Ta Chỉ Muốn Sống An Nhàn Thôi!!!!

Chương 10: Chương 10: CHƯƠNG 9




Sáng hôm sau, Lưu Vĩ Thần cùng Hàn Thiên Ân như phát điên khi người con gái tối qua bên cạnh cả hai hôm nay đã biến mất không chút dấu vết. Nếu không phải trên tấm drap giường có vết máu xử nữ cộng thêm dấu vết điên cuồng tối hôm qua thì chắc cả hai đã tưởng đó là giấc mộng rồi. Điều quan trọng với họ bây giờ không phải là đối phó với Trịnh Yến Yến mà là tìm cô, tìm người con gái họ yêu quay trở về. Không ai bảo ai, cả hai nhanh chóng mặc đồ vào và lao ra ngoài.

Quay về cô hiện tại thì đang trên máy bay sang Nhật. Tâm trạng của cô đang rất rối loạn, cô muốn yên tĩnh một thời gian, bình ổnlại tâm trạng này. Sáng nay khi tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của Lưu Vĩ Thần cùng Hàn Thiên Ân, quần áo thì rải rác khắp nơi, cả căn phòng đều là dấu vết điên cuồng hoan ái, cơ thể thì đau nhức... không cần nói cô cũng biết việc gì đã xảy ra. Cô không trách bất cứ ai, không đòi hỏi bất cứ điều gì vì nếu không có hai người họ thì không biết hiện tại cô thê thảm như thế nào. Chỉ là cô không biết nên đối diện với họ như thế nào nên cô phải đi, đi một thời gian để xác định mọi chuyện, để xác định lại chính bản thân cô.Trước khi lên máy bay, cô đã nhắn tin cho anh hai với nội dung là đi du lịch một thời gian sau đó cô tắt điện thoại.

Suốt thời gian dài ngồi máy bay khiến cho cô thấy mệt mỏi, vừa xuống máy bay là liền đón taxi đến khách sạn đã đặt trước đó. Sau một ngày nghỉ ngơi, hôm nay cô quyết định đi thăm quan các cảnh đẹp của Nhật.

- Lam, là em sao?

- Phương thiếu gia

Ngỡ ngàng khi có người gọi tên mình, cô quay lại nhìn. Bởi mới nói trái đất tròn, mới đây mà cô đã gặp Phương Tuấn Hiên. Nói không có cảm giác là nói dối vì dù sao “cô” cũng đã yêu Phương Tuấn Hiên nhiều năm rồi.

- Em đi du lịch sao? Đi một mình?

- Phải

- Anh đi cùng với em được chứ?

- Không cần

- Tại sao em lại đối với anh vô tâm như vậy?

- Vô tâm sao?

Nhìn thẳng vào Phương Tuấn Hiên, cô mỉm cười dịu dàng nhưng đầy rét buốt khiến tim anh như bị bóp nghẹt

- Phương thiếu gia sao anh không nghĩ thử xem vì cớ gì tôi lại đối xử với anh như thế?

- Anh... Anh biết mình đã sai. Chỉ mong em choanh cơ hội chuộc lỗi

- Phương thiếu gia, anh đùa tôi sao? Chuộc lỗi? Anh có lỗi gì mà phải chuộc? Phương Tuấn Hiên, người anh nên xin lỗi là tôi của trước kia kìa. Khi yêu anh, tôi chấp nhận gánh chịu tất cả. Lần đầu bày tỏ, tôi nhận được một cái tát cùng sự khinh bỉ. Lần thứ hai tôi nhận được sự vũ nhục. Những lần sau thì thế nào? Chỉ càng tệ hơn mà thôi. Anh có biết lúc đó tôi mong chờ anh như thế nào không? Mong chờ anh nói rằng đó không phải ý muốn của anh, anh thương tiếc tôi... như thế nào không? Nhưng không có, không có bất kỳ điều gì hết. Nếu lúc đó anh nói như vậy thì tôi nghĩ cho dù đau hơn tôi vẫn chịu được, vì anh. Một tiểu thư như tôi vì anh làm bao nhiêu chuyện, chịu bao nhiêu đau mà anh có biết đâu. Trong mắt anh, trong tim anh, chỉ có Trịnh Yến Yến là tốt thì xin anh đừng phiền đến tôi nữa. Trái tim tôi chằng chịt vết thương vì anh, đã đau đến mất cảm giác rồi. Bây giờ, tôi không muốn quan tâm đến anh nữa, anh muốn làm gì cũng được. Chỉ xin anh, đừng khiến cho nó có thêm vết thương nữa.

Giọng cô nhẹ tênh, hờ hững nhưng chứa đầy ưu thương khiến cho Phương Tuấn Hiên nghẹt thở. Anh biết chứ, tình cảnh ngày hôm nay của cả hai là do Phương Tuấn Hiên anh gây ra chứ ai. Nhìn bóng dáng mảnh mai cô độcnhưng đầy ưu thương kia, Phương Tuấn Hiên rất muốn ôm cô vào lòng, dùng tất cả những gì mà bản thân anh có để sửa ấm cho cô. Tim anh hiện tại cũng đang rất đau, đau cho những gì cô phải chịu trong quá khứ do anh gây ra, đau cho chính bản thân anh và cô trong hiện tại. Anh biết chính anh đã gây ra thương tổn quá lớn trong lòng cô để bây giờ khi anh muốn bù đắp cô lại không thể tin tưởng được. Nhưng tận sâu trong tâm anh đã quyết thì sẽ không thay đổi, anh nhất định sẽ làm mọi cách để có thể ở bên cạnh cô lần nữa, yêu thương quan tâm chăm sóc cô.

Khi Phương Tuấn Hiên đang ra quyết tâm cho bản thân thì cô cũng đang chìm sâu vào suy nghĩ. Kiếp trước, cũng vì tin người yêu ngườimà cô rơi vào cái chết, khiến cô đau thương mà chết. Kiếp này, sống lại trở thành Hàn Tuyết Lam, cô lại lần nữa cảm nhận nỗi đau vì tình của cô ấy. Cô ấy vì Phương Tuấn Hiên hạ mình chịu nhục, chịu đựng tất cả chỉ mong anh ta quay lại nhìn mình một lần nhưng phải đến lúc cô ấy chết thì anh ta mới đau và hối hận.

Đúng là cuộc đời mà. Bây giờ cô là cô ấy, cô sẽ sống vì gia đình, vì bản thân cô và cô ấy,còn về chuyện tình cảm, cô không muốn nhắc đến nhưng cô biết rõ một điều, kể từ lúc cô trở thành cô ấy thì mọi chuyện đã thay đổi, cô muốn tránh cũng không được nên có thể tránh được bao lâu cô sẽ tránh.

Mọi chuyện sẽ như thế nào khi các nam chính còn lại xuất hiện kèm theo vô vàn thử thách và sự nguy hiểm xung quanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.