Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻
Yến Hạ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Ma Môn, những suy đoán ở Thương Nam Sơn đã khiến nàng không thể nào giữ nổi bình tĩnh, nhưng lúc đuổi đến Ma Môn tình hình đã hoàn toàn mất khống chế.
Tiếng chém giết kịch liệt trong Ma Môn, từ ngoài Ma cung đã nhìn thấy những ngọn lửa đỏ rực cháy ngợp trời xanh, trận pháp kim quang bao phủ xung quanh, kiếm quang hòa với ánh lửa, tất cả đang đi theo chiều hướng xấu nhất mà Yến Hạ tưởng tượng.
Lúc Yến Hạ xông vào Ma Môn nàng đụng ngay đường chủ Thiên Cương Minh Đoan Mộc Vũ.
Không lâu trước đây, Đoan Mộc Vũ còn khuyên nàng và Ngũ Đạo cùng hợp lực với Thiên Cương Minh chống lại Ma Môn, lúc đó Yến Hạ kiên quyết không đồng ý, bây giờ lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây.
Đoan Mộc Vũ nhíu mày, ngữ khí hơi bất mãn: “Sao tông chủ Ngũ Đạo lại đến đây?”
Yến Hạ không trả lời câu hỏi của hắn, thậm chí nàng còn chẳng thèm nhìn xem đối phương là ai, chỉ vội vội vàng vàng hỏi: “Minh Khuynh đang ở đâu?”
Đoan Mộc Vũ ngẩn ra một lát, mười năm qua thật hiếm có ai trông thấy dáng vẻ khẩn trương như vậy của tông chủ Ngũ Đạo. Hắn từ từ đáp: “Ma Quân? Minh chủ họ đang mở kiếm trận đối phó Ma Quân, Yến Hạ tông chủ không định giúp đỡ Trung Nguyên thì cần chi phải hỏi nhiều.”
Ý là sự quan tâm của Yến Hạ thật giả tạo.
Tâm tư Yến Hạ toàn bộ đặt lên Minh Khuynh, còn chưa kịp hỏi tiếp, trong Ma Môn phát ra một tiếng vang cực lớn, sau đó một ánh lửa lóe lên, binh đao vũ khí bay lên rồi lại rớt xuống, tiếng động liên hồi. Kiếm trận đã bị phá.
Đoan Mộc Vũ lập tức biến sắc, biểu cảm nghiêm nghị nhìn về phía đó: “Kết thúc rồi.”
Tiếng “kết thúc” này khiến trái tim Yến Hạ nảy lên một nhịp.
Nàng đẩy Đoan Mộc Vũ ra xông vào trong Ma cung. Đám người trong Ma cung nghe động tĩnh nên dừng tay, ai nấy ngẩng đầu nhìn về phía bóng người trên đài cao trước cửa Ma điện.
Bóng hình đó quá đỗi quen thuộc với Yến Hạ.
Trên đài cao, thời gian như ngừng trôi, hơn mấy trăm cường giả của tam môn thất phái và Thiên Cương Minh đều có mặt ở đây, mấy chục kiếm trận, mấy chục trận pháp tạo thành một tấm lưới che trời lấp đất bao vây người đó ở giữa. Nhưng đại trận bị phá, đao kiếm gãy lìa, những người khai trận cũng bị thương, nhiều người ngã xuống đất phun ra toàn là máu, có người vẫn cố chống kiếm đứng vững, có người nửa quỳ nhìn người đứng ở trung tâm kia.
Mấy trăm cường giả của Trung Nguyên đấu với Ma Quân đã bị trọng thương lại gian nan như vậy.
Trong đám người, Ma Quân đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt quét qua những người đang có mặt.
Những người tiếp xúc với ánh mắt của hắn đều bất giác tránh né chỉ riêng Yến Hạ vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.
Vết máu thấm ướt một mảng trên áo bào đen của hắn, nhiều giọt nhỏ tí tách dưới chân. Vốn dĩ vẫn còn vết thương cũ nay phải chịu thêm mấy chục trận pháp, cơ thể hắn đã đạt đến cực hạn, dù là Ma Quân đi chăng nữa thì hiện tại hắn cũng chỉ là thân thể có máu thịt thôi.
Mọi người im lặng quan sát Ma Quân, ai cũng biết hiện tại hắn gần như đã là nỏ mạnh hết đà nhưng không ai dám lên thử, bởi mũi kiếm của hắn vẫn khiến người ta khiếp sợ.
Thay vì vậy bọn họ thà tin cứ đứng im như vậy, Ma Quân có vẻ vĩnh viễn bất bại kia đến lúc nào đó sẽ ngã xuống.
Yến Hạ bước về phía đài cao.
Nàng đi thẳng một mạch qua đám người, bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ thân phận của nàng thì nàng đã lướt qua, đi lên đài cao.
Trên đài lênh láng máu, tà váy Yến lướt qua vết máu đỏ tươi trên mặt đất nhưng vẫn mặc nhiên tiến về phía bóng hình phía trước. Những người ở dưới kinh ngạc không thôi, có người còn hô lên. Trong khung cảnh tĩnh lặng chỉ có mình Yến Hạ bước đi nên nhanh chóng thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.
Nàng đi đến trước mặt Ma Quân.
Do quá sốt ruột và lo lắng mà bước chân nàng hơi lảo đảo, sắc mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu.
“Minh Khuynh công tử.” Giọng Yến Hạ khàn khàn, nhìn thẳng vào người trước mặt, khẽ khàng gọi cái tên ấy.
Nhưng tiếng gọi này không nhận được hồi đáp đáng có.
Ma Quân lạnh nhạt nhìn nàng, nét mặt thờ ơ như nhìn chúng sinh nào cũng như nhau.
Yến Hạ tuyệt vọng nhận ra một điều.
Nàng còn nhớ cha nhỏ nói trong mắt Ma Quân thật sự tất cả sinh linh chẳng qua cũng chỉ là cành cây cọng cỏ.
Ánh mắt của người đối diện đây chính là như thế.
Yến Hạ bỗng cảm thấy quá kiệt sức, sức lực tích góp suốt quãng đường tiêu tan bằng hết. Nàng muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được chữ nào, muốn bước lên trước một bước nhưng ánh mắt lãnh đạm xa lạ này khiến nàng hơi sợ hãi.
Tiếng máu nhỏ giọt trên nền đất kéo tinh thần Yến Hạ trở về, nàng cúi đầu nhìn, máu chảy xuống từ cánh tay Ma Quân, không biết là của vết thương mới hay vết thương cũ rách ra. Máu đỏ chói mắt trên bàn tay trắng như sứ của hắn.
Ma Quân để ý thấy tầm mắt của Yến Hạ, hơi không vui.
“Tránh ra.” Giọng nói lạnh lùng của Ma Quân lọt vào tai, dù hắn có cùng một gương mặt với Minh Khuynh nhưng Yến Hạ không tìm thấy nét quen thuộc nào trên mặt hắn.
Yến Hạ không kịp trả lời, giọng minh chủ Thiên Cương Minh Tần Hàn đằng sau vang lên nói: “Yến tông chủ, cẩn thận tên ma đầu đó.”
Có người bảo nàng cẩn thận nhưng nàng không cho rằng mình phải đề phòng thứ gì, trái lại nàng còn thấy lo cho người trước mắt này hơn.
Yến Hạ hoàn hồn, đau lòng nhìn vết thương đang không ngừng chảy máu của hắn, nàng bước lên, thấp giọng nói: “Huynh bị thương rồi.” Nàng muốn đến gần hắn nhưng bị ánh mắt của hắn cản lại nên chỉ đành cắn môi đứng yên, nói: “Vết thương của huynh rất nặng, đừng đánh nữa… huynh sẽ chết đó.”
Ma Quân cau mày cười lạnh, giọng nói của khàn hơn Yến Hạ, hắn lên tiếng: “Ta sẽ không chết.”
Câu nói này nghe như đang cố cậy mạnh.
Nói xong, Ma Quân giơ tay che miệng ho liền mấy tiếng, vết máu chảy qua kẽ hở giữa các ngón tay rơi xuống vạt áo hắn.
Ma Quân càng ho máu càng tuôn ra nhiều hơn, một người vốn dĩ chẳng thể nào đánh bại nay cuối cùng cũng lảo đảo ngã xuống.
Yến Hạ đứng ngay bên cạnh hắn, khoảnh khắc hắn vừa ngã xuống nàng lập tức tiến lên ôm hắn vào lòng. Nhưng trong lúc hoảng loạn nàng không đỡ được hắn, sau đó cũng ngã phịch xuống theo. Nhìn sắc mặt tái nhợt yếu ớt của đối phương, sống mũi Yến Hạ cay cay, nàng nâng tay ôm lấy hắn.
Thấy Ma Quân ngã xuống, những người căng thẳng đề phòng bên dưới thở phào một hơi nhẹ nhõm, bọn họ tốn biết bao tâm sức, hy sinh quá nhiều mới đổi lại được thời khắc này đây. Cho dù Ma Quân mạnh mẽ cỡ nào cũng phải ngã xuống mà thôi.
Mọi người cầm kiếm đứng dậy, từng bước ép tới gần.
Yến Hạ như người còn trong cơn mơ, trong mắt chỉ có người đó. Cuối cùng Ma Quân không chống đỡ nổi nữa, vô lực tựa lên đầu vai Yến Hạ, nhưng ánh mắt nhìn đám người đang đến gần kia vẫn tràn ngập lạnh nhạt không thay đổi.
Cho đến giờ phút này, dù chật vật hơn ai hết nhưng hắn vẫn là vương giả bất khả xâm phạm.
“Đám kiến này không có tư cách giết ta.” Ma Quân lạnh nhạt nói.
Yến Hạ không đáp.
Ma Quân nói: “Nếu không phải Minh Khuynh lên kế hoạch thì hôm nay bọn chúng đã phải chết tại đây.”
Nghe Ma Quân nhắc tới tên Minh Khuynh, Yến Hạ đờ người, thực ra nàng sớm nhận ra rồi nhưng có một số chuyện vẫn không muốn tin đó là sự thật.
Nàng trầm mặc giây lát, cụp mắt nói: “Đừng nói nữa.”
Nàng cảm nhận được nhiệt độ ngày càng giảm trên thân thể đối phương, nàng biết điều này có nghĩa là gì nhưng bất kể là Ma Quân hay Minh Khuynh nàng… không muốn chứng kiến cảnh này.
“Mọi thứ sẽ không kết thúc.” Yến Hạ chợt nghe người đó nói nhỏ bên tai mình.
Yến Hạ ngẩng phắt đầu dậy, tầm mắt chạm vào đôi mắt đỏ như máu của Ma Quân.
Đôi mắt ẩn hiện ý cười, không hề có sự giãy giụa trước khi hấp hối, sau đó hắn cất cao giọng nói: “Các ngươi tưởng ta sẽ chết ư?”
Giọng hắn không lớn nhưng đủ để tất cả những người có mặt ở đây có thể nghe rõ. Hắn bật cười, giọng cười trầm thấp như ma chú, hắn trừng mắt nhìn tất cả bọn họ, chậm rãi nói: “Tai họa vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt, ta… cũng vĩnh viễn không chết!”
Năm xưa là sự tồn tại lớn mạnh nhất, hôm nay lời nói trước khi tắt thở vẫn khiến lòng người kinh hãi không thôi. Bọn họ cùng nhìn về phía này, dưới ánh nắng, trong vũng máu, bóng người đó dần trở nên mơ hồ bị ánh nắng xuyên thấu không còn nhìn rõ hình dạng.
Thân thể tựa lên người bỗng nhiên nhẹ như lông vũ, Yến Hạ chấn động, vội vã giơ tay muốn chạm vào người hắn nhưng bàn tay trực tiếp xuyên qua, chạm vào không khí.
Khóe mắt Yến Hạ phiếm đỏ, khoảnh khắc này nàng không còn là tông chủ Ngũ Đạo mà trở về là tiểu cô nương ở Nam Hà ngày nào, giống như ngày cha mẹ nuôi biến mất, nàng cũng ngồi giữa một đống tàn tích, vẻ mặt tuyệt vọng mà chẳng thể làm được gì.
Ngày đó nàng nhào vào lòng Minh Khuynh khóc thất thanh như nắm được ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.
Nhưng bây giờ không có gì cả.
Ánh nắng xuyên qua thân thể người đó chiếu rọi xuống vũng máu dưới nền đất, màu sắc trên chiếc hắc bào của Ma Quân ngày càng nhạt nhòa, tất cả sự tồn tại trở nên không chân thực. Yến Hạ đưa tay muốn giữ lại nhưng cuối cùng đến một góc áo hắn nàng cũng chẳng bắt được.
Vào khoảnh khắc hình bóng đó hoàn toàn tan biến, Yến Hạ tựa hồ trông thấy người đó nở nụ cười quen thuộc, nụ cười thuộc về Minh Khuynh.
Một nụ cười như thay cho lời từ biệt.