[ Fanfic Inuyasha] Lời Tiên Tri

Chương 6: Chương 6: Hội ngộ




Nhà của Inuyasha nằm ở một khu phố khá hẻo lánh, cách trường học khá xa nên cả đám quyết định thuê taxi. Khổ nỗi, xe chỉ có ba chỗ mà lại có bốn người lận. Sau một hồi gãi đầu gãi tai, Inuyasha nảy ra một ý tưởng hết sức đơn giản mà nghĩ mãi mới ra.

Một người lên đây, tôi chở. - hắn nói, chỉ vô chiếc xe máy thể thao đỏ chót của mình.

Bốn người nhao nhao một hồi rồi quyết định để Kagome đi xe máy với Inuyasha. Tất nhiên, Kagome phản đối. Nhưng ai cũng đưa ra lí do hết sức 'chính đáng' nên cô đành ngậm ngùi đồng ý. Kikyou thì vẫn lí do cũ, đi xe máy rất nguy hiểm. Miroku thì một mực từ chối vì hai thằng con trai mà ngồi cùng trên xe máy thật quá mất mặt. Còn Sango, chẳng có lí do gì để từ chối nhưng Miroku nhất quyết không đồng ý nên cô cũng thôi. Vậy là mọi người đồng loạt chỉ tay về phía Kagome. Cô chưa kịp phản ứng gì thì ba người đã nhảy tót lên taxi, để mặc cô với tên mê tốc độ - Inuyasha.

Kagome đang bối rối không biết phải làm sao thì Inuyasha chụp chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ lên đầu cô rồi cài dây cẩn thận- Đội vào sẽ an toàn hơn- hắn càu nhàu.

Còn anh thì sao? - cô hỏi nhỏ

Anh khoẻ lắm, có ngã cũng không chết được, chỉ lo cho cái mạng của em thôi! - hắn cười

Cô nổi quạu- Em không phải đồ yếu đuối đâu mà cần anh quan tâm.

Anh đùa thôi mà! Sao dễ cáu vậy? - hắn trêu.

Nè, hai người! Có định đi không vậy? - Sango thò ra ngoài cửa sổ, hét lớn khiến cô và hắn giật mình.

Rồi, đi nè! - hắn leo lên xe, vẫy tay gọi cô- Lên xe đi.

Cô gật đầu rồi đến chỗ hắn, leo lên xe, ngồi càng xa hắn càng tốt. Hắn để ý rồi cười thầm- Anh không ăn thịt em đâu mà sợ!

Cô đỏ mặt- Ai sợ chứ!

Không sợ sao ngồi xa vậy? - hắn lại trêu trọc cô.

Bất đắc dĩ, cô xích lại gần hắn, nắm chặt lấy tấm áo đồng phục trắng của hắn. Hắn lại cười thầm rồi phóng xe chạy, chiếc taxi chạy theo sau.

Đường phố Tokyo tấp lập xe qua lại. Mấy lần, chiếc taxi xém mất dấu Inuyasha. Khó khăn lắm cả bọn mới tới được khu phố nơi Inuyasha sinh sống. Khu này khá vắng vẻ, nhà cửa chẳng có mấy. Càng đi vào trong, nhà cửa càng thưa dần rồi mất hút, chỉ còn những tán cổ thụ xanh rì. Khoảng 10 phút sau, ngôi biệt thự nhà Takahashi xuất hiện trước mặt họ.

Inuyasha dừng xe, chiếc taxi cũng dừng. Kagome cởi mũ, đưa hắn rồi xuống xe. Kikyou, Sango và Miroku trả tiền taxi rồi cũng xuống. Chiếc taxi phóng đi mất hút. Bốn người ngơ ngác ngước nhìn toà nhà siêu bự của Inuyasha.

Ngôi nhà, không, căn biệt thự nhà Takahashi được bao quanh bởi những bức tường lớn, cao 3-4 mét, được ghép rất công phu từ những hòn sỏi lớn. Cánh cổng lớn, mạ vàng nhìn rất uy nghi. Bên trong là căn biệt thự được xây theo phong cách Tây phương với một khoảng sân vườn vô cùng rộng lớn. Kikyou, Sango và Miroku há hốc mồm đầy kinh ngạc, ai cũng tự hỏi không biết nhà Inuyasha giàu tới cỡ nào? Đâu có gì lạ, nhà hắn giàu nhất Nhật Bản mà.

Còn Kagome, cô nhìn chăm chú vào căn biệt thự. Có cảm giác thật quen thuộc nhưng cô không thể nhớ ra.

Cánh cửa tự động mở ra, bốn người theo Inuyasha đi vào. Một người đàn ông còn khá trẻ bước ra, cúi chào Inuyasha rồi dắt chiếc xe máy đi. Người đó vừa đi thì một người khác đi tới. Người này trông khá già, mái tóc trắng lơ thơ buộc túm lại trên đỉnh đầu. Bàn tay nhăn nheo vuốt vuốt mớ râu trắng phớ.

Cậu về rồi, nhị thiếu gia! - ông lão cúi chào- Các vị đây là? - liếc mắt về phía mấy người lạ.

À, đây là bạn của ta! - hắn chỉ tay về phía bốn người- Cha, mẹ ta có nhà không, Totosai?

Dạ, họ đều ở trong nhà! - ông nói

Đi thôi! - hắn nói với bốn người.

Chào ông! - cả lũ đồng thanh, cúi chào Totosai rồi đi theo Inuyasha vào nhà.

Ông lão không nói gì, nhìn theo Kagome. 'Lẽ nào đó là tiểu thư Kagome? '

____________________________________

Sân trước nhà Takahashi khá rộng, đi một hồi mới tới khoảng vườn nhỏ trước nhà. Bên phải khu vườn, cạnh đài phun nước có một bức tượng thạch cao rất lớn. Bức tượng của một người phụ nữ. Bốn người tò mò, đứng nghía một hồi, đến khi Inuyasha gọi thì mới chịu đi. Riêng Kagome thì ở lại, tiếp tục ngắm bức tượng.

Bức tượng này là mẹ sao? Nữ Pháp sư huyền thoại Midoriko? - cô lẩm bẩm một mình- Không biết gia đình này có liên quan gì tới mẹ?

Cô nhìn quanh, mọi người đã đi hết. Thay vì vào nhà, cô quyết định đi một vòng quanh sân. Đi một lúc, một vườn hoa lớn đập vào mắt cô, hoa hồng đỏ- loài hoa mà cô thích nhất. Cô mừng rỡ chạy lại, ngắm nghía khắp nơi. Đỏ, đỏ, đỏ, khắp nơi đều là hoa hồng đỏ. 'Không lẽ nhà này cũng thích hoa hồng đỏ? Trồng cả vườn lớn vậy mà! '- cô nghĩ.

Giữa vườn, đặt một bộ bàn ghế nhỏ trắng tinh, phía trên còn có mái che đàng hoàng. Kagome ngồi xuống ghế, tiếp tục ngắm hoa.

'A, đẹp quá! '- giọng nói của một cô bé vang lên trong đầu cô.

'Cậu thích chứ, Kagome? '- lần này là giọng của một cậu bé.

'Ưm! '- hình ảnh một cô bé 3 tuổi hiện lên trong đầu cô. Ngay ở đây, giữa vườn hoa này, cô bé đang mỉm cười với một cậu bé.

'Ai vậy? '- cô tự hỏi, hai bàn tay ôm lấy đầu.

Cô muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt cậu bé đó nhưng hình ảnh cứ dần mờ đi rồi biến mất. Cô buông tay khỏi đầu, thở hổn hển. 'Cái gì vậy? Cô bé đó là mình sao? '- cô nghĩ.

Có tiếng bước chân đang lại gần, cô đứng dậy rồi quay người lại. Một thanh niên khoảng 20-21 tuổi đang nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt lạnh băng.

'Người này là ai? '

____________________________________

Bên trong nhà, Kikyou, Sango và Miroku đang nhìn mọi thứ với ánh mắt ngưỡng mộ. Mọi thứ trong phòng khách đều là loại đắt tiền nhất. Phía trên trần nhà là chiếc đèn chùm lớn bằng pha lê. Đồ nội thất nhìn cũng vô cùng sang trọng, thể hiện rõ sự cao quý, uy nghiêm.

Có gì mà kinh ngạc vậy? Chưa thấy nhà bao giờ hả? - Inuyasha giễu cợt.

Tất nhiên là rồi! Chỉ là chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào đẹp như vậy thôi! - Kikyou đáp

Miroku và Sango gật đầu tán đồng.

Sao cũng được, ngồi đi! - hắn mời, đi lên lầu.

Ba người ngồi xuống bộ ghế sang trọng. Mắt vẫn cứ liếc xung quanh. Chốc chốc lại trầm trồ khen ngợi.

Một lúc sau, Inuyasha cùng một người phụ nữ đi xuống. Người phụ nữ còn khá trẻ, vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen, dài để xoã trên lưng. Cô mỉm cười nhìn bọn họ.

Các cháu là bạn của Inuyasha? - cô hỏi

Ba người đứng dậy- Vâng!

Cô là mẹ Inuyasha, tên Izayoi! Mấy đứa ngồi xuống đi!

Chào cô! - ba người đồng thanh rồi ngồi xuống.

Inuyasha ngồi xuống cạnh mẹ mình, chỉ tay về phía từng người, giới thiệu.

Mẹ, đây là Miroku, Sango và Kikyou! Còn một người nữa nhưng cô ấy đang ở ngoài.

Izayoi nhìn Kikyou 'Đã lâu không gặp, con bé lớn thật! '

Chúng ta ra ngoài vườn nói chuyện được không? Cô sẽ kêu người mang chút đồ ăn ra! - Izayoi mỉm cười.

Dạ

Jaken! - Izayoi gọi

Một tên tiểu yêu xanh lè chạy vô, cúi đầu chào Izayoi.

Dạ, phu nhân có gì căn dặn?

Kêu người mang đồ ăn ra sân sau, nhớ kêu cả lão gia tới nữa đó!

Vâng- nói rồi, Jaken chạy đi một mạch.

Đi thôi! - Izayoi gọi, bốn người đứng dậy, theo cô ra khu vườn ở sân sau.

____________________________________

Kagome nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt mình. Anh ta rất cao, mái tóc dài, màu trắng trông rất mượt. Ánh mắt hổ phách quen thuộc, có chút ấm áp, nhưng cũng thật lạnh. Hai người chỉ đứng đó, tiếp tục nhìn nhau, không nói tiếng nào.

Một đoạn hồi ức lại loé lên trong đầu cô. Hai đứa nhỏ, một trai, một gái nắm tay nhau đi trong một căn nhà không quen thuộc. Cậu bé dẫn cô tới một căn phòng lớn, toàn sách là sách.

'Oa, nhiều sách quá! '- cô bé nói, kinh ngạc.

'Đây là thư phòng của nhà mình đó'- cậu bé tự hào.

Cô bé hào hứng chạy khắp nơi, trầm trồ khen ngợi.

'Im lặng một chút đi, Kagome. Anh đang đọc sách. '- giọng nói của một cậu nhóc khác vang lên.

Cô bé nhìn về phía giọng nói, một cậu bé 8-9 tuổi đang ngồi trên bộ ghế giữa phòng, tay cầm cuốn sách dày cộm.

'Sess niichan, anh ở đây sao? '- cô bé nói rồi chạy tới ngồi đối diện với cậu ta. Cậu nhóc hồi nãy cũng chạy tới ngồi cạnh cô.

'Ra anh ở đây! Nãy giờ tụi em tìm anh đó, anh hai! '

'Tìm anh làm gì? '- Nhóc lớn tuổi hỏi, mắt không rời cuốn sách.

'Sess niichan, đọc truyện cho tụi em nghe đi! '- cô bé nhõng nhẽo.

'Tự đọc đi! '- cậu ta lạnh lùng đáp.

'Sess niichan là đồ ki bo! '- cô bé giận dỗi

Hai đứa nhóc lải nhải một hồi, chê bai đủ kiểu, Sess niichan đành bó tay chịu trói, đọc truyện cho tụi nó nghe.

'Đọc đi Sess niichan'- cô bé hối

'Anh sẽ đọc với một điều kiện'- cậu ta nói có vẻ rất thần bí, giơ ngón trỏ lên ra hiệu số 1.

Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau- 'Điều kiện gì? '

'Từ giờ không được gọi là Sess niichan nữa, phải gọi là Sesshomaru niichan, nghe chưa? '

Hai đứa gật đầu cái rụp. Sesshomaru bắt đầu đọc truyện. Giọng nói, bóng hình cứ dần mờ đi rồi biến mất hoàn toàn khỏi đầu Kagome.

Cô nhìn anh, nghĩ ngợi một hồi rồi cất tiếng:

Anh là Sesshomaru?

Anh ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, nhưng ánh mắt có chút ngạc nhiên và vui mừng.

Em còn nhớ anh sao, Kagome?

Izayoi cùng bốn người kia đứng đó nãy giờ, nghe thấy hết mọi chuyện Sesshomaru và Kagome vừa nói. Ai lấy cũng ngạc nhiên, không hiểu tại sao hai người họ lại biết nhau. Izayoi thoáng biến sắc khi Kagome nhận ra Sesshomaru. Inuyasha cũng ngạc nhiên lắm, hắn cứ thắc mắc không hiểu sao anh của hắn lại quen Kagome. Trong lòng hắn có chút ghen tị với anh mình.

Kagome! - Kikyou gọi.

Chị hai? Chị ở đây hồi nào vậy? - Kagome nhìn Kikyou, rồi nhìn sang Izayoi.

'Người phụ nữ này... mình đã từng gặp ở đâu rồi thì phải? '

Một lần nữa, cô cậu nhóc hồi nãy xuất hiện trong tâm trí cô. Lần này có cả một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.

'Kagome, con muốn ăn gì? '- người phụ nữ hỏi.

'Mẹ, sao mẹ chỉ hỏi Kagome thôi vậy? '- cậu nhóc bĩu môi.

'Inuyasha ghen hả? '- cô nhóc trêu

'Hứ! Còn lâu mới ghen! '- cậu ta cãi

'Có kìa'

'Không có'

'Có'

'Thôi nào hai đứa, để mẹ nướng bánh quy cho hai đứa nha! '- người phụ nữ cười với cả hai.

'Vâng, bánh quy của dì Izayoi là ngon nhất! '- cô bé khen

'Dĩ nhiên rồi! Mẹ của mình mà! '- cậu nhóc tự hào

Tiếng cười lanh lảnh của người phụ nữ hoà với tiếng cười của hai đứa nhóc vang trong đầu Kagome rồi hoàn toàn biến mất. Hình bóng người phụ nữ cũng tan biến theo.

Dì... Izayoi? - Kagome hỏi, không chắc.

Izayoi đứng người, cô không biết mình nên vui hay nên buồn. Đôi mắt tím chăm chăm nhìn cô bé mà cô thương như con gái -Kagome, con nhận ra dì sao?

'Kagome quen họ sao? '- Kikyou thắc mắc.

Có chuyện gì ở đây vậy? - giọng nói trầm trầm của một người đàn ông.

Izayoi ngước mắt nhìn chồng, đôi mắt tím trông như sắp khóc tới nơi. Kikyou, Sango và Miroku lễ phép chào hỏi, còn Kagome chỉ nhìn chằm chằm. Mái tóc dài, trắng được cố định gọn gàng trên đầu, đôi mắt hổ phách kiên định với khuôn mặt điển trai. Tất cả mọi thứ về ông ta dường như rất quen thuộc với cô. 'Người này, là cha của Inuyasha sao? '- cô nghĩ.

Cô mơ hồ nhận ra người đó đang nói chuyện gì đó, nhưng cô không nghe thấy gì cả. Những giọng nói, hình ảnh kì lạ, một lần nữa lại xuất hiện trong tâm trí cô.

Vẫn là cô bé và cậu nhóc đó. Nhưng lần này, người ở cạnh họ chính là người đàn ông đang đứng trước mặt cô.

'Cha, đưa con với Kagome đi chơi nha! '- cậu bé bám lấy gấu áo, nài nỉ.

'Đi mà, bác Inu! '- cô bé nũng nịu.

Người đàn ông bó tay, bỏ tập hồ sơ xuống bàn rồi cười với hai đứa nhỏ.

'Rồi, hai đứa muốn đi đâu? '

Hai đứa cười toe rồi đồng thanh- 'Khu vui chơi'

Inutaisho lại cười, bế bổng hai đứa lên rồi đi ra cửa. Ánh mặt trời rọi vào ba người khiến họ mờ dần rồi cũng biến mất.

Kagome, con có sao không? - là người đó, giọng nói thật trầm nhưng cũng thật ấm.

Cô ngước lên nhìn, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách ấy. Ánh mắt người đó thật kiên định nhưng cũng thật ấm áp, giống hệt ánh mắt cha cô dành cho cô.

Bác Inu! - cô thì thầm chỉ để người đó nghe.

Con vẫn nhớ chúng ta thật sao? - là Izayoi.

Kagome đưa mắt nhìn Izayoi, những kí ức cùng mẹ Inuyasha bỗng ùa về với cô.

Kagome, lại đây với dì! - Izayoi gọi, hai cánh tay dang rộng. Inuyasha ngạc nhiên lắm nhưng cũng chỉ biết im lặng.

Kagome nghẹn ngào, cô toan chạy tới ôm Izayoi thì những giọng nói không quen thuộc lại vang lên trong đầu cô.

'Không, chúng ta không thể tới đây nữa. '

'Không, buông con ra! Kagome! Kagome! '

'Mama xin lỗi! Nhưng Inuyasha phải đi!'

'Inuyasha, đừng bao giờ quên lời hứa của chúng ta. '

Kí ức về ngày hôm đó chợt trở lại với Kagome. Rõ ràng, chân thật, hệt như mới xảy ra ngày hôm qua. Ngày mà tình bạn của cô với Inuyasha bị chia cắt. Rồi cô khóc. Nước mắt chảy dài trên gò má. Izayoi cũng khóc, bước tới gần Kagome.

Kagome, lại đây!

Kagome lắc đầu rồi lùi lại- Đừng tới gần tôi! - cô hét lên rồi bỏ chạy.

Kagome! - Izayoi gọi nhưng Kagome không hề đứng lại.

Kagome, đứng lại! - Inuyasha và Kikyou định đuổi theo thì bị Sesshomaru ngăn lại.

Đừng đuổi theo, để cho Kagome một mình đi!

Nhưng mà... - Inuyasha phản đối.

Anh hai con nói đúng đó, con bé cần chút thời gian. - Inutaisho nói rồi đặt tay lên vai vợ, an ủi. Izayoi bật khóc nức nở rồi ôm lấy chồng mình.

Chúng ta đã sai rồi phải không anh?

Inutaisho ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về- Không, chúng ta không hề sai! Vào nhà thôi, Izayoi! - ông nói rồi dìu vợ vô nhà. Sesshomaru cũng đi theo.

Khi ba người kia đã đi khuất, Miroku nói:

Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng có lẽ tụi tôi nên về.

Ừ! - Inuyasha đáp- Để tôi kêu người chở mọi người về nhà.

Rồi hắn tiễn ba người ra cửa, dặn dò tài xế đưa họ về nhà. Hắn gượng cười, vẫy tay chào. Khi chiếc xe sang trọng dần khuất bóng, hắn mới vội vã chạy vô nhà. Hắn muốn biết rốt cuộc thì Kagome có quan hệ gì với gia đình hắn. Có khi nào, hắn và cô đã quen nhau từ trước?

____________________________________

Trong căn biệt thự nhà Takahashi, Inutaisho cùng vợ và hai đứa con trai đang ngồi trên bộ bàn ghế sang trọng trong phòng khách. Izayoi đã ngừng khóc, chỉ ngồi yên trên ghế, không muốn nói chuyện với ai. Inutaisho thì ngồi cạnh an ủi. Sesshomaru tỏ ra rất bình thản, hệt như không có chuyện gì xảy ra. Còn Inuyasha, lòng hắn hệt như lửa đốt. Hắn muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng chẳng ai thèm nói gì với hắn. Hắn tức mình, hét lên:

Sao mọi người im lặng hết vậy? Nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra đi!

Trẻ con không cần biết! - Sesshomaru lẩm bẩm rồi đứng dậy, đi lên lầu.

Nè, anh nói ai trẻ con hả? - Inuyasha hét lớn.

Inutaisho nhìn Inuyasha giận dữ- Mẹ con đang buồn, con đừng làm loạn nữa!

Nhưng con chỉ muốn biết sự thật thôi mà! - hắn chống chế.

Giờ chưa phải là lúc thích hợp. Ta sẽ nói với con sau. - cha hắn nói rồi dìu mẹ hắn đi.

Hắn cũng im luôn, không dám hó hé gì nữa. Cha hắn mà tức là hắn tiêu ngay. Nhưng đời nào hắn chịu bỏ cuộc dễ vậy. Hắn cười gian rồi phi như bay lên lầu, chạy thẳng vào phòng anh trai hắn.

Anh hai!

Vào sao không gõ cửa? - anh hắn lạnh lùng.

Bỏ qua đi! Em có chuyện muốn hỏi! - hắn cố tỏ ra lễ phép.

Chuyện gì? - Sesshomaru đáp, không rời cuốn sách trên tay.

Sao anh quen Kagome vậy? - hắn tò mò hỏi.

Sesshomaru khẽ nhướng mày, góc miệng khẽ nhếch lên. 'Nó ghen sao? Phen này vui rồi đây! '

Hỏi làm gì? Không phải chuyện của em! - anh nói, ra vẻ bí mật lắm.

Tò mò thôi! - hắn cố tỏ ra không quan tâm.

Thích con bé hả? - anh hắn hỏi, mặt vẫn hệt như tảng băng.

L... làm gì có! Em có bạn gái rồi, là Kikyou! - hắn lắp bắp.

Nghe tới đây, mặt Sesshomaru thoáng cau lại- Vậy để anh nói cho nghe, Kagome là bạn gái anh! - anh nói dối.

Hắn sửng sốt, không nói lên lời, cứ lắp bắp mãi. Hắn muốn nói rằng anh hắn đang nói dối nhưng không thể. Hơn nữa, nói thì được gì, Kagome đâu là gì của hắn, cớ gì hắn phải quan tâm.

Năm ngoái, anh đưa cô ấy về nhà gặp cha mẹ! Định đợi Kagome đủ 18 thì kết hôn! - anh ta nói xạo không chớp mắt, nét mặt nghiêm túc khiến người ta không thể không tin.

Kết hôn? - hắn thất thần.

Ừ! - anh hắn đáp bằng chất giọng lạnh tanh.

Hắn sốc, lê từng bước ra khỏi phòng. Vừa tới cửa, điện thoại của hắn đổ chuông. Hắn bắt máy, chẳng buồn xem ai gọi tới. Nghe một hồi hắn bỗng hét toáng lên:

Cái gì? Kagome vẫn chưa về nhà?

Hắn cúp máy rồi chạy thục mạng đi tìm Kagome. Sesshomaru nghe được cũng thấy lo lo. Đối với anh, Kagome giống như một cô em gái nhỏ, một người rất đặc biệt. Anh gập cuốn sách lại, đặt lên bàn, cầm theo chiếc dù rồi cũng chạy đi tìm. 'Chắc chắn Kagome sẽ ở chỗ đó! '

____________________________________

Hắn ra khỏi nhà được một lúc thì trời đổ mưa. Vậy là kế hoạch dùng cái mũi siêu thính của hắn coi như đổ sông đổ biển. Hết cách, hắn đành chạy khắp nơi gọi tên cô.

Kagome, em ở đâu? Trả lời anh đi!

Hắn cứ gọi mãi mà chẳng ai trả lời. Áo quần hắn ướt sũng nước nhưng hắn chẳng thèm bận tâm. Với hắn, không có gì quan trọng lúc này ngoài việc tìm Kagome.

Kagome, trả lời đi! Kagome!

____________________________________

Mưa tầm tã suốt từ nãy tới giờ nhưng Kagome không hề để tâm tới. Cô vẫn yên lặng ngồi hứng mưa trên chiếc ghế đá trong một công Viên gần nhà Takahashi. Cô không biết tại sao mình lại chạy tới đây, nhưng có lẽ trước đây cô đã từng tới chỗ này, chỉ là cô không thể nhớ ra.

Những hồi ức khủng khiếp về ngày hôm đó tiếp tục dày vò tâm trí cô. Cô nhớ khi ấy, cô đã khóc lóc mấy ngày trời vì không thể gặp lại Inuyasha. Cô đã ghét mama, ghét cả dì Izayoi. Nhưng bây giờ, cô đã hiểu. Lí do mẹ cô và cả dì Izayoi đã chia cắt cô và Inuyasha. Chỉ vì nó, lời tiên tri, cái sứ mạng mà cô mang ngay từ khi trào đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô muốn lời tiên tri đó không bao giờ tồn tại. Nếu vậy, cô có thể sống cuộc sống mình mong muốn mà không phải lo sợ bất cứ điều gì.

Em vẫn vậy, cứ buồn là lại chạy tới chỗ này! - giọng nói lạnh tanh vang lên. Kagome ngước mắt lên nhìn. Sesshomaru đang đứng đó, cầm chiếc dù che cho cô.

Sess niichan! - cô thì thầm.

Anh cười- Không phải em đã hứa rồi sao? Không được gọi là Sess niichan nữa!

Cô cũng cười lại- Em đâu có hứa! Gật đầu đâu thể cho là một lời hứa!

Anh bật cười lớn- Cái con bé này, không thay đổi chút nào cả. Vẫn trẻ con như ngày nào!

Em lớn rồi! - cô cãi.

Lớn rồi mà vẫn mít ướt đó hả? - anh trêu

Em không có! - cô đưa tay chùi nước mắt.

Em có giận mọi người không? - anh bỗng nghiêm túc.

Mặt cô bỗng đượm buồn- Không! Em chỉ giận bản thân mình thôi!

Anh ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nói gì. Rồi cô đứng dậy, ôm chầm lấy anh.

Em nhớ anh lắm, Sess niichan!

Anh khẽ mỉm cười rồi cũng ôm lấy cô- Anh cũng nhớ em, Kagome!

Chiếc dù rơi xuống đất rồi bị gió cuốn đi. Hai người không để ý, vẫn tiếp tục ôm nhau.

Dưới gốc anh đào gần đó, Inuyasha đang quan sát hai người. Đôi mắt hổ phách đau khổ nhìn cảnh tượng mà hắn không hề muốn thấy. Hắn quay lưng bỏ đi. Hắn luôn tự nhủ Kagome chẳng là gì của hắn nhưng tại sao hắn lại buồn khi biết cô sẽ kết hôn với anh trai hắn? Tại sao tim hắn lại nhói đau khi nhìn cô và anh trai hắn ôm nhau?

Trời vẫn mưa tầm tã, hắn vẫn lặng lẽ đi. Hắn không muốn bất cứ thứ gì, hắn chỉ muốn quên đi thứ tình cảm sai lầm dành cho cô.

'Quên Kagome đi! Bạn gái mày là Kikyou! '

************************************

Ngày hôm đó, tôi đã tìm lại được tuổi thơ của mình. Tuổi thơ với anh, người đã đem tới cho tôi đôi cánh hi vọng. Mọi thứ ập đến như một con sóng, không cho tôi thời gian để chấp nhận. Lúc đó, tôi chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ và bay đi thật xa. Nhưng tôi không thể. Vì vậy, tôi đã gửi gắm ước mơ của bản thân vào đôi cánh mang tên hi vọng ấy. Hi vọng một ngày tôi có thể cùng mọi người sống cuộc sống mà tôi luôn khao khát.

Cuộc sống vẫn tiếp tục với đôi cánh hi vọng...

End chap 6.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.