Sáng hôm sau...
Mấy lão cáo già đang vui mừng khôn xiết lập tức đòi triệu tập cuộc họp cổ đông.
“Thư kí Lưu à Vương tổng hiện giờ sao rồi? Không lẽ tin đồn Vương tổng gặp tai nạn là thật sao?”
Thư kí Lưu sáng giờ gọi điện cho cô nhưng không được liền gọi cho Châu Hân Hân.
“Alo, Châu tổng. Vương tổng gặp chuyện rồi.”
“Là chuyện gì?”
“Trên báo đăng tin Vương tổng gặp tai nạn tôi đã thử liên lạc cho cô ấy nhưng không được. Các cổ đông liền mở cuộc họp, các phóng viên đang loạn trước cửa công ty. Tình hình hiện giờ rất loạn.”
“Được tôi lập tức về ngay.”
Châu Hân Hân đang nhanh chóng xử lí công vụ chuẩn bị cùng Lí Kiệt về nước nghe được tin này lập tức bỏ hết mọi công việc lên trực thăng riêng bay về.
Thư kí Lưu cũng gọi điện báo đã tìm thấy cô:“Châu tổng đã tìm thấy Vương tổng. Cô ấy được đưa đến bệnh viện K gần ngoại ô.”
Vậy tức là vụ tai nạn là có thật, Châu Hân Hân gần như suy sụp:“Tình trạng thế nào?”
“Tạm thời đã qua cơn nguy kịch.”
Lí Kiệt đỡ lấy Châu Hân Hân:“Em ấy sao rồi?”
“May mắn được người ta đưa đến bệnh viện kịp thời tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng cậu ấy chưa tỉnh lại.” Châu Hân Hân ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở.
“Lí Kiệt anh giúp em đến công ty xử lí, em đi gặp cậu ấy.”
“Ừm, giao cho anh.”
Sau khi trực thăng hạ cánh, Châu Hân Hân liền bắt xe tới bệnh viện K còn Lí Kiệt phải về công ty xử lí một mảng lộn xộn.
Vừa chạy đến bệnh viện, Châu Hân Hân khẩn trương:“Cho hỏi bệnh nhân tên Vương Bảo An nằm ở phòng nào?”
“Bệnh nhân Vương Bảo An nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, ở phis cuối hành lang.”
“Cảm ơn cô.”
Châu Hân Hân chạy một mạch đến đó, trực tiếp đẩy cửa vào.
“Bảo An.”
Châu Hân Hân thấy Hàn Thiên đang nằm gục bên cạnh giường của cô, tay cả hai đan chặt vào nhau thì hơi nhíu mày.
“Anh làm gì ở đây?”
Hàn Thiên thấy có tiếng động liền mở mắt ngồi dậy, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.
Châu Hân Hân đẫm lệ chạy tới bên cô:“Bảo An, Bảo An.” Nhìn cơ thể băng bó chằng chịt vết thương kia của cô làm sao Châu Hân Hân không cảm thấy xót xa cho được.
“Em ấy đã không sao rồi.”Giọng anh khàn đặc lại.
Châu Hân Hân lau nước mắt hơi nghi ngờ nhìn anh:“Anh là người đưa cậu ấy đến đây?”
Hàn Thiên không trả lời xem ra đúng là như vậy.
“Cảm ơn anh đã đưa Bảo An nhà chúng tôi đến đây. Tôi thấy anh cũng mệt rồi nên về nghỉ ngơi thì hơn. Chỗ này cứ giao lại cho tôi.”
Hàn Thiên khẽ liếc đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Châu Hân Hân:“Tôi sẽ đợi đến khi em ấy tỉnh.”
“Không cần chỗ này có tôi rồi. Bảo An vốn có thành kiến với anh nếu cậu ấy tỉnh dậy chắc chắn sẽ không vui.” Tuy lần này anh cứu cô là thật Châu Hân Hân cũng chân thành cám ơn nhưng không vì vậy mà cô thay đổi cách nhìn về người này. Những chuyện anh làm trước đây dù thế nài cũng khó mà tha thứ.
Hàn Thiên hơi sững lại một chút nhưng rất nhanh anh đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng khi nãy. Anh không yên tâm rời đi, khi nào kẻ đứng sau gây ra vụ này chưa bắt được thì khi ấy anh sẽ không rời đi. Cho dù cô có ghét hay hận anh thế nào anh cũng sẽ ở lại.
“Cô ở lại thì có thể bảo vệ cho em ấy?”
Châu Hân Hân nhíu mày:“Anh nói vậy là có ý gì?”
“Tôi nhắc nhở cô một câu em ấy thành ra nông nỗi này cô cũng có một phần trách nhiệm.”
“Con mẹ nó ý anh là sao?”
“Em ấy nếu không phải vì một lòng muốn bảo vệ công ty cho cô thì cũng không gây thù với đám cáo già đó. Châu tổng chẳng lẽ vẫn nghĩ đây chỉ là một vụ tai nạn thông thường?”
Châu Hân Hân lặng người nhìn cô:“Không lẽ đám cáo già đó lại dám...” Châu Hân Hân siết chặt tay đến bật máu.:“Khốn khiếp.”
“Tốt nhất Châu tổng nên giải quyết cho tốt, em ấy đã mệt mỏi lắm rồi.”
“Chuyện này tôi sẽ tự biết sắp xếp.”
Ting~ Là một đoạn video do Cường Hào gửi đến.
Anh nhíu mày gọi cho Cường Hào.
“Lão đại trước khi xe của cô Vương gặp tai nạn thì chỉ camara chỉ ghi lại được mỗi con xe này đi vào con đường đó.”
“Được, lập tức tìm kẻ đó. Tôi sẽ đến ngay.”
Hàn Thiên cầm lấy tay cô:“Chờ tôi, tôi đem kẻ đó đến cho em trả thù. Lúc đấy em phải tỉnh lại.” Giọng nói đầy ôn nhu nhẹ nhàng khiến Châu Hân Hân từ sửng sốt đến ngây người.
“Em ấy giao lại cho cô. Đám người kia nếu biết em ấy chưa chết chắc chắn sẽ lại ra tay.”
“Ừm, làm phiền Hàn tổng rồi.”
...
Reng...reng...reng...
Là điện gọi Lí Kiệt gọi đến.
“Hân Hân, Bảo An em ấy sao rồi?”
Hàn Hân Hân thở dài nói:“Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Chuyện ở công ty sao rồi?”
Lí Kiệt hừ lạnh:“Lão cáo già Trần Tuấn Hải ấy lợi dụng lúc tập đoàn như rắn mất đầu tập hợp tất cả cổ đông lại một chỗ nhằm tạo phản đó.”
Châu Hân Hân cay nghiệt nói:“Lão già đó trước kia vốn đã có tham vọng này nhưng lão làm việc cẩn trọng em không thu thập được gì nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Lần này xem ra phải mạnh tay hơn rồi.”
“Được rồi em yên tâm chuyện ở đây tạm thời anh đã xử lí ổn thỏa cả rồi. Lát nữa anh sẽ đến thăm em ấy.”
“Ừm.”