Vợ Yêu Nghiệt

Chương 38: Chương 38




Sáng sớm Khả Ái tỉnh dậy thậy sớm. Ánh mắt ngọt ngào nhìn người đàn ông bên cạnh ngủ say. Bàn tay không tự chủ mà lướt trên khuôn mặt tuấn tú mê người của Diễn Tước. Làn da anh rất mịn màng tưởng chừng như anh sẽ sử dụng rất nhiều mĩ phẩm nhưng từ khi ở với anh cô không thấy anh bôi một loại mĩ phẩm dưỡng da nào. Cặp lông mày đen làm anh thêm phần cương nghị, lông mi dài, cánh mũi cao. Chỉ những đặc điểm này anh đã làm cho phái nữ điêu đứng không thôi. Đặc biệt là đôi môi mỏng màu hồng. Người ta thường nói môi mỏng bạc tình. Đối với cô đây là điểm chí mạng. Mỗi lần anh cười, khiến trái tim cô đập rộn ràng không thôi, tưởng như có hàng nghìn con nai đang chạy loạn trong tim mình. Cảm giác xao xuyến, bồi hồi khi gặp anh, yêu anh không sao diễn tả được.

Diễn Tước cầm đôi tay mảnh mai đang sờ loạn trên mặt mình xuống. Xoay người nằm đè lên Khả Ái. Đôi mắt câu hồn không có vẻ gì là mới ngủ dậy cả, giọng nói ấm áp của người đàn ông vang lên trong khung cảnh ngọt ngào của buổi sớm.

“ Anh có thể cho em trực tiếp sờ.”

Nói rồi anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô không chút ngại ngùng đặt lên ngực của mình. Khả Ái ngượng ngùng rút tay của mình ra. Đẩy Diễn Tước xuống giường, lúng túng giải thích.

“ À...em...em đi tắm...”

Vụt chạy vào trong phòng tắm. Trong phòng tắm, trái tim cô đập thình thình, mặt đỏ au. Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi khiến cô muốn gào thét một trận.

Trời ơi!

Mình có thể có chút tôn nghiêm nào không hả!!

Cuộc sống ở nhà Diễn Tước trôi qua hết một ngày cả hai đều chào tạm biệt mọi người đi về nhà của mình. Tuy không lỡ để con dâu rời xa mình nhưng cũng không muốn cô phải khó xử khi ở đây. Cả hai lại bắt đầu chuỗi ngày xử lý công việc của công ty. Do bỏ bê công việc của công ty quá nhiều nên khi anh ngồi lại trên chiếc ghế tổng giám đốc thì tài liệu đã chất đống thành một toà núi. Khiến anh không thể không tăng ca, một phần muốn Khả Ái ở đây cùng nhưng sợ cô mệt nên bảo cô về nhà trước. Ngày ngày anh đều tăng ca đến ba giờ sáng mới trở về nhà. Liên tục đến cuối tuần, như mọi ngày đều là Khả Ái về một mình, đèn đường cũng rất sáng. Nhưng khu nhà của cô và Diễn Tước đang ở đều là khu biệt lập vì Diễn Tước muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Hôm nay không hiểu sao cô đi từ công ty về nhà cảm giác cứ có người cố bám theo cô nhưng ngoảnh lại thì không thấy ai hết.

Khả Ái hốt hoảng chạy thật nhanh đến cửa nhà cầm chiếc chìa khoá trong tay chưa kịp mở cửa thì một bóng đen ập xuống bịt miệng cô bằng chiếc khăn thấm thuốc mê. Ý thức dần mơ hồ, cô thiếp đi. Khả Ái bị đưa lên một chiếc xe con tồi tàn chiếc xe chạy thật nhanh về hướng ngược lại và biến mất dưới màn đêm yên tĩnh.

Bên này, Diễn Tước vừa xong việc liền thu dọn đồ đạc để trở về nhà mong ước khi về đến nhà mỗi ngày của anh là được nhìn thấy người mình yêu đang say ngủ trên chiếc giường của hai người. Diễn Tước vui vẻ mở cửa vào nhà lại thấy cửa vẫn khoá. Mấy ngày anh làm thêm cô đều không khoá cửa mà đợi anh về mà hôm nay lại khoá?

Diễn Tước mặt tái đi, hốt hoảng mở cửa nhà đến độ run rẩy làm rơi chiếc chìa khoá nhà. Lại phát hiện rơi ở dưới đất là chiếc chìa khoá nhà của Khả Ái. Lần này anh chắc chắn Khả Ái bị người khác bắt cóc thật rồi.

Diễn Tước kéo lỏng chiếc cà vạt, vo tóc mái tóc gọn gàng trở lên lộn xộn, đôi mắt sặc lạnh nhìn vào màn đêm đen vô tận, toàn thân thở ra hơi thở nguy hiểm, lạnh như băng. Tiếng chuông điện thoại vang trong đêm anh rút chiếc điện thoại từ trong túi ra là một dãy số lạ, Diễn Tước chấp nhận cuộc gọi liền thấy đầu bên kia phát ra tiếng của một người đàn ông tầm 30 tuổi, giọng lè nhè nghe rất khó chịu.

“ Ha ha! Diễn tổng giám đốc xin chào anh nhé! Chắc hẳn hiện giờ anh rất lo cho cô gái bé nhỏ của anh chứ gì! Hừ! Tôi nói cho anh biết! Tôi sẽ trả thù anh, tôi sẽ giết cô ta. Cho anh thấy thế nào là sự đau khổ khi mất người mình yêu! Đồ súc sinh, anh sẽ phải trả giá! Hừ!”

Tiếng nói của người đàn ông hoà trộn với âm thanh cười man rợ của những bọn côn đồ khiến anh cảm thấy toàn thân nổi lên sự ghê tởm và khinh bỉ. Người đàn ông đầu dây bên kia tắt máy, khiến anh chưa kịp nói câu nào. Bầu không khí trong đêm tối thật tĩnh mịch mà lại rất vắng vẻ, ghê rợn. Diễn Tước gọi cho một người, bên đầu dây kia trong căn phòng đầy ắp những trang thiết bị cao cấp, một người con trai ăn mặt đơn giản thoải mái, anh đeo chiếc kính màu vàng và đeo chiếc tai nghe smatphone màu đen. Chiếc điện thoại bị anh quăng trong đống giấy tờ lộn xộn bỗng dưng kêu lên trong không gian tĩnh mịch. Khẽ nhíu mày dừng lại động tác click chuột trên màn hình máy tính. Bới một lúc liền tìm được chiếc điện thoại đáng thương anh nhìn màn hình hiện lên số của Diễn Tước thì run lên. Thầm nghĩ mình nhận điện thoại của anh ấy chậm một chút nữa chắc anh ấy sẽ phanh thây mình ra mất.

“ Alex...” Giọng nói của Diễn Tước lạnh đến nỗi Alex tưởng như mình đang ở Bắc Cực làm bạn với mấy chú chim cánh cụt. Anh khép lép trả lời.

“ Dạ...anh Tước. Có chuyện gì vậy ạ”

Diễn Tước buồn bực thở dài một hơi, giao phó Alex.

“ Cậu điều tra cho tôi Khả Ái. Xem hiện giờ cô ấy đang ở đâu. Tôi cho cậu 15 phút. Sau 15 phút không thấy nơi cô ấy bị bắt cóc tôi sẽ quẳng cậu cho mấy con chó cưng của tôi.”

Alex mặt tái xanh lại, vội dạ dạ vâng vâng. Click chuột nhanh chóng dò tìm vị trí của người tên Khả Ái, anh cũng chẳng giám bát quái gì nhiều chuyện của Diễn Tước, nhỡ đâu anh ta không vui thì có thể bắt cậu vứt cho chó bất cứ lúc nào. Nhớ lại lần đầu tiên cậu thấy con chó Ngao Tây Tạng của anh ta thì đã rời hết chân tay rồi.

Diễn Tước rút ra bao thuốc trong ngăn tủ. Làn khỏi trắng lượn lờ trong căn phòng rộng lớn.

_________

vote nào vote nào️️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.