- “Shi ơi Shi”_Tiếng mẹ gọi tôi từ trong bếp vọng ra.
- “Dạ mẹ”_Tôi ngoan ngoãn trả lời và mồm đang nhai ngồm ngoàm cả đống bim bim cay.
- “Vào đây mẹ bảo cái này”
- “Chờ con một tí, con ăn nốt bim bim đã”_Tôi cố nhét thêm vài miếng bim bim còn sót lại trong gói bỏ vào mồm và lấy chân bật cái thùng nhỏ hình con cá heo có ghi dòng chữ “Hãy cho tôi rác” ném vào đó cái vỏ bim bim.
- “Nhanh lên”_Mẹ hối tôi.
- “Con vào rồi đây”_Tôi chạy nhanh vào bếp. “Có chuyện gì vây mẹ?”_Tôi hỏi mẹ vì mẹ đang gói bánh vào cái hộp rõ đẹp, tôi chưa nhìn thấy cái hộp bao giờ, chắc mẹ mới mua.
- “Mày cầm hộp này sang nhà bác Huệ cho mẹ”_Mẹ tôi dặn rồi đẩy tôi đi.
- “Kìa mẹ! Sao lại bắt con cầm?”_Tôi chối đây đẩy.
- “Mọi ngày mày vẫn cầm cơ mà. Hôm nay mẹ làm ít bánh mang sang cho bác mau lên”
- “Hôm nay mẹ cầm đi, con mệt”_Tôi cố giả vờ vì không muốn sang gặp mặt Chan, bác Huệ chính là mẹ cậu ấy.
- “Không lằng nhằng, cầm sang”_Mẹ dúi cái hộp vào tay tôi.
- “Mẹeeeeeeeeeeeeeeeee”_Tôi lấy hơi kéo dài từ mẹ một cách vô tổ chức.
- “Đi mau còn về ăn cơm”
- “Vâng”_Tôi đáp lời mẹ một cách khó chịu.
Từng bước đi của tôi vô cùng nặng nề, chả biết tí gặp phải đối mặt với cậu ấy làm sao. Sát ngay nhà nhau mà mãi tới tận 5 phút tôi mới sang đến nơi. Khẽ hít sâu một cái, tôi đưa tay ra bấm chuông.
- “Kính coong…kính coong…”
5 giây sau
- “Cậu đứng đây làm gì?”_Chan cất tiếng chào hỏi “khách”.
- “Mẹ tôi làm ít bánh, bảo tôi mang sang nhà cậu, cậu cầm vào đi, tôi đi về”_Tôi ghét cái thái độ của Chan, làm như tôi đáng ghét lắm không bằng.
- “Ờ, cho gửi lời cảm ơn đến bác gái. Hộp này rửa xong thì mang sang trả”_Chan nói trống không với tôi.
- “Ừm, không có gì”_Tôi đáp lễ lại.
- “Tôi cảm ơn bác gái thay mẹ chứ không cảm ơn cậu mà bày đặt trả lời không có gì”_Chan nói xong và đóng sầm cửa lại.
Vài sợi tóc của tôi còn vương trước mặt, tốc độ đóng cửa chóng mặt của Chan làm tóc mái của tôi bị rối, tốc độ gió cũng đủ phê rồi, để lại cho tôi cục tức rõ to đùng. Có cần phải vậy không? Bực cả mình.
- “Một lần nữa mà xem, tôi cho cậu lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân ngay đấy”_Tôi chửi thầm kèm theo mấy cái đạp chân vào cánh cửa mà Chan vừa đóng.
- “Này thì cảm ơn này”.
- “Tôi cho cậu chết”.
Chả biết tôi chửi rủa và đạp cửa bao nhiêu lần rồi.
Đang đà đạp thêm lần nữa thì Chan mở cửa, tôi mất đà ngã ra đằng sau, chưa có chuẩn bị ngã đẹp gì hết, ngã thấy ớn luôn. Ôi! Cái chân yêu quý của tôi.
- “Ui da, đau quá!”_Tôi kêu lên thảm thiết.
- “Shi có sao không?”_Cậu ấy nhăn mặt lại gần đỡ tôi dậy.
- “Người đau là tôi sao cậu phải nhăn mặt, làm như tôi đẩy cậu ngã vậy”_Tôi bức xúc nhìn Chan nói.
- “Ai bắt cậu đứng ngoài đạp cửa và nói nhảm làm gì. Giờ thì đau chưa?”
- “Tôi chửi cậu mà là nói nhảm à?”
- “Đấy. Không đánh mà tự khai. Hẳn là chửi cơ đấy”_Chan nhếch mép, cái nụ cười đểu đó khiến tôi phát hờn.
- “Hờ, cậu thì khác gì. Bỏ tay ra cho tôi về”_Tôi hất tay Chan đang đỡ tôi và khập khiễng đi về nhà với cái chân đã bị bong gân rất đau.
Về đến nhà, tôi cố gắng đi bình thường nhất có thể, rất gắng gượng, rất chịu đựng không lại bị mẹ mắng, ngu người ra.
- “Shi!”_Tiếng mẹ gọi tôi.
Quả này nguy rồi, mẹ phát hiện ra rồi,. Thôi, đành tự thú vậy – “Con…”
- “Mày đi lâu thế, làm bố mẹ chờ hơn 10 phút rồi đấy!”_Chưa kịp nói cái gì thì mẹ đã ngắt lời tôi. Cứ tưởng mẹ sẽ chửi cơ, thì ra chưa phát hiện, may thế.
- “Dạ, con còn hỏi Chan thời khóa biểu mai học gì mà mẹ”_Tôi cố bào chữa.
- “Thôi được rồi, ngồi vào đây ăn cơm”_Nói rồi mẹ kéo một cái ghế ở bàn ăn cho tôi.
- “Vâng”.
Ăn xong, tôi mang bát đi rửa. Xong xuôi đâu đấy, tôi ra phòng khách ăn hoa quả, xem thời sự với bố mẹ.
- “Để chân lên ghế mẹ bôi thuốc cho”_Mẹ tôi nhìn cái chân đau của tôi nói.
- “Sao mẹ biết hay vậy?”_Tôi lại được phen ngạc nhiên từ mama yêu dấu.
- “Cô dạo này thì lớn quá rồi, chân sưng cũng chẳng thèm nói với người lớn”_Mẹ tôi trách yêu tôi một câu rồi xoa dầu vào chân cho tôi.
- “Con quên”_Tôi cười cười gãi đầu.
- “Thế ăn có quên không?”
- “Có”
- “Cha bố cô, chỉ cãi là nhanh”
- “Hì hì, mẹ bảo ông nội kìa bố!”_Tôi đánh mắt sang nhìn bố, bố tôi nhìn lại và cả hai cùng cười, chỉ có mẹ là mặt lạnh nhìn bố thôi.
- “Thôi. Con lên phòng học đi cho bố xin lỗi mẹ”_Bố tôi nói ý.
- “Ok ok, con đi liền”_Nói xong tôi chạy một mạch lên phòng.
Sáng hôm sau.
Mới có 5 giờ sáng, tôi dậy, khoác thêm chiếc áo mỏng và đi đôi giày adidas đen chạy bộ tập thể dục.
Chạy được khoảng hơn cây tôi quay lại, về nhà vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi gọi nhỏ Linh đón tôi đi học.
Đến lớp, thấy Chan đang cầm điện thoại tôi chắc chắn rằng cậu ấy đang chơi game. Dạo này đi sớm đột xuất. cũng vừa đến, cậu ta rủ tôi đi ăn sáng. Tôi lắc đầu rồi bỏ vở ra học thuộc.Tôi và Chan cứ chiến tranh lạnh như vậy từ thứ 2 đến giờ là được 4 ngày.
Hôm nay thứ 6
Chiều. Bọn tôi phải học bù thêm một ca nữa vì chiều hôm trước được nghỉ, tới tận 7 giờ tối luôn. Sắp tan học rồi, trong người tôi không khỏi run lên. Trời lạnh lạnh, tôi không đem theo áo khoác, tí lại phải đi bộ về nữa, kinh tối, chân đau vẫn chưa khỏi, trời rét lại càng xót. Nay nhà nhỏ Linh có việc nó không đi học. Sáng nó chở tôi đi học rồi nó về. Tưởng tầm chiều đi bộ là ổn rồi nhưng ai ngờ bà chủ nhiệm lại thông báo học bù. Định mở miệng nhờ nhưng lại ngại, chỉ sợ cái mồm làm hại cái thân. Còn Chan, cũng không nhờ được vì đang CTL (chiến tranh lạnh).Thứ sáu xui xẻo. Trời đất, nghĩ kĩ mới biết hôm nay thứ sáu ngày 13. Chết tiệt.
Hết ca học, tôi xu sách vở bỏ vào cặp rồi lững thững đi khập khiễng với cái chân đau ra về. Ra đến cổng trường, da tôi nổi hết da gà, da vịt lên rồi. Trời lạnh thật! Chân lại không thể đi nhanh. Cũng chẳng có ai quan tâm và tôi cũng chẳng thể nói một chữ “nhờ”. Mới lớp 10, bạn bè còn chưa quen hết.