Ngay lúc đó, Lâm Vy trở nên ngơ ngác. Cô vô cùng tò mò không biết vì lẽ gì mà trùm viết tắt lại nghĩ câu hỏi "Ngủ chưa?" đó của cô là tỏ ý muốn gặp anh.
Khi Lâm Vy chuẩn bị trả lời "Có vẻ không thích hợp lắm đâu", cô thấy trên màn hình xuất hiện dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn". Đợi đến khi dòng chữ kia trở lại thành SU thì có một tin nhắn mới gửi tới.
SU: "Không kiểm tra à?"
Sau hai giây suy nghĩ, Lâm Vy mới hiểu ra bạn hàng xóm ngồi bàn sau kia đang nói về bài tập.
Người từng tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ việc làm bài tập của anh là cô, người nói sẽ kiểm tra bài tập cũng là cô.
Suy cho cùng, cô không thể nuốt lời. Vì vậy, Lâm Vy chần chờ một lát rồi thay quần áo, rón rén ra khỏi nhà.
Cửa nhà Giang Túc nhìn giống hệt như đang khóa. Lâm Vy chậm rãi đi tới, giơ tay thử đẩy cửa, không ngờ cửa lại mở ra.
Phòng khách bên trong bật đèn sáng choang. Lâm Vy đóng cửa lại, đi vào hai bước vẫn mảy may không thấy bóng dáng Giang Túc. Vừa định gọi anh thì xuyên qua cánh cửa đang mở, cô thấy Giang Túc ngồi ở thư phòng.
Trên bàn bày la liệt các loại vở, còn anh đang nhoài người ra ghế, dùng tay trái xoa bóp cổ tay phải.
Anh vừa thấy cô bước vào thì dừng lại, kéo ống tay áo bên phải xuống, phủ lên cánh tay.
... Cũng đồng thời che khuất vết sẹo dài ngoằn ngoèo.
Tới khi Lâm Vy đến gần, anh đứng lên nhường chỗ cho cô, còn mình thì tựa người vào bàn học, đem tất cả bài tập đã chép xong đặt trước mặt Lâm Vy.
Lâm Vy nhận bài tập nào thì xem luôn bài tập đó.
Hai người không nói gì với nhau, căn phòng lúc nửa đêm càng trở nên yên ắng.
Tuy rằng đã khuya nhưng Lâm Vy vẫn xem rất tỉ mỉ, thỉnh thoảng trong phòng vang lên tiếng lật trang giấy. Ngay sau khu họ ở là đường lớn, lâu lâu truyền tới tiếng xe cộ đi lại.
Giang Túc mân mê cây bút trong tay, đôi khi nhàm chán quá lại nhấn đầu bút, phát ra tiếng tanh tách. Cứ như vậy, anh dần cảm thấy trò này thật tẻ nhạt, bèn liếc mắt sang phía cô gái đang ngồi trên ghế kiểm tra bài tập.
Từ góc độ của anh nhìn sang, cô hơi cúi đầu, lông mi dài như một tấm rèm rũ xuống.
Tiết trời dần ấm áp, cô mặc kiểu áo cổ lá sen, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.
Da cô trắng nõn, không giống kiểu trắng xanh của anh, mà mịn màng, trong mướt như sữa.
Anh vẫn biết cô bạn nhỏ ngồi bàn trên khá xinh xắn.
Nhưng đêm nay, anh chợt phát hiện ra rằng cô xinh tới mức không chịu được.
Giống hệt như bị trúng tà, ánh mắt anh cứ bay về phía cô.
Mãi đến khi điện thoại đặt trên bàn rung lên, anh mới thôi không ngắm nữa.
Là Hứa Thuật gửi tin nhắn thoại tới, trong căn phòng yên lặng, âm thanh vang lên rõ ràng: "Túc Túc, chơi game không?"
Giang Túc thấy Lâm Vy khi nghe được tiếng nghiêng đầu nhìn sang, bèn không trả lời lại tin nhắn của Hứa Thuật, chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rồi đặt lên bàn.
Lượng bài tập của học kì hai lớp 11 tăng đáng kể. Lâm Vy lại xem thêm tầm mười phút, cuối cùng cũng kiểm tra xong toàn bộ bài tập của Giang Túc.
Cô không rõ anh có đọc đề hay không, chỉ biết ngay cả chỗ cô viết sai anh cũng chép y hệt.
Lâm Vy đặt cuốn bài tập xuống, lấy một cây bút ở trên bàn, khoanh vào chỗ sai: "Chữ này tớ viết sai rồi."
Đặt bút xuống, Lâm Vy ngáp một cái: "Còn lại thì không có vấn đề gì nữa."
"Tớ về nhà nha."
Nói liền tù tì ba câu mà không có ai đáp lại, Lâm Vy bèn nhìn sang bên cạnh.
Giang Túc dựa vào bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì.
Lâm Vy "Này" một tiếng, thiếu niên chẳng hề nhúc nhích, cô lại gõ lên bàn: "Bạn học Giang?"
Bạn học Giang y như người không có tai vậy.
Lâm Vy hơi mệt, muốn nhanh chóng về nhà đi ngủ nên cô gọi to: "Giang Túc?"
Giang Túc vẫn như một khúc gỗ, trông chẳng khác nào người mất hồn.
Lâm Vy giơ tay lên quơ quơ trước mặt anh, thấy mắt anh vẫn không hề lay động.
Nếu mà là Trần Tư thì cô đã cho ăn tát từ lâu rồi.
Còn đối với vị này thì cô vẫn nên đè nén cơn giận thì hơn. Vì sợ khi nói sẽ bộc lộ ra sự thiếu kiên nhẫn của mình nên cô ngập ngừng một chút, khi nhớ tới cách gọi của Hứa Thuật trong tin nhắn thoại vừa nãy, cô buột miệng thốt lên: "Túc Túc?"
Giang Túc khẽ chớp mắt, mang khuôn mặt vô cảm nhìn Lâm Vy.
Bấy giờ Lâm Vy mới nhận ra mình vừa gọi cái gì. Dưới ánh nhìn của Giang Túc, cô mấp máy môi, thoáng xấu hổ.
Có lẽ Giang Túc cũng không ngờ tới Lâm Vy sẽ gọi mình là Túc Túc nên ngẩn ngơ theo.
Mười giây sau, Lâm Vy cảm thấy tình hình cứ như vậy thì không ổn.
Cô cố gắng nói với lòng mình là ai thèm xấu hổ chứ. Nghĩ thầm, Hứa Thuật ngày nào chả gọi Túc Túc ầm ĩ ngoài hành lang, anh cũng không ý kiến gì, nên cô tỏ ra xưng hô như vậy rất bình thường, cô lên tiếng: "Túc Túc, tớ kiểm tra xong bài tập rồi, cậu chép không tệ, giờ cũng đã muộn, tớ phải về nhà đây."
Vì để thể hiện mình đang rất tự nhiên, Lâm Vy lại thêm một câu: "Túc Túc."
Giang Túc mặt đơ bỗng nhiên bật cười.
Giọng anh rất thấp, tiếng cười lại ngắn ngủi, ngay giây sau anh đứng thẳng người, thu dọn bài tập của cô, cầm trên tay: "Tớ tiễn cậu."
Giống như cố ý, giọng anh vừa ấm áp lại dịu dàng: "Vy bảo."
⭐ Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage|Lá Con VNFC