- Lam Lam...
Tiếng gọi thân thiết quen thuộc khiến cho cô bất giác sững sờ, Lam Lam, cái tên gọi này chỉ có một người ưa thích gọi, chỉ có một người bá đạo độc quyền chiếm hữu tên gọi, ai cũng không ngoại lệ, Quan Triệt Dạ
- Dạ ca...
Cô ngây ngốc sững sờ nhìn bóng dáng đang dần đến gần mình kia mà gọi lên một cái tên đã lâu không gọi, một cái tên cô không dám đối mặt. Dạ ca, tên gọi này, anh chỉ cho cô gọi, anh chỉ để cô gọi, và anh cũng hy sinh rất nhiều vì cô.
Dừng lại trước mặt cô, Quan Triệt Dạ si mê ngắm nhìn dung nhan mình ngày đêm tưởng niệm, nhung nhớ. Cứ ngỡ cô đã mãi mãi ra đi, không còn nơi cõi đời này, thật không ngờ, lão thiên gia lại cho mình một cái kinh hỷ lớn như vậy, cô vẫn sống, vẫn còn trên đời. Vươn tay ra vuốt nhẹ gương mặt mình ngày đêm thương nhớ, không chừng chừ lâu, anh vươn tay ôm cô vào lòng, siết chặt lấy cô để chắc chắn rằng mình không mơ. Ôm người ngọc trong lòng, Quan Triệt Dạ không ngừng lẩm bẩm
- Lam Lam của anh, em về rồi, em đã về. Lam Lam, Lam Lam của anh...
Được anh ôm trong vòng tay ấm áp và vững chãi khiến cô bất giác dựa vào. Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi cô không còn được anh ôm như thế này? Cô cũng không nhớ. Ánh mắt cô bất giác nhìn xung quanh, con ngươi co rút. Phải rồi, cô không còn là Lạc Thiên Lam nữa, cô là Hàn Tuyết Lam. Đẩy anh ra, cô nhìn thấy trong ánh mắt anh là đau thương, tuyệt vọng. Không thể lại đứng nhìn anh đau thêm nữa, cô lên tiếng
- Em là Hàn Tuyết Lam
Một câu nói nhưng giải thích được việc cô làm, phải rồi, anh quên mất, hiện tại cô là Hàn Tuyết Lam chứ không phải Lạc Thiên Lam. Anh vừa định lên tiếng thì có điện thoại gọi đến khiến anh phải ra chỗ khác nghe. Thấy vậy, cô bước ra ngoài vườn đi dạo, trong đó thật ngột ngạt, toàn những khuôn mặt với nụ cười giả tạo
Cô muốn yên tĩnh nhưng có người lại không muốn cho cô như ý. Bây giờ cô mới thấm thía cái câu mà người đời thường nói Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
- Hàn tiểu thư, cô có thời gian để nói vài câu chứ?
- Tô tiểu thư, tôi không nghĩ tôi và cô có chuyện để nói
Người vừa tiến đến phá vỡ giây phút tĩnh lặng của cô là Tô Mi Linh. Quả thật cô rất muốn làm lơ cô ta nhưng lễ phép của một tiểu thư danh giá không cho phép cô làm như thế.
- Là chuyện của anh Triệt
- Chuyện của hai người liên quan gì tôi?
Cô rất rất không hiểu đấy. Chuyện của Tô Mi Linh và Lạc Thiên Triệt thì liên quan gì đến cô?
- Là do cô nên giữa tôi và anh ấy mới có chuyện?
- Do tôi?
- Phải. Nếu không tại cô, anh ấy sẽ không hủy hôn với tôi. Là tại cô
- Hai người hủy hôn là chuyện của hai người, không liên quan đến tôi
'Chát'
- Là do cô, do cô. Tất cả là tại cô, tại cô.
Cô sững người lại, đưa tay lên sờ má. Đau! Nóng! Rát! Cô bị tát! Nhưng là vì đâu? Cô đã làm gì đâu? Họ hủy hôn là do Lạc Thiên Triệt làm. Tại sao lại đổ lên đầu cô? Sao chuyện gì cũng đổ lên cô? Ánh mắt cô tối đi, đưa tay giơ lên tát xuống gương mặt đối diện mình. Ôm lấy gò má đang sưng lên, Tô Mi Linh trợn to mắt nhìn cô, đưa tay run run chỉ vào mặt cô
- Cô... cô dám... cô dám đánh tôi?
- Tại sao không?
Giọng cô trở nên lạnh lùng băng giá, khiến cho người ta không rét mà rung. Lạc Thiên Triệt cùng những người khác chạy đến, cách cô một khoảng ngắn. Tô Mi Linh thấy vậy bèn nước mắt tuôn rơi, giọng nói sợ sệt vang lên
- Tôi... tôi đâu có làm gì cô? Tôi... tôi không biết... không biết gì hết
Nhìn bộ dạng cô ta giả vờ đáng thương mà càng lạnh lùng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Cô ta nghĩ cô không nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau lưng mình sao? Quả là ngu dốt
- Cô không làm gì tôi? Cô tát tôi rồi lại nói không làm gì tôi? Cô không cảm thấy nực cười sao, Tô tiểu thư?
- Nhưng cô cũng tát tôi rồi
Cô ta nóng nảy lên, giọng cũng trở nên bén nhọn hơn. Xem kìa, không duy trì được lớp mặt nạ rồi
- Tôi đã đánh cô thì sao? Nó chỉ mới trả được cái tát mà cô tát tôi thôi. Còn những lời lẽ sỉ nhục mà cô dành cho tôi thì như thế nào?
- Tôi... tôi...
- Cô không cần biện minh. Chuyện của cô và Lạc thiếu gia thì liên quan gì tôi mà cô đổ mọi chuyện lên đầu tôi.
Vừa nói cô vừa quay sang nhìn Lạc Thiên Triệt bằng ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ khiến anh đau nhói. Cô muốn cắt đứt quan hệ với anh, muốn đẩy anh ra khỏi cuộc đời cô sao? Anh không muốn, anh tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Anh phải giữ cô lại, phải giữ cô bên mình. Không thể để cô rời xa anh được, không thể được.
Mặc cho Lạc Thiên Triệt nhìn cô đau thương, cô quay lại nhìn Tô Mi Linh
- Cô luôn đổ lên đầu tôi mọi chuyện giữa cô và Lạc Thiên Triệt, tại sao cô không nghĩ vì sao cô lại không giành được tình yêu của Lạc Thiên Triệt? Cô không nghĩ là tại bản thân mình sao? Không chỉ có cô mà còn có cả Trịnh Yến Yến nữa. Cả hai người luôn tự cho mình là trung tâm của tất cả, luôn tự phụ vào bản thân. Chính vì thế đã khiến cho hai người không có được tình yêu để rồi đổ mọi chuyện lên đầu tôi. Các người có từng dùng đầu óc để suy nghĩ hay không? Tôi quá mệt mỏi với mọi chuyện rồi, tôi thật sự quá mệt mỏi vớ các người rồi. Từ này về sau, đừng đụng đến tôi, nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn
Nói rồi cô quay bước bỏ đi không nhìn đến những người khác, cô lướt qua họ một cách nhẹ nhàng, không lưu luyến.
Có những chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được, tương lai vì những chuyện đó sẽ thay đổi như thế nào? Rồi ai sẽ khiến cho trái tim Hàn Tuyết Lam ấm hơn, có tình hơn? Mọi chuyện sẽ ra sao khi vòng quay định mệnh đang dần quay nhanh hơn?