Nàng cam đoan nhìn hắn thủ đoạn. Hắn liếc sơ rồi cũng cười, nụ cười ma quái ^^*.
-Mở song sắt ra?
Giêng Vương ra lệnh. Tên lính cúi đầu, cùng 3 người nữa phía trên khán đài kéo dần. Song sắt to lớn chắn lũ quái vật, các nương tử đều chạy thục mạng la hét. Cô vẫn đứng trước hang ổ này, nghe tiếng ken két chói tai, lòng dâng bao nhiêu khoái cảm!
Mấy tên lính này cũng chả oai phong con mẹ gì mà ngông chó? Rõ là sợ tụi Gấu ra xơi nên lên kháng đài, vô dụng.
-Muội làm gì vậy Hạ?
Ai Vương sốt ruột, quát Hạ Hạ đang trong trạng thái mất hồn, như bị do đóng băng. Là có một cái gì đó thôi thúc, anh mới quan tâm cô. Nhưng con Gấu hú lên, chuẩn bị bổ nhào ra, một giây, hai giây...
-Grào
Toàn bộ hung hăng lao thẳng về phía cô cách đó 50m. Phút giây như Hắc Bạch Vô Thường ngăn cản. Chị đây cóc chết nỗi đâu!!
(((Gấu này là gấu Tuyệt Tầm, sống quen với môi trường hang động, rừng rậm không ánh sáng nên nhãn lực tiêu giảm. Giác quan mũi và tứ chi nâng cao. Lập Lãnh Hạ sống ở vùng biên giới kế rừng A-Rôn nên tính sinh tồn, kiến thức khá nhiều. Lí giải việc cô đứng yên với gần hang của bọn Gấu này nhất: Tựa như hiểu biết trên, nếu cô đứng yên thì chúng sẽ không cảm nhận được, xem như một tĩnh vật và có cảm giác cô là vật lập định an toàn)))
Hạ Hạ tự cảm thấy tâm đắc trước bản thân. Nhưng tương kế tựu kế, đây là không phải cách thức lâu dài =.=
But, chúng xoẹt ngang qua cô, cao gần 2 thước? Ha, người trên khán đài đều lóa mắt (trừ một số anh hùng dân tộc). Tiếng kêu la inh ỏi của các vị a tỷ cô vừa nói chuyện chung, là tiếng rên ai oán! Cô không sợ mà sót, tên nghĩ ra trò này là thứ súc vật khốn nạn >< Bọn Gấu tản ra xa cô mới bắt đầu chạy về phía vách đất đá cao ngất ngưỡng. Đồng chí hướng với cô là tiểu mỹ nhân, xinh xắn và (nham hiểm). Nãy giờ cô gái này vẫn lành lặn là nhờ sự sắp đặt của Giêng Vương, tên đê tiện này cử mĩ nữ sát thủ kia ra để chiến thắng nhanh gọn - Dằn mặt Di Vương thái tử ;)
Mỹ nữ này đối với cô cũng không tồi nên cô không quan trọng việc ả làm. Hạ Hạ yên ổn thở hồng hộc phía sau tảng đá thì bị một muỗi tên truy kích ngay tim! Oh men, giật mình cô lùi về sau, bất hợp lí, bà đây có làm gì? Chốt thoáng như cắt một mũi tên khác uy lực cao hơn bay thẳng tiếp tục. Lần này nghĩ cmn né đi, vl, chơi thì chơi thôi chứ căng thế?
-Phập, víu...
Mũi tên đâm vào chữ 'Sát' trên bả vai ngọc ngà, là cô cố ý! Trừng mắt tức tối, phía trên, hai tên hoàng tử giống như đúc cười khanh khách, anh tuấn.
-Aida Di Vương làm sao đây, nương tử cuối cùng của ngài bị thương kìa!
Châm chọc ư?
-Humk!
Hắn phát ra tiếng động khoan thay, giương cung lên chĩa về phía cẩu hoàng tử đả thương Hạ Hạ, không gian nóng ầm như lửa đốt! Kiết Hoang Di ma mị đùa, là đùa mang sống của một hoàng tử :) Cô xem kịch, im hơi, xung quanh không có Gấu, không một mối nguy hiểm.
-Nếu mũi tên này có đích là giống mũi tên ban nãy thì sao? Được là so với ngươi?
Hắn âm u, vừa buồn cười trước gương mặt xanh mét, Lịch Vương cùng bao người can. Hắn mặt kệ, cố ý kéo tay giãn ra, vận tí nội lực!
-Tên điên...
Cô lãi nhãi trong mồm để bớt bị ai kia nghe được.
-Phập... Thứ máu chó!
Cô tức giận hét lên! Try again, mũi tên cũng hướng về phía cô. Đùa một chút, Di Vương hắn bắn vào mũi tên kia đan xen làm vỡ vụn.
Vừa giúp cô vừa hại cô??
(((Mũi tên của tên cẩu tặc hoàng tử có độc trên mũi. Loại Kim Sa Cát quý hiếm ăn mòn da thịt! Nhưng mũi tên của hắn - Hoàng Di - là băng, cốt lõi nước hoàng hà. 2 thứ vỡ vụn va vào nhau mất tất tác dụng)))
Cảm giác đau cắt thịt là lần đầu tiên cô thử, cô không la lên vì nó thể hiện sự yếu kém, một phần nào đó trong cô luôn là Kim bài sát thủ. Hỡ tí là khóc là la thì không ra thể thống! Bởi vậy bà phải nín; Cô cười cho có lệ, sự tức giận của Di Vương tàn nhẫn a ~ Lỡ bảo hắn máu chó...
SORRY ĐỒNG CHÍ ;3 Ai Vương thở phào, chỉ có 3 ng hiểu nguyên do gốc rễ. Đều nhìn nhau 3 mặt 1 lời #