[ Fanfic Inuyasha] Lời Tiên Tri

Chương 4: Chương 4: Ngày đầu tiên tại trường học.




Xin lỗi em, Kagome! Chị định dẫn em tới văn phòng cô hiệu trưởng nhưng bây giờ chị phải vô lớp rồi! - Kikyou nói khi năm người đang đứng trước cửa lớp 11 A2.

Không sao đâu, em tự đi được mà- Kagome đáp lại.

Em biết đường không đó, Kagome chan?- Sango hỏi.

Mấy em kia, còn không mau vào lớp! - Thầy giáo từ trong lớp nói vọng ra.

Em biết mà, anh chị vô lớp đi- Kagome cười.

Kikyou liếc nhìn Inuyasha- Inuyasha

Hả? - anh ngạc nhiên.

Anh cũng phải tới văn phòng hiệu trưởng mà phải không? Anh đưa Kagome đi giúp em nha! - Kikyou năn nỉ.

Inuyasha thoáng chút ngạc nhiên rồi gật đầu- Được rồi, cứ để anh

Không cần đâu mà! Em có thể tự đi! - Kagome vội nói.

Cấm cãi, em phải nghe lời chị- Kikyou nói rồi kéo Sango và Miroku vào lớp, bỏ lại Inuyasha và Kagome ở cửa lớp. Thật yên tĩnh, thật căng thẳng.

____________________________________

Kagome thở dài ngao ngán khi nhớ lại. Cô đã lớn rồi, vậy mà trong mắt Kikyou cô vẫn chỉ là một cô nhóc. Tới phòng hiệu trưởng, một chuyện nhỏ vậy mà chị gái cô cũng không yên tâm để cô đi một mình, đã vậy còn nhờ Inuyasha đưa cô đi nữa chứ. Cô đâu phải đứa con nít lúc nào cũng cần người khác ở bên cạnh chăm sóc.

Em sao vậy, Kagome? - nhận thấy thái độ kì lạ của cô, Inuyasha hỏi.

Kagome giật mình, ngẩng đầu lên, tặng anh một nụ cười gượng - Em ổn- cô nói dối. 'Không ổn chút nào'

Anh thấy vậy cũng không hỏi gì thêm. Hai bóng người lại lặng lẽ đi trên hành lang vắng. Quãng đường không mấy xa sao bỗng trở lên thật dài.

Không chịu nổi sự im lặng, Inuyasha lên tiếng.

Kagome học năm nhất hả?

Cô ngạc nhiên- Vâng, sao anh lại hỏi vậy?

Anh gãi đầu ngượng ngùng rồi mỉm cười với cô, nụ cười đó khiến trái tim cô có chút rung động. Cô đỏ mặt, quay đi.

Không có gì, anh chỉ tò mò chút thôi!

Tò mò? Chuyện gì? - cô hỏi lại, thắc mắc.

Cũng không có gì, chỉ là anh không hiểu tại sao em lại phải tới phòng hiệu trưởng. Em cũng dự thi tuyển vào trường mà phải không?

Không, em chỉ mới chuyển về Tokyo. Hôm nay em tới xin nhập học- cô trả lời, có chút buồn.

Inuyasha cảm thấy khó hiểu. Kagome là em gái Kikyou, Kikyou lại sống ở Tokyo từ nhỏ, vậy tại sao Kagome lại nói mới chuyển về đây. Những câu hỏi đó cứ xoay mòng mòng trong đầu anh.

Anh cũng mới chuyển về Tokyo đúng không? - cô hỏi, cố lảng đi chuyện hồi nãy.

À, ừ! - anh trả lời.

Cảm giác khi xa nhà thật không dễ chịu chút nào. Được trở về nhà thật lòng em cảm thấy rất hạnh phúc- cô nói, quay sang anh,mỉm cười hạnh phúc.

Trong phút giây ấy, trái tim anh một lần nữa loạn nhịp. Anh đã từng rung động vì Kikyou khi họ gặp nhau lần trước. Và giờ trái tim anh lại loạn nhịp vì Kagome, em gái Kikyou. 'Mày đúng là một thằng khốn, Inuyasha'- anh tự nguyền rủa mình.

____________________________________

Sau cuộc gặp gỡ với hiệu trưởng, Inuyasha và Kagome lại một lần nữa cùng nhau đi qua hành lang. Vẫn có cái cảm giác ngượng ngùng khó xử như lần đầu họ đi qua nó. Inuyasha lại lên tiếng trước.

Kagome học lớp nào vậy?

10 A1- cô trả lời, không nhìn anh- Còn anh?

11 A5

Tiếc nhỉ, vậy là anh không học cùng chị Kikyou rồi! - cô nói, có vẻ thất vọng lắm

Inuyasha ngạc nhiên. Đến anh cũng chẳng để ý tới chuyện đó, vậy mà Kagome...

Tới lớp của em rồi! - Kagome lên tiếng làm Inuyasha bất ngờ. Mọi suy nghĩ trong đầu hắn bỗng tiêu tan- Cảm ơn anh vì đã dẫn em tới phòng hiệu trưởng. Tạm biệt, Inuyasha

Inuyasha chưa kịp nói gì thì cô đã mở cửa bước vô lớp. Hắn đứng đó nhìn cô khuất sau cánh cửa vừa khép lại. Rồi hắn quay bước bỏ đi.

___________________________________

Kagome bước vào lớp học. Nó khá rộng. Toàn bộ học sinh đang ngồi yên trên ghế nghe thầy chủ nhiệm nói gì đó, cô không để ý. Thầy giáo còn khá trẻ, mái tóc đen được chải gọn gàng. Nhận thấy Kagome ở cửa lớp, thầy giáo ngừng bài phát biểu của mình.

Em chắc là Kagome Higurashi?

Vâng

Em lại chỗ bàn trống kia ngồi đi

Dạ

Nói rồi cô tiến về cuối lớp, ngồi vào bàn. Ông thầy lại tiếp tục bài diễn thuyết. Cậu trai bàn trên quay xuống bắt chuyện với cô.

Chào bạn, mình là Hojo Akitoki

Cậu ta có mái tóc ngắn màu nâu, đôi mắt hạt dẻ. Ăn mặc trông có vẻ là con nhà có gia thế. Cô mỉm cười với cậu ta.

Mình là Kagome. Rất vui được làm quen

Cậu ta đỏ mặt rồi quay lên. Cô chuyển sự chú ý lên bục giảng. Thầy chủ nhiệm đã ngừng phát biểu và để học sinh lên giới thiệu về bản thân mình. Từng người từng người lên rồi xuống, cuối cùng cũng tới lượt cô. Cô lo lắng bước lên rồi quay xuống nhìn toàn lớp. 'Nhiều người quá!'- cô hơi run.

Xin tự giới thiệu, mình là Kagome Higurashi. Mình mới từ Ise về Tokyo. Mong mọi người giúp đỡ. - cô cúi đầu xuống. Có tiếng xì xào 'Cậu ấy xinh quá! ' 'Cậu ấy dễ thương thật! '. Cô ngẩng đầu lên rồi bước về chỗ.

Khoảng thời gian còn lại trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc đã tới giờ nghỉ trưa. Tiếng chuông reo ầm ĩ, đám học sinh chạy ùa ra khỏi lớp.

____________________________________

Căn tin chật cứng người. Khó khăn lắm Kagome mới tìm thấy chị gái cô cùng ba người khác. Cô chật vật chen qua đám học sinh để tới chỗ họ, thật không may cô vấp ngã....

... vào vòng tay của một người nào đó. Chính xác hơn là của một tên con trai nào đó. Hojo Akitoki.

Không sao chứ, Higurashi? - hắn hỏi.

Hojo kun? - cô nhìn hắn

Đi đứng phải cẩn thận chứ! - hắn lại nói, vẫn đỡ lấy cô.

Cảm ơn cậu, Hojo kun- cô đẩy hắn ra, đứng dậy vuốt lại mớ tóc.

Tên đó mỉm cười toe toét, rồi bắt đầu nói

Cậu biết không Higurashi, chúng ta không thể coi thường ....... vv... vv...

Cô ngám ngẩm nhìn hắn, mỉm cười gượng gạo. 'Sao cậu ta nói nhiều quá vậy? '- cô nghĩ thầm.

Toàn bộ sự việc đã được toàn bộ người trong căn tin chứng kiến. Đám nữ sinh cùng lớp nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn như muốn nói 'Tránh xa Hojo ra, anh ấy là của tôi'. Kikyou mỉm cười đầy ẩn ý. Sango thì như muốn đấm vào bản mặt khó ưa của tên đó. Miroku thì mải mê ngắm gái, dường như không để ý. Ngồi cạnh cửa sổ là Inuyasha. Hắn đã chứng kiến mọi chuyện, từ đầu cho tới cuối. Kể từ lúc cô bước vào căn tin thì mắt hắn đã dán vào cô. Lúc cô chật vật chen qua đám học sinh rồi vấp té, hắn toan chạy tới đỡ nhưng không dám. Rồi cái tên Hojo đó nhào tới ôm eo đỡ cô. Hắn tức giận, bóp bẹp lon nước trên tay. Đôi mắt hổ phách thù địch nhìn kẻ đang ôm Kagome. Hắn muốn nhào tới đấm vô cái bản mặt khó ưa của tên đó. Thật may là Kagome đã đẩy tên đó ra, nếu không nhất định sẽ có chuyện. Rồi như sực tỉnh, hắn buông lon nước ra. Tại sao hắn lại giận giữ tới vậy, Kagome đâu phải bạn gái hắn, bạn gái hắn là Kikyou mà. Thấy Kagome đang đi về phía bàn, hắn đứng dậy, nói với mọi người rằng hắn vào nhà vệ sinh rồi bỏ đi. Kagome ngạc nhiên nhìn theo hắn.

Lát sau, Inuyasha trở lại. Hắn có vẻ đã bình tĩnh trở lại. Hắn liếc nhìn Kagome nhưng cô không để ý tới hắn. Mọi người đang mải nói chuyện gì đó, có lẽ là do lâu ngày chưa gặp.

Mà nè, chàng trai hồi nãy là ai vậy, Kagome? - Kikyou hỏi, cô có vẻ muốn gán ghép Kagome với tên Hojo đó. Inuyasha cứng người khi nghe nhắc tới tên Hojo kia, cơn giận của hắn lại nổi lên.

Kagome chan, em biết không, lúc đó chị muốn chạy tới đấm thẳng vào mặt cái thằng khốn đó! - Sango nổi cáu, giơ nắm đấm ra, đấm thẳng vô mặt Miroku.

Miroku bay ra khỏi ghế, hạ cánh không mấy nhẹ nhàng trên mặt đất. Mấy nữ sinh thường bị anh trêu ghẹo lẩm bẩm 'Đáng đời, đồ biến thái! '. Miroku chẳng hiểu cái mô tê gì, bật dậy rồi ngồi lại trên ghế.

Sango, tôi đã làm gì sai? - Miroku vừa nói vừa xoa má.

Sango ra vẻ hối lỗi- Xin lỗi, tôi không cố ý! Tôi đang nói muốn đấm cái tên hồi nãy nên tiện tay đấm cậu thôi!

Cái gì? Là tên nào? Là tên nào khiến ta chịu đấm oan? - Miroku gào thét, nhân lúc Sango không để ý, giơ tay ra sờ chỗ không nên sờ và kết quả là bị ăn thêm một cái tát. Kikyou cười khúch khích.

Thôi mà! - Kagome can

Vậy tên đó là ai? - Kikyou hỏi lại

À, là Hojo kun, bạn cùng lớp với em!- Kagome trả lời.

Em có thích hắn không? - Kikyou lại hỏi. Inuyasha ngồi nghe, sát khí nổi lên.

Kagome nghẹn- Tất nhiên là không rồi. Câu trả lời này dường như khiến Inuyasha hài lòng lắm. Sát khí của hắn biến mất không một dấu vết.

Vậy chị có thể cho hắn một trận, phải không? - Sango tiếp lời. Inuyasha cũng muốn cho hắn một trận mà không nói lên lời.

Không được! Cậu ấy đâu có làm gì sai! - Kagome nói, ăn mấy miếng khoai tây chiên- Thôi, không nói về cậu ta nữa. Lâu rồi mới gặp, nói chuyện gì khác đi nha!

Vậy Inuyasha nói về bản thân mình đi!- Miroku nói, có vẻ đã bình thường trở lại sau khi ăn trọn bạt tai của Sango.

Hả? Tại sao?- Inuyasha hỏi

Thì cậu là người mới- Miroku nói

Đúng đó, ngoài tên ra thì tụi này đâu biết gì về cậu đâu- Sango tiếp lời.

Takahashi, họ của anh ấy là Takahashi- Kikyou nói, cô nhận ra Inuyasha không muốn nói.

Là tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản, Takahashi sao? - Miroku với Sango thốt lên. Kagome thì chẳng mấy quan tâm, khiến Inuyasha rất thất vọng. Hắn gật đầu với câu hỏi của hai người kia.

Giờ nghỉ trưa trôi qua, cả nhóm năm người chỉ vô tư ngồi nói chuyện. Thỉnh thoảng, Inuyasha liếc nhìn Kagome. Hai người nhìn nhau vài giây rồi quay đi hướng khác. Sango để ý nhưng cũng chẳng nói gì. 'Inuyasha là bạn trai Kikyou, em hiểu mà phải không, Kagome? '

____________________________________

Buổi học đầu tiên nhanh chóng trôi qua. Kagome chạy ra đứng ở gốc cây hoa anh đào, nơi năm người họ đã hẹn. Đám nữ sinh cùng lớp lúc nãy xì xầm to nhỏ trong căn tin đi ngang qua. Họ liếc cô, bàn tán gì đó rồi đi về phía cô.

Ê, nhỏ kia! - Yura, đầu lĩnh của nhóm lên tiếng.

Có chuyện gì? - cô hỏi

Tránh xa Hojo ra! - Yura nói, khoanh tay trước ngực ra oai.

Kagome không hề nao núng- Tại sao? Tôi với Hojo kun là bạn thì tại sao phải tránh

Còn dám trả treo- Cô ta giơ tay lên tát Kagome nhưng bị ai đó ngăn lại. Là Kikyou...

Kikyou sempai

Yura, ai cho cô đánh em gái tôi? - Kikyou trợn mắt.

Yura hơi thất thần nhưng cũng bình tĩnh đáp- Nhỏ này là em gái chị sao? Em không nhận ra đó!

Sango, Miroku, Inuyasha chạy tới, không hiểu chuyện gì.

Giờ thì biết rồi đó! Từ lần sau không được đụng tới nó! - Kikyou nói

Em hiểu! Nhưng hai người quả là khác xa một trời một vực. Em không nhận ra cũng phải- cô ta mỉa mai.

Ý gì đây? - Sango ra mặt, cô không chịu nổi khi ai đó đụng tới Kagome.

Yura và đồng bọn cười ha hả- Cái đồ ăn mặc quê mùa như cô ta mà là em gái Kikyou. Không buồn cười sao?

Sango nổi giận, xông vào đập Yura túi bụi. Miroku và Kikyou vội chạy vào can. Kagome hơi buồn, không phải vì mấy lời của Yura. Cô buồn vì chính cô đã khiến Sango phải đánh nhau.

Nhìn em... dễ thương lắm. - Ai đó thì thầm vào tai cô. Cô quay người lại. Là anh, là Inuyasha. Anh mỉm cười với cô rồi ra giúp mọi người can Sango. Kagome bất động tại chỗ. Cảm giác hơi thở của anh phả vào tai cô thật ấm áp. Má cô nóng bừng. Những cảm giác này đối với cô thật mới lạ. Lần đầu tiên trong đời, trái tim cô rung rinh vì một ai đó. Một ai đó rất sai lầm, bạn trai của chị gái cô.

____________________________________

Sau vụ việc xảy ra với Yura, Miroku rủ mọi người đi xem phim để giải toả căng thẳng, đồng thời cũng để ăn mừng vì cuộc hội ngộ sau bao năm xa cách. Mọi người đều gật đầu đồng ý, trừ Kagome.

Xin lỗi mọi người, em không thể đi

Tại sao không? - Sango hỏi. Sau 10 năm không gặp, cô chỉ muốn dành thêm thời gian với Kagome.

Nó bận học- Kikyou nói

Học? Em có bài tập về nhà vào buổi đầu tiên tới trường sao, Kagome? - Inuyasha hỏi, anh muốn cô đi cùng họ.

Không, em cần học một số thứ khác- cô nói rồi rời đi, lảng tránh mấy câu hỏi- Hẹn gặp lại vào ngày mai

Nhớ gọi điện cho chị nha, Kagome! - Sango hét lên, vẫy tay chào.

Kagome vẫy tay chào lại rồi biến mất sau mấy gốc anh đào.

Rồi, tới bến xe buýt thôi mọi người- Kikyou nói, đi về phía bến xe

Inuyasha chạy theo- Tại sao không đi xe máy với anh?

Kikyou quay phắt người lại- Không. Em không thích đi xe máy, nó quá nguy hiểm.

Được rồi- có tiếng chuông điện thoại, Inuyasha nghe máy. Xin lỗi, nhà tôi có chút việc, không thể đi chơi với mọi người rồi.

Không sao đâu- ba người đồng thanh.

Vậy, tạm biệt nha! Gặp lại sau- nói rồi, Inuyasha phóng xe đi mất.

Nhìn bạn trai phóng xe đi, Kikyou càu nhàu- Ngay cả một nụ hôn tạm biệt cũng không có

Thôi nào! Có định đi coi phim không đây- Sango nói

Dĩ nhiên rồi

Xe buýt tới, ba người kéo nhau lên xe.

____________________________________

Kagome đã nói dối, thực ra cô không phải học cái gì cả. Không phải cô không thích đi chơi với bạn bè, cô rất thích. Nhưng cô biết mình không thể. Cô đã nghỉ ngơi quá nhiều. Ba tháng. Cô chắc chắn những vị sư huynh của cô sẽ không vui khi biết chuyện này. Từ khi còn nhỏ, cô đã phải cầu nguyện trước khi mặt trời lặn. Việc này giúp cô kiểm soát được sức mạnh của mình. Khi cầu nguyện cô cũng có thể tới Maboroshi Kokudo để nói chuyện với người mẹ thứ hai của cô, Midoriko.

Khi lên ba, cô đã biết về sự tồn tại của Midoriko. Cô luôn có những giấc mơ về cuộc chiến của Midoriko và ác quỷ Akuma. Và cô đã hỏi mẹ cô. về người phụ nữ trong giấc mơ. Vì vậy mẹ cô, Kira đã kể cho cô nghe về việc Midoriko đã đưa cô vào cơ thể mẹ cô. Kagome đã sốc vì cô có hai người mẹ thay vì một. Nhưng cô đã chấp nhận nó. Cô thường gọi Midoriko là mẹ và gọi mẹ đẻ của cô, Kira là mama. Cô yêu cả hai người nhưng cô cảm thấy gần gũi hơn với Kira. Kira đã sinh ra cô, chăm sóc cô, luôn ủng hộ và thương yêu cô. Mặt khác, Midoriko luôn đến gặp cô trong những giấc mơ, giúp cô luyện tập. Cô yêu cả hai người họ.

Quá mải mê suy nghĩ, Kagome không nhận thấy một chiếc xe máy thể thao đỏ đang chạy tới.

Kagome

Cô giật mình, nhìn theo hướng giọng nói. Đứng đó là Inuyasha trên chiếc xe của mình.

Inuyasha, anh làm gì ở đây. Không phải anh đang đi xem phim với mọi người sao? - cô hỏi.

À, anh có việc phải về nhà. Nhà em hướng này sao? Lên xe đi, anh chở!

Không cần đâu! Em tự về được

Inuyasha hơi thất vọng- Em cũng không thích xe máy hả?

Không, em chỉ không muốn làm phiền anh thôi!

Không phiền đâu, lên xe đi- Anh nói, mỉm cười, chiếc nanh nhỏ lộ ra.

Kagome đành đồng ý, leo lên xe. Đôi tay nhỏ bé bám hờ vào chiếc áo sơ mi. Anh nhận thấy, mỉm cười ranh mãnh. Chiếc xe đột ngột rồ lên, Kagome bất giác ôm lấy Inuyasha.

Bám chặt vào kẻo ngã- Inuyasha nói, miệng cười toe toét.

Kagome ngượng chín người, buông tay ra. Nhưng hễ cô buông ra là chiếc xe lại đột ngột tăng tốc làm cô phải ghì chặt lấy cơ thể Inuyasha. Còn hắn, vừa lái xe vừa cười toe toét.

Nhà em ở đâu? - Hắn hỏi

Đền Higurashi- cô hét lên, sợ hắn không nghe thấy.

Hắn cười khúc khích rồi phóng xe nhanh hơn. Đôi tay gầy guộc của cô ôm chặt lấy hắn. Suốt quãng đường hắn mỉm cười tươi rói. Cảm giác được cô ôm chặt hắn sẽ không bao giờ quên...

____________________________________

Tadaima- Kagome trượt mở hikido rồi bước vào nhà.

Chào con, Kagome- Kira nói vọng ra từ trong bếp.

Kagome bỏ giày rồi đi vào phòng khách, mẹ cô cũng từ bếp đi ra.

Mama, Souta đâu rồi? - cô hỏi

Nó chơi ở nhà bạn, tối nay mới về! Con uống nước đi- Mẹ cô nói, đưa cô cốc nước

Cảm ơn, mama- Kagome đón lấy ly nước.

Kikyou đâu rồi? Nó không về cùng con sao? - Kira hỏi.

Chị ấy đi xem phim với Sango và Miroku rồi! Đáng ra Inuyasha cũng đi nhưng nhà anh ấy có việc bận nên phải về

Kira điếng người khi nghe tên Inuyasha. Kagome không để ý, đi lên lầu.

Kira nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn Goshinboku. Cây đại thụ mang nhiều kỉ niệm thời thơ ấu của Kagome. Những kỉ niệm về Inuyasha. Cô thở dài, nhớ lại chuyện ba ngày trước.

Hồi tưởng

Bà Higurashi đang rửa chén trong bếp. Tiếng điện thoại trong phòng khách vang lên. Cô lau tay, vào phòng khách rồi nhấc máy.

Moshi moshi, đây là nhà Higurashi

Kira? - một người phụ nữ hỏi

Ai vậy?

Người đó cười khúc khích- Tôi buồn vì cô không nhớ tôi đó, Kira. Cũng phải, chúng ta đã không nói chuyện trong suốt 10 năm rồi mà

Izayoi- Kira hét lên, vui mừng.

Đã lâu không gặp, cô có khoẻ không? - Izayoi hỏi

Tôi ổn, còn cô? - Kira nói

Tôi rất tốt

Cô gọi có việc gì không? - Kira hỏi

Không có gì, chồng tôi quyết định sẽ quay lại Tokyo

Kira lo lắng -Bây giờ?

Đúng vậy, chúng tôi sắp lên máy bay

Bà Higurashi im lặng. 'Nhưng Kagome vừa trở lại.', cô nghĩ.

Kira? Có chuyện gì vậy? Izayoi hỏi.

Kagome đã trở lại cách đây ba tháng.

Bây giờ thì Izayoi im lặng, không nói lên lời.

Inuyasha sẽ học ở trường trung học Sakura?

Vâng. Izayoi nói.

Cô có nghĩ rằng hai đứa nó sẽ nhớ nhau không?- Kira hỏi, không chắc chắn.

Tôi không biết. Khi chúng tôi rời khỏi Tokyo, Inuyasha luôn miệng nói nhớ Kagome nhưng một năm sau, nó đã quên con bé.

Tôi cũng không nghĩ rằng Kagome vẫn nhớ cậu ấy. Bà Higurashi nói.

Chúng ta có nên nói với họ không? Izayoi hỏi.

Không, tốt hơn hãy để họ tự nhớ ra

Được rồi, tôi sẽ trở lại căn nhà cũ của tôi ở Tokyo.

Được rồi, tôi sẽ gặp lại cô sớm?

Tôi hy vọng là như vậy, tôi cũng không biết bao lâu nữa, Izayoi buồn bã nói.

Vâng gọi cho tôi nếu cô cần bất cứ điều gì.

Cảm ơn, Kira

Tạm biệt, Izayoi-cô nói khi cô cúp máy.

Kết thúc hồi tưởng

Kể từ đó, Kira luôn sợ rằng Kagome sẽ nhớ tới Inuyasha. 'Hai đứa nó không nên nhớ ra nhau. Nhớ lại Inuyasha chỉ khiến Kagome có những cảm xúc mà nó không nên có. Mama xin lỗi, Kagome'.

************************************

Ngày hôm đó tôi đã cảm thấy rất buồn vì không thể đi chơi với mọi người như những cô gái bình thường khác. Tôi không thể ích kỉ, đặt mọi thứ sang một bên để làm những gì mình muốn. Có những thứ quan trọng hơn nhiều so với mong muốn của bản thân tôi. Và tôi biết mình đã lựa chọn đúng. Ngày hôm đó không chỉ là ngày đầu tiên tôi tới trường mà còn là ngày đầu tiên tôi có cảm giác mình giống như những người khác. Cũng là ngày đầu tiên trong tôi xuất hiện những cảm xúc không nên có.

Tôi chỉ muốn sống, một cuộc sống không có hối tiếc.

End chap 4.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.