Trong khi đó, tại Hàn gia, ngay trong phòng khách, đang có sự hiện diện của vài vị khách quen thuộc. Lưu Vĩ Thần, Hàn Thiên Ân, Hàn Thiên Phong, Phạm Ngọc Ái, Ly Mẫn Thy. Họ có mặt tại Hàn gia vì việc cô bị bỏ thuốc và sự bỏ trốn của cô, ít nhất là đối với Lưu Vĩ Thần và Hàn Thiên Ân. Trầm mặc hồi lâu, Mẫn Thy lên tiếng
- Không phải cô ta rất thích đàn ông sao? Chocô ta toại nguyện đi
- Cô ta luôn thích vẻ ủy mị, nhu nhược của bản thân mà. Quay lại cho cô ta xem
Ngọc Ái lên tiếng, cô vốn không phải người như vậy nhưng Trịnh Mỹ Liên đã khiến cô nổi giận rồi. Cô ta muốn hủy hoại Lam Lam sao? Chính cô sẽ hủy hoại cô ta.
Các chàng trai ngồi nhìn hai cô gái mà không lên tiếng bởi họ hiểu, hai cô gái đã nổi giận. Hàn Tuyết Lam là bảo bối trong lòng họ vậy màTrịnh Mỹ Liên dám gây hại cho cô, hỏi sao họ không tức giận. Lần này, chính tay họ sẽ từ từ, từ từ hành hạ cô ta.
--- ------ ---------”””””””””””””--- ------ ---------
Quay lại cô, cô đang nhức đầu với người bên cạnh. Cho dù cô mặt nặng nhẹ, đánh đá, chửi rủa, nói nặng nói nhẹ, xua đuổi,... làm đủ mọi cách thì Phương Tuấn Hiên vẫn chưng ra cái mặt điển trai của anh ta, chưng ra nụ cười chân tình, ánh mắt dịu dàng... và xuất hiện bên cô sáng ngày hôm sau. Hiện tại thì cô đang đi dạo, bên cạnh là Phương Tuấn Hiên. Cô nghĩ hôm nay ra đường đã không xem lịch, nếu không tại sao lại gặp Lạc Thiên Triệt
- Lam
- Lạc thiếu gia
Chỉ một câu đã đem quá khứ của hai người xóasạch. Lòng của Lạc Thiên Triệt bây giờ rất đau, đau đến không thở nổi.
“Cô gọi như vậy là muốn cắt đứt quan hệ với anh sao? Không thể, anh không cho phép. Cô là của anh, cô không thể rời bỏ anh. Tô Mi Linh, là do cô. Do cô khiến Lam của tôi xa cách với tôi. Cô chờ đó.”
Trong lòng anh bây giờ hận không thể xé xác Tô Mi Linh ra, chuyện xảy ra với cô anh biết. Và anh cũng biết, nếu không có cô ta thì Trịnh Yến Yến làm sao có thuốc được. Anh sẽ tính nợ với cô ta đàng hoàng
- Em ... đi dạo sao?
- Phải
- Em... tính khi nào... về nước?
- Không biết
Nói rồi cô quay lưng đi, nhưng một bàn tay to lớn đã kéo cô lại, ôm cô vào lòng từ phía sau
- Tha lỗi cho anh, Lam
- Lạc thiếu gia, xin buông tay
- Anh không buông. Xin em hãy tha lỗi cho anh và nghe anh giải thích
- ....
- Tô Mi Linh là tiểu thư của Tô gia, ba mẹ cô ta quen thân với ba mẹ anh nên muốn thân càng thêm thân. Từ khi anh còn nhỏ thì họ đã đặt ra hôn ước này rồi. Khi quen với em, anh tính là sẽ quay về nói với ba mẹ giải trừ hôn ước nhưng không ngờ cô ta lại mặt dày tìm đến đây. Thời gian vừa qua là anh đi giải quyết mọi chuyện. Xin em, tha thứ cho anh, xin em quay lại
- ....
Giọng nói của Lạc Thiên Triệt tràn đầy thành khẩn, anh nhỏ giọng cầu xin cô, xin cô tha thứ, xin cô quay về bên anh nhưng cô vẫn im lặng. Sự im lặng khiến hai chàng trai lo sợ. Phương Tuấn Hiên lo sợ cô sẽ mềm lòng mà quay lại bên cạnh Lạc Thiên Triệt, còn Lạc Thiên Triệt lo sợ cô sẽ không tha thứ cho mình.
- Lạc Thiên Triệt, tôi tha thứ cho anh. Nhữngviệc đã qua tôi không nói nữa. Nhưng quay lại bên cạnh anh, tôi làm không được. Đau một lần lại thêm một lần, vết thương lại chồng lên nhau khiến tôi rất đau, gần như là mất cảm giác rồi. Tôi không muốn đối mặt với cảm giác đó lần nào nữa nên chúng ta chỉ là bạn thôi.
Phương Tuấn Hiên, những việc đã xảy ra trong quá khứ cũng quên đi. Tôi và anh đều mệt mỏi rồi, hãy để nó trôi qua đi. Có những thứ đã mất thì không thể tìm lại được, cũng như tình yêu. Buông tay đi Phương Tuấn Hiên, cả anh nữa Lạc Thiên Triệt. Tôi đã không còn là tôi, tim đã mất rồi, sẽ không thểyêu ai được nữa. Quên tôi đi, quên tôi mà tìm cho mình người mình yêu thật sự và người đó cũng yêu mình. Tôi chúc phúc hai anh
Nói rồi, cô quay bước bỏ đi, không ngoảnh lại. Cô biết tim mình đau vì hai người đó cô từng yêu nhưng họ lại cho cô đau đớn. Chính vì vậy,cô sợ, cô sợ mình mềm lòng thì sẽ đau lần nữa. Vậy nên tốt nhất là cứ tập quên nhau đi.
Cô thà thu bản thân mình vào vỏ ốc cũng không muốn phải đau thêm một lần nào nữa. Cô nghĩ mục tiêu sống của cô bây giờ chỉ còn là gia đình mà thôi. Yêu? Thứ cho cô kẻ bất tài vô dụng cả đời không dám nghĩ đến chữ yêu. Cô vừa miên man suy nghĩ vừa bước đi mà không hề hay biết mình đã lọt vào tầm ngắm một tên thợ săn, anh ta câu môi tà mị
“Em phải chịu đựng những gì mà khiến cho em đau đến như vậy chứ. Bé cưng, em khiến tôi tò mò thật. Một cô bé như em rốt cuộc đã chịu những gì? Thật tò mò. Và em cũng khiến tôi thật hứng thú, bé cưng”
Quay trở lại với Lạc Thiên Triệt và Phương Tuấn Hiên, đầu óc họ hiện giờ rối bời, tâm cũng rất đau. Nghe cô nói là cô tha thứ cho họ, họ vui biết bao. Để rồi họ như rơi thẳng xuống địa ngục khi cô nói cô sẽ không quay lạibên cạnh họ, sẽ tập quên đi, còn chúc phúc họ nữa chứ. Họ làm sao hạnh phúc được nếu người con gái đi cùng họ suốt cuộc đời kia không phải là cô chứ. Cô đau họ cũng đau nhưng họ biết nỗi đau của họ không bằng cô bởi chính họ là người đã khiến nỗi đau đó nặng thêm, khiến cô xa lánh họ thêm. Tổn thương mà cô đã phải chịu, họ tình nguyện dùng cả cuộc đời mình xoa dịu nó, ở bên cạnh cô chăm sóc yêu thương cô đến hết cuộc đời này. Anh sẽ không buông tay. Cho dù chặng đường phíatrước gian khổ thế nào anh cũng không buông tay. Hạnh phúc của anh chỉ là em, không có em, anh không thể hạnh phúc. Anh sẽ bù đắp tất cả, sẽ dùng mọi thứ anh có khiến em hạnh phúc, vui vẻ. Anh hứa!!!! Không hẹn mà Lạc Thiên Triệt cùng Phương Tuấn Hiên đều có cùng suy nghĩ, cùng quyết tâm. Đặt ra mục tiêu cho mình, cả hai đi theo hai hướng ngược nhau mà ra về, nhưng điểm đến chỉ có một, là tim của cô.
Anh chàng kia là ai? Rốt cuộc anh ta là người như thế nào? Phương Tuấn Hiên và Lạc Thiên Triệt sẽ còn gặp khó khăn gì khi về nước?
Nhưng xem ra còn rất là xa và gian nan nha. Tin tốt là các anh có bạn đồng hành, tin xấu là sẽ có người đến trước các anh