Tôn Gia Hoàng bỏ Dịch Anh ra lập tức đứng dậy đưa lưng về phía cậu, anh giơ tay lên phẫy phẫy ra hiệu cho bọn thuộc hạ mau chóng rút lui còn bản thân thì sải từng bước chân đầy uy lực đi trước.
Cha con họ Lâm bị bốn tên tay sai của anh áp giải lên một chiếc xe màu đen sang trọng. Lâm Quốc Minh lúc này đã bất tỉnh nhân sự nên cứ thuận theo sự sắp đặt của bọn họ, còn Dịch Anh nhỏ bé như thỏ con, sức lực lại cực kỳ yếu ớt nên cũng chẳng thể nào chống cự được với “bọn gấu” to lớn, cứ như vậy cậu bị ép lên xe.
Ngồi cạnh thân xác bê bết máu của Lâm Quốc Minh mà lòng cậu như quặn thắt, chỉ hận tay chân bị trói nên không thể ôm lấy cha mình mà kêu gào. Lâm Anh hai mắt sưng húp, những giọt lệ chua xót cứ thế lăn dài trên má không ngừng nghỉ. Cảm giác kinh khủng lúc này là lần đầu tiên Dịch Anh cậu phải nếm trải, vừa đau lòng vừa ngơ ngác không biết cớ sự do đâu mà bọn người hung hãn kia lại ta tay tàn độc với gia đình cậu như vậy.
Cậu cuối người xuống tựa đầu vào ngực của Lâm Quốc Minh mà nức nở gọi cha. Cậu sợ lắm, cậu sợ bị đánh đập, sợ bị người ta làm hại và hơn hết cậu sợ cha mình sẽ chết đi, sẽ bỏ lại cậu bơ vơ trên cõi đời này, sẽ không còn ai quan tâm chăm sóc bảo bọc cho cậu nữa.
“Cha...cha ơi...huhu...cha tỉnh lại đi cha..đừng bỏ Dịch Anh mà, con sợ lắm...huhu.”
Lâm Dịch Anh liên miệng gào khóc nức nở, cổ họng đã bắt đầu khản đặc, thân thể cũng vì thế mà trở nên yếu xìu. Cảm giác cứ như cậu sắp ngất đến nơi rồi, nhưng trong vô thức cậu thấy Lâm Quốc Minh mỉm cười xoa đầu mình, nét dịu dàng ấm áp của tình cha lần nữa kéo cậu về với thực tại.
Dịch Anh bừng tỉnh, nhận ra việc ban nãy chỉ là tự mình ảo tưởng, cha cậu vẫn còn nằm đó chưa rõ sống chết ra sao. Cậu kích động hét lên thật lớn, phá đi cái vẻ bên ngoài rụt rè nhút nhát vốn có của người tên Lâm Dịch Anh.
“CHA...THẢ TÔI RA. TÔI PHẢI CỨU CH...”
*Bốp*
Một bạt tay tựa trời giáng tát thẳng vào mặt Lâm Dịch Anh, lực tác động mạnh đến mức khiến cậu ngã nhào xuống đất, đầu va bị đập vào vật trong xe nên đã bất tỉnh, gương mặt xinh đẹp giờ đây xuất hiện một vết bầm to lớn, máu từ khóe miệng bật ra rất đáng thương.
Là do một tên thuộc hạ đã mất bình tĩnh mà lỡ ra tay với cậu nhưng hắn không ngờ bản thân lại dùng lực hơi quá. Hắn vội đỡ cậu lên, sau đó đặt cậu ngồi lại ngay ngắn vì cơ bản cũng sợ nếu xảy ra chuyện gì với quân cờ của Tôn Gia Hoàng thì chắc chắn tên tay sai quèn như hắn cũng chẳng thể sống yên thân.
Mà Tôn Gia Hoàng bên này đang ngồi trên xe riêng chạy đằng trước với một tâm thế hết sức thoải mái, anh mãn nguyện vô cùng về những chiến công lập được hôm nay, cuối cùng thì ngày cũng đã đến, chính là ngày tàn của tên ác nhân Lâm Quốc Minh.
Mười lăm năm, Tôn Gia Hoàng ôm mối hận trong tim chờ đợi đã đủ lâu rồi, ngày tháng sau này nhất định sẽ bắt Lâm Quốc Minh đền tội, bắt hắn trả nợ cho đến khi nào chết không nhắm được mắt mới thôi.
Đừng ai hỏi sao anh lại trở nên đáng sợ như vậy, cũng đừng ai nghĩ tới việc có thể ngăn cản được anh. Ngọn lửa thù hận được họ Tôn anh ấp ủ nung nấu ngần ấy năm qua đã đủ lớn mạnh rồi, nó đã thiêu rụi đi hình ảnh cậu nhóc Gia Hoàng ngây thơ năm xưa, tất cả bây giờ còn xót lại chỉ là một tên quỷ dữ tàn độc mà thôi.
Anh thề sẽ khiến cho tất cả những ai có liên quan đến Lâm Quốc Minh đều phải chịu chung số phận. Như vậy cũng bao gồm cả Lâm Dịch Anh, dù cho cậu là một đứa nhóc vô tội, một con người giàu lòng nhân ái, cậu thậm chí còn chẳng biết được hình tượng người cha mẫu mực mà mình luôn kính yêu đã gây ra những tội ác gì.
Năm xưa khi gia đình nhà họ Tôn bị thảm sát thì lúc đó Lâm Dịch Anh chỉ mới là đứa trẻ lên ba ăn chưa no ngủ chưa tới, suốt ngày chỉ biết ăn rồi cười, cười rồi lại ngủ chứ làm gì thấu hiểu được sự thật tàn khốc của thể giới ngoài kia?
Vậy Tôn Gia Hoàng làm như vậy có thấy bất công cho người vốn bản tính lương thiện như cậu hay không?
Tất nhiên là không rồi, tâm lý của một đứa bé mười tuổi sau vụ việc đó đã để lại cái bóng quá lớn. Thù hận từ đó mà khắc sâu vào trái tim của anh khiến anh bị che mờ lý trí, có thể nói Tôn Gia Hoàng hiện tại mặc dù thân mang xác người phàm nhưng linh hồn lại trao cho quỷ dữ, để mặc cho nó thao túng.
Mục tiêu duy nhất của anh hiện tại chỉ có thể là xóa Lâm Quốc Minh ra khỏi thế giới này mà không để lại một chút dấu vết, và điều đó mới có thể giúp cho cha mẹ anh trên trời được rửa oan, an lòng mà ngậm cười nơi chín suối.