Ngày cuối cùng ở quê, ăn cơm xong tôi với Lưu Sơn lại quấn lấy nhau không rời chẳng khác gì đôi vợ chồng trẻ, thậm chí từ lúc biết mình sắp được làm ba anh lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào bụng tôi rồi lén lén sờ, rồi lại liên hỏi tôi về em bé. Nghén ngẩm đã khiến tôi mệt mỏi lắm rồi, đã vậy anh lại vô tư cứ huyên thuyên đủ điều hỏi vè em bé nhiều hôm khiến tôi chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà quát lớn, những lúc như thế nhìn Lưu Sơn trông đến tội.
Buổi tối hôm nay, Lưu Sơn cũng được ba tôi đồng ý cho ở lại nhà chính, với điều kiện là phải ngủ ở phòng của ông. Nhưng hết lần này đến lần khác anh vẫn ãi lại không chịu, đánh không đánh được, mắng anh cũng không sợ nên cuối cùng ba tôi cũng đành bất lực mặc kệ chúng tôi muốn làm gì thì làm, bản thân sau đó cũng đi vào phòng ngủ trước.
Thật ra tôi biết ba vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được việc tôi với Lưu Sơn sau này sẽ bên nhau, chẳng qua ông thấy chúng tôi nhất quyết không muốn rời, thêm cả việc anh tuy bị điên nhưng tính tình không hề hung dữ hay phát bệnh liên tục thành ra cũng mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện, để nhà cửa được êm ấm những ngày tháng sau này, để tôi có thể yên tâm học mà làm ở trên thành phố mà không phải suy nghĩ.
Năm năm qua, những khi tôi không có ở nhà, ông lại thay tôi dạy Lưu Sơn rất nhiều điều, dạy từ cách làm nương rẫy đến đan rọ, chum gà để bán, đển cách trồng ngô trồng sắn trên đồi cho đến khi thu hoạch sản lượng được năng suất. Những người trong làng từ chuyện A Nùng đã càng không thích nhà tôi rồi, mấy năm đấy thấy ba dạy anh họ lại cười nhạo, được cớ nói gia đình tôi nhiều hơn. Họ nói gia đình tôi nhà đã nghèo còn bày đặt đi học, họ nói gia đình tôi đã nghèo còn nuôi kẻ điên, họ nói gia đình tôi cũng điên theo anh luôn rồi, vì chỉ có kẻ điên mới làm trái với luật lệ làng từ xa xưa để lại, có người điên mới ngu ngốc không chịu làm dâu nhà trưởng làng, trong khi bao nhiêu người muốn cũng không được.
Nửa đêm, tôi tỉnh dậy vì khát, uống hết mấy cốc nước rồi vẫn trằn trọc mãi vẫn không thể chợp mắt được lại lật đật ngồi dậy, bước ra ngoài định tìm xem có gì ăn không thì lại nhìn thấy ba đang ngồi ở ghế thần người, điếu thuốc cầm trên tay vẫn chẳng dám đốt, có lẽ vì ông sợ tôi ở trong nhà ngửi thấy. Dưới ánh đèn mờ mờ, thấy ba cô liêu một mình nhìn chằm chằm lên tấm ảnh thờ đen trắng của mẹ rồi rơi lệ, tim tôi như bị khoét ra từng nhát từng nhát, đau đến thở cũng khó khăn. Tôi biết tôi có lỗi với ông vì nhất quyết một hai chỉ lấy Lưu Sơn, tôi biết ông buồn, nhưng tôi không bỏ anh được. Tôi yêu cả hai người, tôi không thể chỉ chọn một trong hai, tôi muốn cả hai ở bên tôi, khổ đến mấy tôi cũng chịu được, khổ đến mấy tôi cũng không một lời oán thán.
Trời bên ngoài cũng chỉ còn vài tiếng nữa là hửng sáng, giấc ngủ cũng bị cắt ngang chẳng thể nào tiếp tục được nữa nên tôi cũng không có ý định quay trở lại phòng mà tiến lại về phía ông, nhỏ giọng lên tiếng gọi.
- Ba à, sao ba không ngủ tiếp đi mà lại ra đây ngồi thế, trời lạnh dễ bị cảm lắm đấy ba.
Nghe tôi nói xong, ba cũng không có giật mình cứ như thế ông đã phát hiện ra tôi đứng ở đó từ rất lâu rồi vậy, lắc đầu mấy cái rồi chỉ tay xuống ghế đáp trả tôi.
- Ba không ngủ được, vì hôm nay con lại phải lên thành phố rồi, lại phải xa con mấy tháng có chút không nỡ. Ba bây giờ già rồi, chẳng biết còn sống được bao nhiêu năm để có thể đợi được con trở về thăm nữa, cứ dặn lòng không được nghĩ tới nhưng thật sự không thể không nghĩ.
Trước những câu nói đầy buồn bã của ba, tôi chỉ biết lắc đầu trong khi nước mắt đã vô thức rơi đầy trên mặt, túm lấy đôi tay đen sạm đầy chai sạn của ông, nấc nghẹn.
- Ba đừng nói vậy, ba vẫn khỏe lắm, ba còn phải ở với con thêm vài chục năm nữa, phải chứng kiến Lưu Sơn trở lại bình thường và còn tổ chức đám cưới cho tụi con nữa chứ ba.
Ba cười buồn không có đáp trả tôi mà quay về phía dia ảnh của mẹ, từng khớp tay bên dưới vẫn siết mạnh nhủ đang cố kìm nén điều gì đó, im lặng rất lâu rồi mới mở miệng, giọng nói ông thê lương đến đau lòng.
- Mình à, con gái lớn rồi, nó biết tự quyết định cuộc sống của nó rồi, bà ở dưới đó cứ yên tâm đi. Tuy chồng nó không được như người khác, thông minh nhanh nhẹn, có chút khờ khạo nhưng bù lại cậu ta rất yêu thương con bé, nâng niu con bé từng tí một, giống như tôi với bà ngày xưa vậy.... ( nói đến đây, ba tôi đã không kiềm chế được mà bật khóc, giọng nói đã khản đặc nhưng ông vẫn không có ý định dừng lại mà tiếp tục nói)...Mình à, bà sống không chết thiêng, dưới suối vàng nhớ phù hộ để chúng nó luôn luôn hạnh phúc, thoát khỏi cái nơi nghèo này, như thế một nhà ba người con Linh mới có cuộc sống sung túc hơn.
Ông nói xong liền quay sang tôi, kéo tôi ngồi dịch lại về phía ban thờ của mẹ rồi nói.
- A Linh, con cũng nói với mẹ con mấy câu đi, nói để cho bà ấy dưới đó được yên lòng.
Từng câu từng chữ ba vừa nói với mẹ tôi đều nghe thấy hết, càng nghe càng thấy đau lòng không thở được. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ dấu được ba chuyện mình mang bầu, tôi cứ nghĩ ông không hề hay biết chuyện đó, vẫn cứ nghĩ ông dễ bị tôi lừa. Nhưng tôi sai rồi, sai thật rồi. Hóa ra ông biết hết đấy những vẫn cố tỏ ra như không đợi tôi tự giác thú nhận, âm thầm quan tâm tôi từng chi tiết nhỏ nhặt. Những bữa cơm thịt gà, thịt cá, canh rau đủ cả, nhưng buổi tối ông đun nước gừng rồi bảo tôi ngâm chân, những món ăn khuya mỗi đêm tôi dậy lục lọi, hóa ra tất cả đều vì ông muốn bồi bổ cho tôi để tôi có được một sức khỏe thật tốt.
Chỉ cần nghĩ đến những điều ấy là tôi đã chẳng thể nào chịu nổi được nữa rồi, nước mắt ngắn nước mắt dài lăn đầy trên má, thậm chí còn khiến đôi mắt tôi nhòe đi chẳng nhìn rõ được thứ gì lúc này cả. Mỗi lần đưa tay lên quệt đi thì những giọt khác lại thi nhau chảy xuống, phải mất một lúc khá lâu tôi mới có thể ngừng lại được, nhìn vào di ảnh của mẹ đặt trên ban, nghẹn giọng.
- Mẹ, con gái mẹ lớn rồi, cũng tìm được việc làm rồi nên mẹ đừng lo lắng gì nữa, con sẽ chăm sóc ba thật tốt, sẽ phụng dưỡng ông đến hết đời...Mẹ ở dưới đấy, hãy cứ an yên mẹ nhé.
Nói xong mấy câu đấy, tôi lại quay sang nhìn ba, nhìn khuôn mặt già nua hiện rõ những đau thương khổ sở ấy chẳng thể nào chịu đựng được nữa mà quyết định nói ra tất cả những gì tôi sẽ làm sau khi trở lại thành phố.
- Ba, ngày mai con đi rồi, ba cũng với Lưu Sơn ở nhà thu hoạch xong vụ này cũng đừng làm thêm vụ mới nữa. Từ giờ đến tháng 4, 5 con thu xếp được mọi thứ ổn thỏa rồi con sẽ về đón ba với A Sơn lên sống chung cùng với con, ba nhé.
- A Linh, chuyện này...
Ba ngập ngừng không có ý định trả lời, ánh mắt nhìn tôi có phần bối rối, dường như ông đang phải đấu tranh tư tưởng nhiều lắm.để tìm ra được cho tôi một lý do hợp lí. Biết trước là ông thế nào cũng sẽ từ chối, nên tôi chẳng để cho ông có cơ hội lên tiếng liền nói luôn.
- Con biết ba không nỡ xa nhà của chúng ta, nhưng ba ạ, con xin ba hãy hiểu cho con được không. Con... con có thai với Lưu Sơn rồi, đứa bé sau này sinh ra cũng cần phải có người chăm sóc.
Sau khi tôi dứt lời, không gian cũng trở nên im lặng, bên tai đâu đó vẫn còn nghe thấy những tiếng kền kền kêu vọng từ dưới chân núi xuôi theo hướng gió dội vào. Ba tôi vẫn im lặng ngồi đó, lần này ông không thể nhịn được nữa mà châm điếu thuốc hít từng hơi thật dài, khói thuốc trong phút chốc lan hết cả gian phòng khách nhỏ cũ kĩ sực lên mùi rất nồng. Ông đáp.
- Chuyện đó ba sẽ tính sau, con cũng nên đi ngủ sớm đi, trời cũng sắp sáng rồi đấy, ngày mai đi lại mệt mỏi.
Nói rồi ba tôi cũng ngồi dậy đi vào trong phòng của ông, để lại tôi trơ trọi đứng đó với bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng sau đó vài phút cũng chỉ biết thở hắt quay người trở về với Lưu Sơn, cố nhắm mắt ngủ được giấc nào thì hay giấc đó.
Sáng sớm hôm sau, khi gà gáy tôi cũng tỉnh dậy, bên cạnh Lưu Sơn cũng mở choàng mắt không ngủ thêm nữa mặc cho tôi dỗ dành. Anh giúp tôi thu dọn đồ đạc, sau đó lại lận đận chạy ra bên ngoài với ba đi xuống bếp bê cơm nóng với bánh bao lên ép tôi ăn thật nhiều, nịnh nọt quan tâm.
- Linh... Linh ăn đi Linh.. Không ăn em bé sẽ đói đấy.
Nhận lấy chiếc bánh bao Lưu Sơn đưa tới, tôi mỉm cười nhẹ cắn từng miếng ngon lành, vừa ăn vừa không ngừng khen ngon khiến anh vui lắm, nụ cười đã tươi lại càng tươi hơn, càng nhìn lâu càng không thể nào thoát ra được.
Ăn xong cũng là lúc lão Phụng đánh xe lừa tới, hôm nay lão được một chuyến giao sữa dê đi thị trấn cho người dân ở nơi đó nên không còn chỗ ngồi, thành ra lão đã làm cho tôi một cái ghế ngồi đằng trước, nhìn tuy có chút thô kệch nhưng lại rất chắc chắn. Đã vậy còn chẳng biết lão tìm được ở đâu miếng mút bông nữa nên tôi ngồi cũng không hề thấy đau mông một chút nào.
Chào tạm biệt ba, tạm biệt anh, tôi cũng cẩn thân ngồi vào chiếc ghế bên cạnh lão Phụng, sau khi ổn thỏa mọi thỏa mọi thứ xe cũng bắt đầu chạy, tiếng lừa lại hí lên từng hồi vọng cả một vùng núi hoang sơ hẻo lánh.
Đi được một đoạn, Lưu Sơn bỗng dưng chạy đuổi theo tôi, vừa chảy vừa hớt hải gọi khiến lão Phụng lần nữa phải dừng lại để đợi. Sau khi chạy đến bên cạnh tôi, Lưu Sơn vẫn cười hì hì như một đứa trẻ, mặc kệ có mặt lão Phụng ở đó vẫn dứt khoát ôm lấy bụng tôi thơm nhẹ, xong rồi nói.
- Tạm biệt em bé, tạm biệt Linh... Nhớ, nhớ về sớm nhé... Anh đợi.
Đó vẫn là câu nói vô cùng quen thuộc mỗi khi chúng tôi xa nhau, đó là lời hứa của chúng tôi. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, đây lại là lần cuối cùng tôi được gặp anh, được yêu anh, hạnh phúc bên anh. Mọi thứ sau đó, đều tan hết như bọt xà phòng, vỡ vụn hết cả.