Chương 3
17/8/2016 5:00 AM
RENG..... RENG...... RENG
Đồng hồ vừa kết thúc tiếng chuông thứ ba đủ để đánh thức người đang say sưa ngủ. An Nhiên vươn tay tắt đồng hồ, lăn vài vòng rồi mới ngồi dậy.
Đưa tay đẩy rèm cửa, ánh sáng đang bị chặn bên ngoài lập tức tràn vào bên trong, chốc lát căn phòng trở nên bừng sáng, ấm áp.
Cô mở cửa bước ra ban công, từ đây nhìn xuống là một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn trải dài như vô tận. Sau một đêm được làn sương ấp ủ, mỗi cánh hoa chiếc lá đều phủ một lớp sương tinh khiết. Những giọt sương được nắng chiếu vào trở nên lấp lánh phát ra tia sáng xinh đẹp hút mắt như những viên ngọc vô giá của đất trời.
An nhiên nhắm mắt hít thở sâu để mặc cơn gió chơi đùa cùng làn tóc mình. Mỗi cơn gió ngang qua đều mát lạnh hơn sương còn mang theo hương hoa mùi cỏ thanh thanh khiến bào nhiêu mệt mỏi đều có thể bay đi hết. Mặt trời xàng lúc càngên cao , những tia nắng nhảy múa mơn man trên làn sa trắng sứ khiến cô vô cùng tỏa sáng trong buổi bình minh.
------------------------------------------------------------
5:35 AM
Anniên bước ra khỏi nhà tắm. Vẫn là quần jeans áo sơ mi nhưng mái tóc được buộc lên cao khiến co như một cô học sin cấp III nhưng khắp người tỏa ra vẻ ưu tú nổi bật .
Đọc qua kịch bản đêm qua đã chỉnh sửa thêm một lần nữa cô mới bỏ nó vào túi xách và mang xuống nhà. Vốn dĩ việc chuẩn bị kịch bản là của biên kịch nhưng đối với An Nhiên chỉ có việc mình hoàn thành mới là việc hoàn hảo nhất.
Ở dưới lầu mọi người cũng đã chuẩn bị xong. Thiên Ngôn đang ngồi trên ghế sofa uống trà stylist đang vuốt lại tóc cho anh đảm bảo không có một sai sót gì.
Thấy An Nhiên bước xuống mọi người ai nấy đều cảm thấy trong lòng có đôi chút căng thẳng cố gắng tập trung vào công việc hi vọng không bị nhìn đến.
An nhiên nhìn một lượt xung quanh rồi chia nhẹ đầu chào dù sao mọi người ở đây đều lớn tuổi hơn, bản thân cô cũng không phải vì biết mình tài giỏi mà không biết trước biết sau. Mọi người thấy vậy cũng gật đầu chào lại trong lòng cũng giảm đôi chút gánh nặng cứ nghĩ An Nhkén sẽ rất kiêu căng không xem ai ra gì chứ.
“Chị mang em bộ vest đỏ kia được không “ - cô cẩn thận đánh giá anh trai sau đó mới nói với người stylist gần đó
“ cô Triệu, anh ấy trước giờ theo phong cách tối, trầm trước giờ chưa thử những màu này, liệu có hợp .... “ - người quản lý ở gần đó nghe nói vậy trong lòng có chút rụt rè nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của mình
“ thay đổi một chút, gây ấn tượng mạnh” - An Nhiên nhận lấy bộ vest ớm thử lên người Thiên Ngôn
“ anh hay bộ này đi, áo sơ mi đen vẫn giữ nguyên “
“ được, chờ anh một chút “ - Thiên Ngôn nhận lấy bộ Vest rồi đi vào trong
Chỉ một lát sau cánh cửa lại được mở ra. Phía sau là một chàng thiếu niên 25 đang khoác trên mình một bộ vest đỏ tươi nổi bật. Mái tóc màu khói dược vuốt lên gọn gàng đôi mắt đen sâu thẳm cuốn hút khiến anh trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, ai nấy trong phòng đều trầm trồ không tin vào mắt mình đó là Thiên Ngôn một ngôi sao để người ta nhớ đến với màu sắc tối toát lên vẻ lịch lãm phong độ đầy nam tính. Giờ lại thành một chàng trai vẫn mang vẻ cuốn hút ấy nhưng lại nổi bật mang chút hơi hướng “ trai hư” làm cho người ta vừa gặp đã nhớ.
mỉm cười thỏa mãn trước thành quả của mình nhưng An Nhiên vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó quan trọng. Đưa mắt nhìn vào hàng loạt phụ kiện trong tay stylist vẫn khong thấy được thứ cần tìm. May mắn An Nhiêm nhìn thấy cậu nhóc đang xếp trang phục gần đó.
“ này nhóc, có thể cho mượn một chiếc khuyên tai không “ - An Nhiên khoát tay
“ dạ, cái này sao? Nhưng nó chỉ là hàng rẻ thôi chị cần làm gì “ - tên nhóc đó tháo chiếc khuyên tai đưa cho cô
' chút sẽ biết “ - cô ngón chân đéo chiếc khuyên tai đen hình thập giá vào một bên tai cho Thiên Ngôn
“Wao.... thật sư hợp chết mất. Cứ tưởng ngôi sao mặc đồ hiệu nới đẹp thế chứ “ - tên nhóc tròn mắt cười ngây ngốc
“ đi thôi anh trai, bây giờ nhìn anh giống nam chính của phim em rồi đấy”
“ cảm ơn “ - Thiên Ngôn nở một nụ cười với An nhiên rồi hai người cùng bước đi ra xe. Để lại một số cô gái đang ngây ngất không nhấc nổi chân
------------------------------------------------
Xe chạy vào trung trâm thành phố lúc 6:15 lúc này xe cộ chưa nhiều nên không gây tắc đường họ đến địa điểm họp báo lúc 6:30. Vẫn còn rất sớm nhưng ở trước cổng công ty hàng trăm phóng viên của các trang báo đã tập trung đầy đủ.
dừng xe ở một ngã rẽ có thể tiện quan sát phía trước quản lý quy xuống hỏi “ vẫn còn sớm, hình như chưa ai đến chúng ta có nên vào để thể hiện một chút thành ý dù sao anh Triệu cũng đã một năm ngưng hoạt động”
“ không cần là người đầu tiên chỉ cần đến đúng giờ. Cho mọi người thêm chút thời gian chuẩn bị hơn nữa ở đó đang có nắng, phải hơn 30 phút nữa mái che mới che hoàn toàn ánh nắng được. Khi chụp ảnh dưới nắng sẽ khiến khuôn mặt bị phản ánh sáng không nổi bật được đường nét khuôn mặt. Một năm không hoạt động xuất hiện phải hoàn hảo nhất chưa không phải là có thành ý nhất” - An Nhiên chậm rãi giải thích, ngón tay gõ từng nhịp lê chiếc ghế da. “
-----------------------------
An nhiên nhìn vài người đã bước vào trong sau đó nhìn đồng hồ “ được rồi, đi vào đi “
Xe bắt đầu lăn bánh chầm chậm rồi dừng lại ở phu vực thảm đỏ. Bảo vệ nhanh chóng mở cửa xe. Thiên Ngôn vừa đặt chân xuống không gian trở nên náo loạn hẳn lên tiếng máy ảnh nháy liên tục các fan cũng trở nên náo loạn la hét gọi tên Thiên Ngôn , anh mỉm cười vẫy tay rồi từng bước tiến vào trong.
Bước vào phòng họ báo An Nhiên nhanh chóng tìm thấy chỗ ngồi của đạo diễn. Phóng viên cũng lũ lượt tiến vào trong trong đó cũng không thiếu các nhà đầu tư, xác nhà phê bình phim .. v... v....
Buổi họp báo nhanh chóng được tiến hành, An Nhiên lại tập trung cho công việc chỉnh sửa kịch bản bỏ ngoài tai những tiếng cười, vỗ tay những câu hỏi của phóng viên đề ra với diên viên.
“Cô đến chỉ để ngôi vậy sao “ - tiếng nói bên cạnh làm An Nhiên giật mình vội đưa mắt sang bên cạnh nhìn
“ Mạnh tổng, chào. Nêú có thể không đến tôi nghĩ tôi cũng sẽ không đến “ - An Nhlên gân nhẹ đầu chào
“ bản thân tôi cũng thấy vậy. Thật nhàm chán. Nhưng trong tay cô là kịch bản phải không. Chẳng lẽ cô muốn đuổi việc luôn cả biên kịch “ - anh đưa tay kéo chiếc máy tính của cô sang bên mình đọc qua
“Cảm thấy bản thân mình làm sẽ sớm xong hơn “
“ phải chăng cô Triệu đang chê người bên tôi không đủ năng lực “
“ không có ý đó nhưng có suy nghĩ đó “ - cô nhướn mi cười nhạt kéo chiếc máy về
“ vậy sau này mong cô có thể chỉ dạy họ “ - Mạnh Khôi Vĩ cười xòa trước câu nói thẳng quá mức của cô xong nói lời khách sáo rồi tiếp tục tập trung vào phía sân khấu
Buổi họp báo và ký tặng nhanh chóng kết thúc. Trong phòng chỉ còn lại Thiên An và Khôi Vĩ
“ tôi mời cô đi ăn được chứ, dù sao cũng phải hợp tác lâu dài” - thấy An Nhiên đã rất máy anh nhanh chóng đưa ra lời mời
Vỗn dĩ định đến nơi mọi người đọc kịch bản vào chiều nay chuẩn bị một sói thứ nhưng đi ăn với đại diện bàn công việc cũng là việc quan trọng
Hai ngươi bước vào căng-tin công ty theo ý của An Nhiên để tiết kiệm thời gian đi lại.
“ cô muốn ăn món á hay âu ở đây có rất nhiều món, mong là hợp khẩu vị với cô “ - Mạnh Khôi Vĩ đưa tay cho cô đi trước vừa nói về công ty
“ Mạnh tổng xin chào “ - mọi người đều vui vẻ chào hỏi anh
“ có vẻ ngoài giờ làm việc anh rấ thoải mái với nhân viên. Chế độ đãi ngộ cũng không tệ. Nhà ăn này rất sạch sẽ đồ ăn có vẻ cũng hợp vệ sinh” - An Nhiên quan sát xung quanh không khỏi gật đầu hài lòng
“ việc bản thân nên làm thì vẫn nên làm. Việc nên để người khác làm thì vẫn để người khác làm. Không phải chỉ để mình thỏa mãn mà để người khác không vừa ý “ - mỗi lời Mạnh Khôi vĩ nói ra vừa để trả lời câu hỏi của cô nhưng cũng muốn nhắc nhở cô về việc kịch bản cô đang làm. Nhưng nó không hề khiến cô có cảm giác khó chịu ngược lại khiến cô cảm thấy bản thân đã gặp được một người ngang tài có thể cùng đấu trí mà trong lòng không khỏi vui vẻ.
Hai người chọn thức ăn rồi đi về một bàn trống gần đấy. Mạnh Khôi Vĩ lịch sự kéo ghế cho cô rồi ngồi ở vị trí đối diện.
“ à, nhân ngày đầu cô đi làm ở công ty. Tôi có món quà “ - anh lấy từ trong túi trong một chiếc hộp gỗ đen bên ngoài chạm khắc vô cùng tinh xảo
“ đây cũng là một chế độ đãi ngộ của công ty sao “ - cô nhìn chiếc bút máy trong hộp nói
“ đối với một số nhân tài trong công ty. Mong họ có thể nhớ tới công ty của Mạnh Khôi Vĩ tôi mà làm việc chăm chỉ “
Cô không nói gì chỉ nhìn chiếc bút hiểu ý nghĩa cuả nó
“ hợp tác vui vẻ “ - cô mỉm cười rồi cầm lấy chiếc thìa bắt đầu dùng bữa
Cuộc đời họ bắt đầu liên quan đến nhau như thế tuy rằng ở một trí không được đúng lắm. Nhưng thôi.... cũng được
- hết chương 3-