? Vì sao...
"Tôi đi dạo bến tàu lúc rảnh, không ngờ lại gặp anh ta, anh ta nhìn chằm chằm vào biển lớn, tôi cho rằng anh ta đang chờ cô."
Trong đầu Đế Anh Thy loạn cào cào, xoay người chạy.
Trở lại Bảo Thành.
"Anh Thy về nhanh vậy? Anh ba đang muốn đi...
Đế Bắc Lâm còn chưa nói hết lời, Đế Anh Thy đã tựa như cơn gió chạy lên lâu.
Chuyện đầu tiên Để Anh Thy trở về phòng là lấy điện thoại di động gọi cho Tư Hải Minh.
Từ tiếng vang đầu tiên cô đã cảm thấy vô cùng sốt ruột.
Sao không bắt máy? Mỗi lần cô gọi điện thoại hay gửi tin nhắn anh đều trả lời lập tức mài Điện thoại không gọi được, cô lại gửi tin nhắn, vẫn là đá chìm đáy biển.
Vì sao? Lúc Đế Anh Thy không hiểu vì sao, Đế Bắc Lâm đi tới: 'Sao vậy?”
Đế Anh Thy bóp điện thoại di động trên tay,
- ------------------------