Đánh giá: 8.5/10 từ 1 lượt
Nàng sinh ra ở chốn thanh lâu phong hoa tuyết nguyệt đầy thị phị, mẫu thân của nàng từng là danh kỹ một thời vang danh thiên hạ. Nếu không phải vì thân phận thấp kém, e rằng “Đệ nhất mỹ nhân’’ được xưng tụng cũng không phải là vị Vương phi kiêu ngạo kia. Nhìn lại một đời của mẫu thân, lời ngon tiếng mật trên môi đều là giả tạo, ý cười không lên nổi ánh mắt. Lớn lên giữa nơi chốn thị phị ấy, nàng cũng hiểu lòng dạ nam nhân bạc bẽo đến dường nào, đến lúc mẫu thân tạ thế vẫn còn nắm chặt tay nàng không buông, đôi mắt xinh đẹp mở lớn: “Tử Khuynh, con tuyệt đối không được tin bất kỳ nam nhân nào, ngoại trừ bản thân con.’’
Ngày mẫu thân mất, có một vị quý nhân mang theo trăm nghìn lượng vàng, đến chuộc thân cho cả hai mẫu tử các nàng. Xác của người được chôn cất tử tế, nằm trên đồi Ngũ Tức cạnh hồ Thủy Thanh, nàng quỳ trước mộ phần, không khóc lấy một tiếng, chỉ lặng lẽ bái lạy người. Sau khi thu xếp hậu sự cho mẫu thân, quý nhân kia đưa nàng về Vương phủ, bảo nàng dập đầu trước hai người xa lạ, cười nói bảo nàng: “Tiểu quận chúa! Người mau đến đây, phụ mẫu của người đang đợi đấy!’’ Từ lúc đó nàng mới biết, hóa ra mình còn có phụ thân, mà phụ thân nàng không ai khác lại chính là vị Vương gia có Vương phi được mệnh danh là “Đệ nhất mỹ nhân’’ nọ.
Nàng không cam lòng dập đầu trước hai người bọn họ, khóe mày của nữ nhân kia ánh lên tia ngoan độc. Miệng cười, tay nâng nàng dậy, nhưng đầu ngón tay được chăm chút tinh xảo lại cắm sâu vào da thịt nàng: “Tiểu Khuynh mau đứng dậy, đừng quỳ lâu dưới đất sẽ cảm lạnh mất.’’ Nàng cười lạnh trong lòng, ngày tháng tiếp theo sống tự do tự tại, không màng đến nữ nhân kia. Cơ duyên xảo hợp để nàng gặp được sư phụ, bà ngạo nghễ nửa ép buộc nửa dỗ dành, bắt nàng làm đệ tử. Điệu bộ của sư phụ làm nàng nhớ đến mẫu thân khi xưa, luôn nhìn nam nhân ra vào kỹ viện bằng con mắt khinh bạc. Lại không ngờ rằng, vị sư phụ này rất hợp khẩu vị của nàng, theo bà học nghề đạo tặc, còn là hái hoa tặc nổi danh. Chơi đùa nam nhân trong tay mình, đạp lên tình cảm của những kẻ bạc tình mà sống. Nàng cảm thấy cuộc sống rất thú vị!
Trải qua mưa gió bão bùng, thoáng chốc hậu cung của nàng đã chứa đầy mỹ nam khắp thiên hạ. Hoàng thượng cao ngạo lạnh lùng, khâm sai đại nhân thật thà chất phát, bổ đầu thị vệ trung trinh tiết liệt,…Tất cả chỉ vì một nụ cười của nàng, mà thiên hạ đại loạn, không hổ với cái tên mẫu thân đã đặt cho nàng: “Khuynh nước, khuynh thành.’’
Bình luận truyện