Vạn Biến Hồn Đế

Chương 35: Chương 35: Đi Vào Sử Sách




Thiên Tiếu quả thật quá khó chịu rồi, bất kể ai đánh nhau cũng không muốn đụng phải một đối thủ lúc nào cũng chỉ chăm chăm việc sử dụng ám khí để đồng quy vu tận.

Khói bụi tan đi, làm cho người ta ngạc nhiên là chưa có bất cứ ai xuất hiện bên ngoài, thay vào đó bên trong Tiểu Thiên Bàn là hai người thương tích đầy mình. Thiên Tiếu đầy một mồm máu, thế nhưng hắn đã đè được Dạ Nguyệt xuống đất, nàng ta thương tích nặng hơn hắn ta rất nhiều.

Thiên Tiếu cười mỉm:

“Kết thúc thôi.”

Có lẽ do hắn đã quá yếu rồi, đầu óc mông lung thế nên các mảnh nhỏ của Khí Hồn tụ tập lại một cách vô cùng chậm rãi, hình dạng nguyên bản của Khí Hồn là một thanh kiếm, lúc này hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới thứ đã theo mình rất nhiều năm mà thôi. Vụ nổ kia lúc này vẫn còn khiến đầu óc của hắn có chút mông lung, hắn chỉ biết hiện tại chiến thắng đã ở trong tầm tay rồi.

“Kịch”

Vừa lúc đâm xuống thì hắn cảm giác đầu óc hơi choáng váng thế là hắn đâm hụt phát đầu tiên, hắn muốn rút kiếm lên đâm lại thì cảm thấy thân thể mình vô lực. Cả người ngã lên người của Dạ Nguyệt bất động hoàn toàn, thế là cả hai người cứ nằm đó, người nào ngỏm trước thì người đó thua.

Vạn Biến khẽ gọi:

“Thời gian kích hoạt huyết mạch đã hết rồi, bây giờ phải chờ mười phút nữa mới có thể một lần nữa kích hoạt.”

Mười phút? Nàng ta tỉnh táo lại một chút thôi thì hắn toi đời chắc luôn, làm gì mà đợi được đến mười phút.

“Lăn ra.”

Giọng nói của Dạ Nguyệt vang lên, mặt của Thiên Tiếu đang úp vào lồng ngực khiến nàng vô cùng khó chịu, hắn cũng biết được tình cảnh khó xử, thế nhưng lúc này úp vào chỗ này cũng đâu phải điều hắn muốn. Hắn hiện tại còn không thở nổi, có khi không cần đợi đến nàng tỉnh táo lại để tấn công thì hắn ta đã đi xa lắm rồi.

Năm phút sau.

Hồn Cảnh thì vẫn là người, không thở năm phút hắn liền chết không nhắm mắt, lần này chắc chắn sẽ là lần thua khiến hắn nhớ cả đời.

Dạ Yến từ đằng xa chạy tới hỏi:

“Đại ca làm sao lại chết thế, rõ ràng tỷ ta đã làm gì ngươi đâu.”

Thiên Tiếu muốn tìm cách lấp liếm thì âm thanh của Mai Linh từ đằng xa vang lên:

“Thí sinh Thiên Tiếu tử vong do ngạt thở, Dạ Nguyệt là người chiến thắng bước vào top 3, thời gian thi đấu của ba người mạnh nhất sẽ là bảy giờ tối.”

Dạ Yến bụm miệng ngăn cho mình không cười rồi nói:

“Chết dưới hoa mẫu đơn sẽ thành quỷ phong lưu, ta đảm bảo đại ca sẽ nổi tiếng trong một thời gian rất là dài, há há há há……”

Rất nhiều người ánh mắt ghen tị nhìn về phía Thiên Tiếu, bọn họ cũng thua nhưng tại sao không được thua một cách mãn nguyện như thế cơ chứ. Hắn nếu nghe được chắc sẽ chửi đám mê gái này một trận, hắn rõ ràng đã chuẩn bị đi thành công đi vào top 3 rồi, không hiểu kiểu gì lại đâm hụt một cách phi lý như thế được.

Bỗng hắn nghĩ đến một vấn đề liền hỏi:

×— QUẢNG CÁO —

“Có phải khi nãy ta đâm hụt là do cạn kiệt Vận Khí có phải hay không?”

Vạn Biến hồi đáp:

“Thì ta đã nhắc ngay từ đầu là khi kích hoạt liền sử dụng toàn bộ điểm Vận Khí, đương nhiên tất cả mọi thứ sau đó sẽ do ý trời thôi, bình thường ở trạng thái đó tấn công xác suất có trúng có hụt,khi đã rơi vào hụt thì đành chịu thôi.”

Thiên Tiếu thở dài dằng dặc, suýt nữa thì có thể thắng rồi, bỗng có một bàn tay đặt lên vai của hắn ta, quay lại đằng sau thì là Dạ Thiên Tĩnh.

Hắn vội vàng đứng lên:

“Chào Dạ lão sư.”

Dạ Thiên Tĩnh khẽ giọng nói:

“Không cần phải lo lắng, ta chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi.”

Thiên Tiếu gật đầu:

“Mời ngài hỏi?”

Nàng mỉm cười:

“Tại sao ngươi biết được bộ pháp và kiếm pháp tổ truyền của Dạ gia chúng ta, khi nãy ngươi đang khảo hạch nên ta không tiện hỏi, bây giờ thì có thể cho ta biết lý do được rồi.”

Thiên Tiếu lúc sử dụng chiêu thức của người khác đã nghĩ tới chuyện này, hắn lên sẵn một kịch bản, nàng chỉ cần hỏi thì hắn mang ra sử dụng.

Hắn khẽ giọng:

“Hóa ra vị tiền bối kia thuộc Dạ gia, thế thì mới Dạ lão sư tới chỗ nào đó ít người ta có chuyện riêng muốn nói báo cho ngươi biết.”

Dạ gia ba cô cháu mang theo Thiên Tiếu ra ngoài phạm vi trường học, đây là tự Thiên Tiếu đề nghị nên cũng chẳng ai nói gì cả.

Đến nơi vắng người thì Thiên Tiếu lấy ra một xấp tranh rồi nói:

“Hai năm trước khi ra ngoài tự lập ta làm phục vụ ở một quán ăn nơi ngoại thành, một hôm đi về phòng trò gần đó thì gặp một vị tiền bối cả người toàn máu me. Thế là ta mang hắn về nhà chăm sóc, một thời gian sau thì hắn khỏe lại, để trả ơn hắn dạy ta Hồn Kỹ nhưng với một điều kiện là ta phải giết hết những người trong hình.”

Dạ Thiên Tĩnh vẫn chưa hiểu lắm liền hỏi:

“Những người này?”

Thiên Tiếu nghiêm túc gật đầu:

×— QUẢNG CÁO —

“Sư phụ của vị tiền bối này đã bị những người này vây công giết chết, do không muốn tiền bối đi trả thù liền không cho hắn biết mình thuộc thế lực nào. Sau đó ngài ấy chỉ biết lang thang tìm những người kia qua gương mặt, ngài ấy trước khi rời đi bảo ta cứ thi triển kiếm thuật thoải mái, khi nào bị hậu nhân của sư phụ ngài ấy nhận ra thì dẫn họ tới nơi chôn cất để mang xương cốt về.”

Trên người Dạ Thiên Tĩnh tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố, có vẻ như người kia thật sự thuộc về Dạ gia rồi, câu chuyện bịa ra của hắn lại hợp lý quá. Ba người bên cạnh cảm thấy khó chịu vô cùng, Dạ Thiên Tĩnh bình tâm lại, nàng còn như vầy thì ba đứa bé bên cạnh khó có thể thở được.

Dạ Thiên Tĩnh hít một hơi thật sâu khẽ giọng:

“Chỗ mà vị tiền bối kia chỉ ngươi có tới bao giờ chưa?”

Thiên Tiếu gật đầu:

“Tiền bối có thể coi như sư phụ của ta, sư phụ của sư phụ là sư tổ nên đến viếng là chuyện đương nhiên, trong một lần tham gia giải thành phố thì ta đã ghé qua đó. Chỉ là đúng lúc có người lảng vảng gần đó, ta sợ là kẻ thù nên không dám đi vào trong núi, dù sao ta cũng chỉ là một cái Hồn Cảnh, gặp cao thủ thì chỉ cần một ngón tay có thể nhấn chết.”

Dạ Thiên Tĩnh nghiêm nghị:

“Nghe miêu tả thì rất giống một vị trưởng bối của Dạ gia, thế nhưng tiền bối kia có còn nhắc gì về sư phụ của hắn không, thêm chi tiết thì biết đâu chúng ta có thể khẳng định.”

Thiên Tiếu làm bộ nghĩ ngợi một chút rồi nói:

“Tiền bối có kể rằng sư phụ của ngài ấy rất thích hành hiệp trượng nghĩa, trên người vết thương vô số kể, lại thích giữ lại sẹo coi như kỷ niệm. Thế nhưng riêng phần lưng thì không bao giờ để lại sẹo cả, phía sau có một hình xăm một thanh kiếm màu đen với mấy con rắn quấn xung quanh.”

Dạ Thiên Tĩnh có chút suy sụp, Thiên Tiếu bỗng à lên một tiếng rồi nói:

“Đúng rồi, xương cốt của vị tiền bối kia còn chỉ toàn màu đen, khác hẳn với người bình thường.”

Lần này thì không thể nhầm được nữa rồi, người Dạ với huyết mạch ẩn sâu trong thân thể khiến cho xương cốt của họ chỉ có một màu đen. Dạ Thiên Tĩnh cần thời gian bình tĩnh lại, đồng thời nàng cũng cần tích lũy dũng khí để thông báo chuyện này cho cho cha nàng, gia gia phiêu bạt khắp nơi nhưng với tu vi mạnh mẽ thì sống vài ngàn năm là chuyện bình thường, không ngờ lại xảy ra chuyện rồi.

Trên đường đi về trường học Dạ Yến khó hiểu:

“Tại sao cụ tổ bị người ta truy sát lại không chọn đi về nhà nhỉ?”

Dạ Nguyệt thở dài:

“Dạ gia chúng ta còn không ghê gớm như ngươi tưởng tượng đâu, trước khi gia gia trở thành đại tướng quân thì Dạ gia nhiều đời chỉ chuyên đi hành hiệp. Tuy tu vi mỗi người đều khủng bố nhưng không có chỗ để dựa vào, cụ tổ có thể không muốn làm liên lụy cho người nhà nên mới chọn nơi để ẩn cư.”

Thiên Tiếu nhẹ giọng:

“Các ngươi không cần nghĩ nhiều làm gì, chúng ta mới Hồn Cảnh thôi, thân còn lo không xong thì lo gì tới đại sự.”

Mấy người quay về gần tới nơi thì thông báo từ quang não vang lên, kiểm tra thì phát hiện Dạ Nguyệt rời đi thời gian đã quá giờ thì lên bị loại, La Mỹ Nhân và Lý Nhã Kỳ đấu với nhau trong trận chung kết. Diễn biến trận đấu không có gì đặc biệt cho lắm, La Mỹ Nhân với tu vi áp đảo hoàn toàn trận chiến.

Thế nhưng tin tức đáng quan tâm nhất lại là kết quả bình chọn cho thấy trận của Dạ Nguyệt và Thiên Tiếu được bình chọn là trận đầu ấn tượng nhất Hắc Dạ Thành. Một trong số ít những trận đi vào lịch sử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.