Trong lòng Luna hiện lên những cảm xúc vui buồn lẫn lộn . Cô nghĩ
“ chẳng lẻ tình cảm của mình nó lại rung động vì ai ư không không tao không muốn tao không muốn m rung động vì ai nữa “
Hắn nhìn thấy cô đang lo lắng về nữa chuyện gì đó hắn bước đến và thì thầm bên tai cô
“ rồi nó cũng sẽ ổn thôi em đừng lo hắn “
Nghe xong những lời đó Luna như được an ủi phần nào , bay lại ôm hắn một cái thật lâu rồi nói
“. Cảm ơn anh”
“ trái tim à em nghĩ mày đã rung động ai rồi “
Hắn bế cô lên *mở cữa* lên xe , hắn gài dây an toàn cho cô , và còn đưa cô cơm hộp nữa . Cô như cảm động tấm chân tình của hắn nhưng thật lạ dừng như rằng tay cô không muốn cầm lấy hộp cơm của mình hắn thắc mắc
“ cô không muốn ăn hay cô muốn đói mà chết”
Thấy vậy cô cầm hộp cơm của mình trên đường đến trường cô hỏi hắn
“ thế vậy anh định chừng nào vức bỏ tôi”
Hắc ngạc nhiên
“ tôi chán e ư, em cứ nói như đùa tình cảm này chỉ dành cho e mà thôi cô gái “
Luna đỏ ửng mặt hết lên
“ anh đừng hồng trêu ghẹo tôi “
Tới trường , ai ai cũng nhìn Kinh Nhiễm và Luna họ bàn tán xôn sao đường truyền ấy đã đến tai của Nó
Nó bàn hoàn nhìn xuống sân thì gặp luna nó lao xuống như đang có người đuổi nó như muốn chứng minh rằng
“ không phải là sự thật”
Cô thấy nó ,nó như đứng hình như lúc nó gặp cô ngủ cùng với kinh nhiễm , nó lao tới kéo tôi đi . Cô xoay lại nhìn Kinh nhiễm thì cô cũng thấy được trong ánh mắt Ấy có những sự hận thù vì đã cướp người con gái của mình à không phải nói là Vợ Chính Thức mới đúng chứ