Vở kịch kết thúc, màn chào hỏi cảm động của đám bạn cùng lớp với Kagome cũng đã xong, Sesshomaru cũng viện cớ chuồn nốt, để lại hai đứa ngốc với nhau.
À... Kagome, em muốn đi chơi không? - Inuyasha gãi đầu gãi tai, ngượng ngùng hỏi. Gớm, ngượng cơ đấy, bình thường có biết xấu hổ là gì đâu.
Kagome có chút ngạc nhiên- Um, muốn... Nhưng nếu anh bận thì không cần đâu! - cô mỉm cười.
Inuyasha đỏ mặt, lắp bắp- K... Không, anh đâu bận gì đâu!
Vậy hả? Vậy đi tìm chị Kikyou thôi! - Kagome hào hứng, lôi điện thoại ra tìm số Kikyou rồi gọi. Không quá ba giây, Kikyou bắt máy. Nói chuyện một hồi, Kagome cúp máy, buồn thiu.
Sao vậy? - Inuyasha quan tâm.
Chị Kikyou nói không đi được! - Kagome tường thuật lại.
Inuyasha đẩy xe, tiếp tục nói chuyện- Vậy hai chúng ta cùng đi!
Kagome ngước lại nhìn, ngạc nhiên. Inuyasha dừng lại, cúi xuống nhìn cô- Có chuyện gì sao?
Cô lắc đầu- Không có gì, chỉ là... anh và em, chỉ hai chúng ta thôi sao?
Ừ, chứ ai nữa? - hắn nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục đi, để mặc Kagome đang nghĩ ngợi vẩn vơ.
_____________________________________
Kikyou vội vàng chạy tới gốc anh đào sau trường, Naraku đã ngồi đó tự bao giờ, tay đang cầm cuốn tiểu thuyết Harry Potter, chăm chú đọc. Kikyou nhìn thấy, bất giác mỉm cười.
Nhận thấy cô, anh gấp lại cuốn sách đang cầm trên tay, nhìn cô, mỉm cười- Em tới rồi!
Kikyou ngồi xuống cạnh anh trên chiếc thảm xanh, dựa lưng vào thân cây xù xì đằng sau lưng, cô mỉm cười hối lỗi- Xin lỗi vì đã bắt anh phải đợi. - giơ ra một chiếc hộp bọc trong tấm vải đỏ- Bento cho anh nè! Tự tay em làm đó! - nói rồi mở hộp, bày thức ăn ra thảm.
Nhiều quá vậy? Chúng ta cùng ăn đi! - Naraku nói, thèm thuồng nhìn những món ngon trước mặt. Từ lúc về Nhật, ngày nào anh cũng phải ăn cơm tiệm, anh rất nhớ mấy món do chính nhà làm. Huống hồ, đây lại là đồ ăn do chính Kikyou làm, anh lại càng thêm hạnh phúc.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, những cánh anh đào lả lướt theo cơn gió, hạ cánh trên mái tóc đen của ai đó khiến tim người bên cạnh lỡ mất một nhịp. Naraku đưa tay, phủi những cánh anh đào hồng phấn trên tóc Kikyou, cô đỏ mặt, ngồi im.
Cảm ơn! - Kikyou lí nhí. Ở bên anh, trái tim cô dường như luôn loạn nhịp.
Không có gì! - Naraku gắp thức ăn cho Kikyou- Ăn đi, để lâu không ngon đâu!
Trưa hôm đó, hai người cùng nhau thưởng thức bữa trưa dưới tán anh đào.
_____________________________________
Trong lúc hai người kia đang ngồi ăn trưa thì Inuyasha và Kagome đang dạo một vòng quanh sân trường đầy rẫy những hàng quán đồ ăn, nước uống, đồ lưu niệm và cả trò chơi. Trên tay Kagome đang ôm một con gấu bông màu trắng, thành quả sau vài (chục) lần cố gắng của ai đó.
Cảm ơn anh vì nó nha! - Kagome nói, vẫn ôm khư khư con thú nhồi bông, đôi môi nhỏ vẫn luôn mỉm cười. Cũng phải, đã mười năm nay cô đâu được ai tặng những món đồ chơi như vậy.
Nhìn con thú bông đáng ghét đang được Kagome ôm rất chặt, Inuyasha có chút bực bội- Chỉ là một con gấu bông thôi mà, có cần vui vậy không? Đúng là con nít mà!- hắn càu nhàu, đáng ra cô nên ôm hắn chứ không phải là cái con thú bông chết giẫm kia. Trời ơi, hắn ghen với một con gấu bông?
Cô không cãi, không chửi hắn, chỉ khẽ mỉm cười- Đây là quà của Inuyasha mà, tất nhiên phải vui rồi! - hắn tự dưng thấy mặt mình nong nóng, ai nhìn vào đều sẽ thấy khuôn mặt đỏ như trái gấc của hắn.
...Chúng ta tới kia nha! Chắc em đói rồi! - hắn lảng, đẩy cô về phía gian hàng bán ramen. Ờ, tại hắn là tín đồ của ramen mờ.
Tất cả mọi cử chỉ, hành động của hai người từ nãy tới giờ đều đã lọt vào đôi mắt xanh của tên sói đói. Hắn vốn đang bực vì màn tỏ tình của mình bị phá đám, nay lại thấy cảnh này, đã bực càng thêm bực. Hắn xắn tay áo, xông lên, toan đập Inuyasha một trận nhừ tử.
BỐP.
Koga nằm sõng soài trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Hai bóng người, một nam, một nữ xuất hiện, tay cầm hai cây gậy bóng chày.
Mạnh tay quá rồi thì phải? - Miroku liếc Sango rồi liếc xuống 'cái xác' đang nằm bất động dưới đất.
Kệ đi! Hoàn thành nhiệm vụ là được rồi! Cậu ta không chết được đâu! - Sango xua tay.
Để mặc anh chàng Koga đáng thương đang phải 'ngủ' giữa trời không mông quạnh, hai kẻ vô cớ đánh người đang nhìn theo Inuyasha và Kagome với ánh mắt không thể nào kinh dị hơn.
Há há há, lần này cậu nợ tui đó, Inuyasha! - Miroku cười một tràng.
Thôi im đi! Lại đây phụ tôi! - Sango nói, nắm lấy cổ áo Koga, chuẩn bị kéo đi.
Ok! - Miroku hí hửng chạy lại.
Sau khi ném Koga vào nhà vệ sinh, Sango phủi tay càu nhàu- Mệt chết mất! Nhìn hắn gầy vậy mà nặng thấy sợ! Sau vụ này mà hai người kia không có tiến triển tôi sẽ tìm tên Inuyasha tính sổ!
Thôi mà! Là Sango tự ý quyết định, lôi tôi tham gia gia cùng, sao lại đổ lên đầu Inuyasha vậy? - Miroku ngơ ngác.
Cậu không im không được hả? - Sango nhìn Miroku bằng ánh mắt sát nhân khiến anh im bặt, không dám thốt thêm một câu nào.
'Kagome, em nhất định phải thật hạnh phúc! '
_____________________________________
Mặt trời đã dần lặn, đường phố Tokyo mang một màu đỏ của ánh hoàng hôn. Trên con phố nhỏ, hiu quạnh, Inuyasha lặng lẽ đẩy Kagome về nhà.
Xin lỗi vì đã phiền anh phải đưa em về nhà! - Kagome mở lời, suốt dọc đường về nhà, Inuyasha im lặng suốt khiến cô cảm thấy không quen.
Nói gì kì vậy? Anh đâu thấy phiền đâu! - hắn đáp- Hay ghé chỗ kia ngồi nghỉ nha, chắc em mệt rồi! - hắn chỉ về phía chiếc ghế đá dưới gốc cây anh đào cổ thụ. Cái cây này, không biết từ bao giờ đã tồn tại ở nơi đây. Kagome nhìn nó một hồi, rồi gật đầu với Inuyasha. Hắn đẩy xe về phía đó, giúp cô ngồi xuống ghế, hai người lại im lặng, ngắm nhìn những cánh anh đào đang lượn lờ trước mắt. Mùa xuân sắp qua, hoa anh đào cũng đã sắp tàn.
Mặt trời đã tắt hẳn, con phố nhỏ lấp lánh ánh đèn đường, hai người vẫn chưa có ý định rời đi. Một cơn gió mang hơi lạnh ùa tới, Kagome khẽ rùng mình, cô định kêu Inuyasha về nhà nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị hắn ghì chặt- Có đỡ lạnh không? - hắn lo lắng.
Ưm... em không sao! Anh bỏ em ra đi! - cô đẩy hắn, nhưng hắn không buông, càng ôm càng chặt. Cô sắp ngạt thở tới nơi mà không dám nói.
Kagome, em đừng tự dối lòng mình nữa có được không? - giọng hắn nhẹ nhàng.
Kagome đơ ra, không hiểu hắn nói gì. Khuôn mặt ửng đỏ vì bị hắn ôm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ không thể cầm lòng thêm được nữa mất thôi. Cô muốn nói với hắn... rất nhiều điều mà bấy lâu nay không dám nói.
Inu... yasha! - cô gọi hắn, hắn vẫn bỏ ngoài tai, không buông cô ra.
Anh... anh thích em,... rất nhiều! - lời nói nhẹ như gió, khẽ lùa vào tai Kagome, cô dường như không thể tin vào tai mình khi nghe những lời ấy từ anh. Là sự thật? Hay chỉ là mơ?
Nếu là mơ, cô mong giấc mơ này sẽ không bao giờ kết thúc.
Cô muốn ích kỉ một lần... dù chỉ là trong một khoảnh khắc.
Cô muốn ôm lấy anh, muốn thừa nhận tình cảm của mình...
'Kagome, chị thương em rất rất nhiều... vì chúng ta là chị em mà! '
'Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn là đứa em gái chị thương nhất! '
Từng câu nói, cử chỉ, tình thương của Kikyou ùa về, như những mũi kim đâm thẳng vào trái tim cô. Cô nghĩ gì vậy chứ? Làm sao cô có thể khiến chị gái mình bị tổn thương?
Bàn tay mới nãy còn muốn ôm lấy anh, giờ lại nhẹ nhàng đẩy anh đi. Inuyasha bất ngờ, cúi xuống nhìn cô- Em sao vậy?
Kagome quay đi, không dám đối mặt với anh- Em muốn về nhà! - cô lạnh nhạt nói.
Inuyasha thất vọng. Cô không muốn trả lời hắn. Không lẽ, cô đã thực sự không còn chút tình cảm gì với hắn?
Kagome, chuyện anh vừa nói... - hắn hỏi lại, cô lập tức ngắt lời- Chuyện đó, anh đừng nhắc nữa! Em thực sự không muốn chị gái mình bị tổn thương. Anh hãy quên chuyện hôm nay đi và hãy đối xử thật tốt với chị Kikyou.
Inuyasha rất sốc khi bị từ chối thẳng thừng như vậy, hắn xoay người cô, ép cô nhìn vào hắn- Em nói gì kì vậy? Anh nói anh thích em, em không hiểu sao?
Cô gạt tay hắn ra- Anh đừng nói linh tinh nữa! Chị Kik....
Anh và Kikyou chia tay rồi! - hắn ngắt lời cô.
Đôi mắt nâu của cô mở lớn, chưa kịp định thần thì lại bị hắn ôm lấy- Làm bạn gái anh nha!
_____________________________________
Kagome nằm dài trên giường, đôi mắt nâu ngước nhìn trần nhà, trong đầu đầy những suy nghĩ mông nung. Về anh, về Kikyou và cả cô.
Nhớ hồi chiều, khi anh nói anh và Kikyou đã chia tay, cô đã sốc, không nói lên lời, lẳng lặng ngồi im trên xe lăn để anh đưa về nhà. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy vui nhưng rồi cảm giác ấy vội vã biến mất, thay vào đó là mặc cảm tội lỗi. Cô tự hỏi, có khi nào chính vì cô nên hai người họ mới chia tay?
Cô biết, Kikyou rất thương cô, có lẽ chính vì vậy nên khi biết cô thích Inuyasha, Kikyou đã nhường anh ấy cho cô. Cô ghét nó, ghét cảm giác bị người ta thương hại. Cô thật sự không muốn vì mình mà khiến bất cứ ai đau khổ.
Có tiếng gõ cửa- Kagome, em ngủ chưa? - là Kikyou.
Dạ chưa! Chị vào đây được không? Em có chuyện muốn nói!- cô gượng dậy, dựa người vào đống gối sau lưng. Kikyou cũng mở cửa, đi vào, ngồi xuống giường, nhìn cô tò mò.
Có chuyện gì muốn nói với chị hả? Gì vậy?
Kagome cắn môi, thật không biết nên mở lời ra sao. Suy nghĩ một hồi, cô dứt khoát mở lời- Chị và anh Inuyasha... chia tay rồi?
Ừ! Cũng được nửa tháng rồi! - Kikyou thản nhiên.
Tại sao hai người lại chia tay? Nếu là vì em thì không cần đâu! Em chỉ cần thấy chị hạnh phúc là được rồi! - cô nói một tràng, không để ý tới khuôn mặt ngẩn tò te của Kikyou.
Kikyou bật cười, Kagome nhìn lên khó hiểu- Sao chị cười?
Lấy lại hình tượng lạnh lùng, lãnh đạm, Kikyou cốc đầu cô em gái rồi nói- Nghĩ linh tinh vừa thôi, em gái ngốc! Chị và Inuyasha chia tay vốn không liên quan tới em.
Chị gạt em đúng không? Nếu không thì nói lí do cho em biết đi! - Kagome gặng hỏi.
Bí mật! Chị sẽ nói cho em biết nhưng không phải bây giờ! - đỡ Kagome nằm xuống- Giờ thì ngủ đi! Nhớ không được suy nghĩ lung tung nữa đó! - cô tắt đèn, đi về phía cửa.
Oyasumi nasai, oneechan!
Oyasumi, Kagome! - nói rồi, Kikyou rời khỏi phòng, như nhớ ra gì đó, cô ngoái đầu lại.
À, nhanh trả lời Inuyasha đi nha! Chắc hắn ta đang mất ngủ đấy! - cô khúc khích rồi ra khỏi phòng, đóng cửa.
Đêm đó, Kagome không tài nào chợp mắt được.
_____________________________________
Sáng hôm nay, Inuyasha đến trường với tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn. Lí do thì chắc ai cũng rõ, Kagome vẫn chưa chấp nhận tình cảm của hắn. Hắn thở dài thườn thượt, ngáp thêm vài cái thật dài. Đêm qua, hắn không ngủ được, lăn lộn trên giường mãi tới 5 giờ sáng mới ngủ được một lát. Miroku không biết từ đâu xuất hiện, quàng tay qua vai hắn.
Sao rồi? Vui quá đêm qua không ngủ được hả? Sao mới sáng đã ngáp ngắn ngáp dài rồi hả? - Miroku cười tít, không thấy nét mặt đen thùi lũi của ai kia.
Này nhá! Cậu nợ tôi đó nha! Hôm qua tôi với Sango đã giúp cậu có thời gian bên cạnh Kagome, đến lúc cậu trả ơn rồi đó! - Miroku lại tiếp tục lải nhải, khiến Inuyasha cảm thấy rất phiền.
Hắn gạt tay Miroku ra- Ơn cái con khỉ nhà cậu! Tôi không có tâm trạng, để tôi yên! - nói rồi hắn đi thẳng, để mặc Miroku đứng giữa sân.
Ê, Miroku! Inuyasha bị sao thế? - Sango vỗ vai Miroku hỏi.
Anh nhún vai- Chịu! Hay nó bị từ chối! - nghĩ vậy, anh cười ha hả, tưởng tượng ra khung cảnh Inuyasha bị từ chối, rất thê thảm.
Bốp.
Đi thôi! - Sango lôi Miroku xềnh xệch về phía lớp học.
_____________________________________
'Kagome, không lẽ em không thích anh? Sao không chấp nhận tình cảm của anh?... '- Inuyasha ngồi thẫn thờ trên bàn học, mắt dán vào khung cửa sổ.
Koga lúc này mới lê lết cái thân tàn vào lớp, mặt cau có thấy rõ. Cũng phải thôi, ngày hôm qua, tỏ tình thất bại, vô cớ bị đánh rồi nhốt vào nhà vệ sinh. Có là thần tiên cũng phải bực mình.
Thấy tên 'cẩu đần' đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ trước mặt, Koga không khỏi bực mình, vội lao tới, chuẩn bị đại chiến thế giới lần thứ n.
Ê, cẩu đần! Bữa nay ta phải đập ngươi một trận cho hả dạ! - vừa nói vừa bẻ tay rôm rốp. Cả lớp học tràn đầy sát khí, ai ai cũng im bặt, chờ đợi sự phản công của Inuyasha.
Inuyasha ngước nhìn Koga, liếc qua một giây rồi lại nhìn ra cửa sổ- Ngươi rảnh quá hả? Muốn đánh tìm người khác mà đánh, ta không rảnh! - hắn thản nhiên nói trước những con mắt ngơ ngác của mọi người.
Bị cho ăn bơ, Koga càng thêm sôi máu, quyết lao vô cùng sống chết với Inuyasha. Cũng may, ông thầy giáo đi vô, nếu không chắc cái lớp này sẽ tan hoang hơn cả nhà hoang.
_____________________________________
Inuyasha vội vàng chạy ra sau trường tìm Kagome. Hắn đang rất hồi hộp, không rõ Kagome hẹn hắn ra có chuyện gì. Là từ chối? Hay là cô đã đồng ý?
Mặc kệ đi, gặp được cô trước đã rồi tính.
Hắn tới điểm hẹn, quá sớm, Kagome vẫn chưa tới. Hắn đứng ngồi không yên, đi đi đi lại dưới tán cây.
Rồi hắn lại lo, không biết phải nói gì khi gặp cô. Rồi nhỡ cô từ chối thì sao?
Đang mải suy nghĩ, hắn nghe thấy tiếng động quen thuộc của chiếc xe lăn. Hắn vui mừng, quay người lại.
Cô đang nhìn hắn, nở một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.
Như hiểu được suy nghĩ của đối phương, hắn cũng mỉm cười với cô.
Tình cảm không nhất thiết phải thể hiện bằng lời, đôi khi, chỉ cần một hành động nhỏ nhoi cũng đủ nói lên tất cả.
*******************************************
Đọc thấy không hay cx đừng chê nhaaa. Tội tg lắm a~~~~ TT^TT
*******************************************
End chap 17.