Ngoại truyện này kể về kiếp trước, lúc Hàn Tuyết Lam thật sự die
'Cạch' - trong căn phòng mờ ảo do ánh sáng từ ánh trăng chiếu vào đã có thêm một người đàn ông bước vào. Trong phòng hiện tại có tổng cộng 3 chàng trai, mỗi người một vẻ, nhưng đều mang vẻ đẹp khó ai sánh bằng. Bây giờ, cả 3 người đó đều đang mang một nỗi buồn man mác, một nỗi ân hận, bi thương bao trùm cả căn phòng. Ánh mắt của cả 3 người đều mang theo nỗi ân hận, bi thương, nhớ thương hướng vào khung ảnh to đang đặt trên chiếc king size màu bạc đặt giữa phòng. Trong khung ảnh là bức ảnh của một cô gái mang vẻ đẹp lạnh nhạt nhưng đầy u buồn, cô nở một nụ cười dịu dàng nhưng cũng rất u buồn. Chàng trai vừa vào phòng sau khi đặt một món quà tinh xảo lên bàn thì bước lại chiến giường đó, ngồi lên giường và vuốt ve gò má của thiếu nữ trong bức ảnh kia đầy dịu dàng.
- Lam, hôm nay sinh nhật em, anh mua sợi dây chuyền hình con bướm đính hạt xanh mà em thích đấy.
Phải, người thiếu nữ trong bức ảnh kia là Hàn Tuyết Lam, và cô đã ra đi được 5 năm rồi. 5 năm qua đi, bọn họ đã sống trong đau thương suốt 5 năm rồi, họ ân hận nhưng làm được gì, những tổn thương đó làm sao xóa được. Và có lẽ người có tội nặng nhất là Phương Tuấn Hiên anh, tổn thương mà anh gây ra rất lớn, thậm chí anh còn tước đoạt đi quyền làm mẹ của cô.
Anh còn nhớ rất rõ lúc trước khi anh còn tin lời ả ta, mang ả đi dự tiệc, anh còn phải đi chào hỏi xung quanh thì ả đến gần cô, giả vờ té ngã, anh không nghĩ nhiều mà lao đến xô cô ra để đỡ cô ta. Sau đó thì cô ta giả vờ không sao nhưng ánh mắt sợ sệt nhìn về cô, cơn tức giận che mờ lý trí, anh tiến đến đẩy mạnh cô một cái, làm cô té vào cạnh bàn. Nhưng điều anh không ngờ là ngay cạnh bàn đó có một con dao, lực đẩy của anh quá mạnh khiến dao đâm thẳng vào bụng cô, máu ra ướt cả bộ đầm xanh của cô. Thế mà cô ta còn làm điệu bộ quan tâm cô sau đó vờ bị ngã, làm dao đâm đã sâu lại càng sâu hơn, để rồi khi đến bệnh viện thì mọi chuyện đã quá muộn, dù cho Dương Minh Vĩ và Hà Thiên Doãn có ở đó thì vẫn không cứu được cô. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó anh thật ngu ngốc. Lúc đó, anh còn bị Lạc Thiên Triệt đập cho một trận cũng đáng mà
Lạc Thiên Triệt ngồi một bên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn vào bức ảnh. Anh nhớ cô đến phát điên rồi. Anh là một người bàng quan, chỉ thích đứng ngoài xem kịch nhưng không biết từ khi nào đã bị cô thu hút. Anh đã nghe qua rất nhiều lời đồn về cô, nào là dâm đãng, nào là chua ngoa đanh đá... nhưng anh biết, đó chỉ là cái mặt nạ của cô. Cô và anh cùng một loại người, dùng mặt nạ để che đi chính bản thân mình. Tuy vậy, chỉ có một điều rất thật, đó là, cô yêu Phương Tuấn Hiên. Dù cho đối mặt với ai, cô luôn có thể giả dối một cách tự nhiên nhưng khi đối mặt với Phương Tuấn Hiên, từ sâu trong ánh mắt cô luôn ẩn chứa tình yêu sâu đậm. Yêu rất sâu nhưng cũng rất đau. Anh còn nhớ rất rõ, cái ngày mà cô biết mình mất đi cái quyền làm mẹ, cô không khóc nhưng anh và tất cả mọi người ở đó đều có thể cảm nhận cô khổ sở ra sao, tuyệt vọng thế nào. Và cũng từ lúc đó, trong đôi mắt ấy đã không còn tình yêu sâu đậm với Phương Tuấn Hiên nữa, khi nhìn thấy anh ta, ánh mắt của cô cũng giống như nhìn người qua đường vậy, bình thản, lạnh lẽo và sâu thẳm. Cô đối với anh ta cũng rất lạnh nhạt, nhưng đối với những người khác thì có phần ấm áp hơn. Anh biết, cô luôn cố giúp bản thân mạnh mẽ dù cô biết anh ở phía sau cô nhưng cô vẫn thế. Anh nhớ là cô đã nói trong thư là không thể yêu anh được, đời này cô nợ anh, nếu có kiếp sau, cô sẽ trả.
Hàn Thiên Phong anh cảm thấy mình quá thất bại. Đến ngày em gái mình ra đi anh vẫn không thể ngăn cản. Anh nhớ khi anh đến nơi thì cô đang nằm trên giường, vẻ mặt bình thản như ngủ say. Trên người cô mặc bộ dạ phục đen cô thích nhất. Và trên cánh tay trái của cô đang chảy rất nhiều máu và phần máu đó đã khô và cứng lại. Anh nhớ anh từng hỏi cô vì sao thích màu đen, cô trả lời là vì màu đen rất huyền bí và nó có thể giúp mình che dấu vết thương để không ai nhìn ra. Và bây giờ, cô nằm yên ở đó, ngủ một giấc thật sâu, thật yên bình và sẽ không còn ai có thể tổn thương đến cô nữa. Những người tổn thương cô đều đã bị trừng phạt rồi, họ đều đã trả giá.
Ngày hôm đó, bên cạnh cô có ba bức thư, một cho anh trai, một cho người cô đã yêu và một cho người cô không thể yêu. Bức thư cô để lại cho anh trai ngoại trừ dặn dò còn để lại tất cả những gì cô có cho anh. Bức thư cho người cô đã yêu là xin lỗi vì những gì đã gây ra, xin anh hãy xóa sạch phần kí ức đó và đừng tin Trịnh Yến Yến, hãy tìm người thật sự yêu mình. Còn bức thư cuối là dành cho người đã yêu cô rất nhiều nhưng cô lại không thể yêu người đó, cô xin lỗi anh và cũng cám ơn vì những gì anh đã làm cho cô, cô mong anh sẽ cất những kỷ niệm về cô vào một góc trong tim và tìm một chân trời mới dành cho mình.
Trong căn phòng đó, không khí bi thương vẫn tiếp diễn, niềm yêu thương, nỗi ân hận vẫn còn đó...
“i know a secret place to go
nothing to fool me
my heart still glows
raising up to the air
just without any care
yeah im watching the birds
that i know how it hurts
to be loving you
and it feels kind of blue
im talking to myself
trying to break the silence
im going crazy i had promise
that i will wait for you
staring through the candle light
i dont longer see your eyes
that i promise
that i'll wait for you
i thought that i saw you
in my room
but that was a ...
play in with the moon
with my hand on the ground
i've been fooling around
yeah im watching the birds
that i know how it hurts
to be loving you
and it feels kind of blue
im talking to myself
trying to break the silence
i'm going crazy i had promise
that i will wait for you
staring through the candle light
i dont longer see your eyes
that i promise
that i'll wait for you
the picture of you
it frozen and blue
im talking to myself
trying to break the silence
i'm going crazy i had promise
that i will wait for you
staring through the candle light
i dont longer see your eyes
that i promise
that i'll wait for you...”