Kagome thẫn thờ rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn tới trường học. Đoạn đường vốn ngắn nhưng không hiểu sao hôm nay lại thật dài. Phải chăng là vì hôm nay cô chỉ đi một mình? Hay là vì tâm trạng không vui nên mới cảm thấy như vậy?
Chuyện là, sáng nay khi cô vừa vào tới phòng ăn thì đã chẳng thấy Kikyou đâu. Cô hơi thắc mắc vì Kikyou vốn dậy rất sớm. Thế là cô chạy lên phòng Kikyou xem thử nhưng cũng chẳng thấy đâu. Cô đành lẳng lặng quay lại phòng ăn, hỏi mẹ cô về Kikyou.
Kikyou đi từ sớm rồi, nó nói là có việc phải đi trước! Con bé không nói với con sao? - đó là những lời mẹ cô đã nói. Nếu chỉ có vậy thì cô cũng chẳng buồn tới mức này. Chả là, từ tối qua tới giờ Kikyou đối với cô rất lạnh nhạt, ngay cả cách cư xử cũng không giống thường ngày chút nào. Bữa tối ngày hôm qua, Kikyou cứ trông như người mất hồn, không mở miệng nói câu nào. Đã vậy lúc cô hỏi thăm thì Kikyou cũng chẳng thèm trả lời, đứng dậy lẩm bẩm rằng đã ăn no rồi đi về phòng. Kể từ lúc đó, Kikyou không rời phòng nửa bước, cô tới gọi cũng không trả lời lấy một câu.
Cô rất buồn, không hiểu vì sao Kikyou lại cư xử kì lạ như vậy. Mới chiều hôm qua thôi, hai người vẫn rất bình thường, vậy mà đùng một cái thái độ của Kikyou với cô thay đổi hẳn. 'Lẽ nào mình đã làm gì sai?'- cô cau mày cố nhớ nhưng chẳng nhớ được gì - 'Aaaa, thôi kệ! Tới trường hỏi là ra chứ gì! '- cô thầm nghĩ rồi chạy thục mạng tới trường, quyết tâm tìm ra nguyên nhân khiến tình cảm chị em giữa cô và Kikyou rạn nứt.
____________________________________
Hôm nay trời trong xanh không một gợn mây, hắn dậy sớm một cách thất thường nên tới trường từ rất sớm. Lúc hắn tới trường vắng tanh, thế là hắn leo tót lên cây đại thụ sau trường, nằm vắt vẻo tít trên cao. Hắn nằm đó không biết bao lâu, mà hắn cũng chẳng thèm quan tâm, mắt hắn nhắm nghiền, tận hưởng cái không khí mát lạnh của buổi sáng mùa thu. Hắn lim dim mắt, suýt nữa là ngủ gật, may mà có tiếng nói của đám nữ sinh bên dưới gốc cây giúp hắn xua tan cơn buồn ngủ.
Hắn đang định nhảy xuống thì nghe thấy tụi nữ sinh dưới kia nhắc tới Kagome. Hắn không xuống nữa, ngóng tai nghe bọn họ nói chuyện.
Còn xíu nữa là tao đã rạch nát mặt con nhỏ Kagome khó ưa đó rồi! Tất cả đều tại cái con Sango đó! Lần sau nhất định tao sẽ không tha cho tụi nó! - hắn nhận ra giọng nói này, không thể nhầm được, chính là Yura, cái con nhỏ mà lần trước gây chuyện với Kagome. Hắn cố nén cơn giận, im lặng nghe tiếp.
Tiểu thư không sợ chị gái nó sao? - nhỏ tóc vàng hỏi.
Yura vênh mặt- Còn lâu tao mới sợ! Lần trước chẳng qua tao nể mặt vì Kikyou là đàn chị thôi! Nhỏ đó mà còn dám bám lấy Hojo nữa là không yên với tao đâu. Lần tới tao sẽ rạch nát mặt nó chứ không nhẹ tay tát nó vài cái như hôm qua đâu!
Nghe tới đây, hắn không nén nổi tức giận, móng vuốt đâm sâu vào thân cây, hắn nhảy xuống ngay trước mặt đám nữ sinh. Mặt hắn cau lại vì giận, hắn gầm gừ- Vừa nãy, các người đã nói gì?
Yura và đám đàn em giật mình, rồi hoảng hốt khi nhận ra người vừa nhảy từ trên cây xuống- Inuyasha. Tụi nó đều biết Inuyasha rất thân với Kagome, hắn mà biết là coi như đời tụi nó tiêu rồi.
TRẢ LỜI MAU! - hắn hét lên. Đám nữ sinh trước mặt hắn có vẻ run sợ trước thái độ của hắn. Yura từ nhỏ đã ương ngạnh, dù sợ nhưng cố tỏ ra không có gì.
Đã nghe rồi còn hỏi lại làm gì?
Hắn nổi giận, giơ tay lên định tát vô cái bộ mặt trơ tráo của nhỏ Yura nhưng lại thôi. Hắn miễn cưỡng thu tay về, dù sao hắn cũng là con trai, ai lại đi đánh con gái. Thử đụng tới Kagome lần nữa đi, tôi sẽ làm cho cô sống dở chết dở! - hắn đe doạ.
Yura rùng mình, lời đe doạ của hắn khiến cô ra sởn tóc gáy. Không biết tại sao nhưng cô ta cảm thấy lời nói của hắn vô cùng nghiêm túc.
T... Tưởng tôi sợ sao? Còn lâu... - Yura đang nói thì thấy nắm đấm của Inuyasha hướng về phía mặt mình, cô ta kinh hãi không thốt lên lời, nhắm mắt lại chờ đợi.
Bốp.
Yura từ từ mở mắt, liếc sang bên trái. Nắm đấm của Inuyasha không nhắm vào mặt cô ta, hắn chỉ muốn hù doạ cô ta nên đã đấm vô thân cây phía sau cô ta. Tay hắn toé máu, mấy mảnh vỏ cây lã chã rơi xuống. Mặt Yura tái mét, chân tay run rẩy.
Tôi không giỡn đâu đó! Nghe chưa? Khôn hồn thì tránh xa Kagome ra! - hắn thì thầm, nghe sởn gai ốc. Yura gật đầu lia lịa.
Rồi hắn quay người bỏ đi. Toàn thân Yura vô lực, ngồi sụp xuống gốc cây.
____________________________________
Hắn vô cùng tức giận. Hắn muốn Yura phải trả giá cho những việc cô ta đã làm với Kagome. Nhưng cô ta là con gái, và hắn thì không muốn hạ mình đánh đập một cô gái. Mặt hắn cau có, tay nắm chặt thành nắm đấm, chẳng hề quan tâm tới vết thương trên tay.
Hắn vừa đi ngang cổng trường thì thấy Hojo đang cất xe đạp ở cái nhà xe gần đó. Lửa hận trong lòng hắn ngày càng trở lên dữ dội. Hắn căm thù nhìn cái tên đang cười cười nói nói với mấy nữ sinh trong nhà xe. Rồi như nhớ ra chuyện gì đó, hắn bước nhanh tới chỗ Hojo và mấy nữ sinh, túm lấy cổ áo cậu ta rồi kéo đi. Mấy nữ sinh hồi nãy hoảng hốt nhưng cũng chẳng thèm ngăn cản.
Tên nam sinh khốn khổ bị hắn thô bạo kéo đi cứ luôn miệng kêu la khiến hắn cảm thấy vô cùng phiền phức. Bình thường là hắn đã cho tên đó một quả đấm, may cho tên đó là giờ hắn vẫn chưa có tâm trạng đánh người.
Hắn đi một mạch tới sân sau, đẩy tên Hojo về phía một cây lớn khiến đầu hắn đụng vào thân cây khá mạnh, sưng một cục to đùng. Tên đó đúng là yếu đuối, bị có chút mà đã ngã lăn ra bãi cỏ phía dưới, kêu đau rồi xoa xoa cục u trên đầu. Mãi một lúc sau Hojo mới loạng choạng đứng dậy.
Tránh xa Kagome ra! - Inuyasha nói ngay khi Hojo vừa đứng dậy. Giọng điệu nghiêm túc pha chút đe doạ.
Tên Hojo vẫn đang xoa đầu, ngơ ngác hỏi lại- Tại sao?
Ánh mắt của Inuyasha đanh lại, nhìn Hojo hệt như đang nhìn kẻ thù sinh tử- Còn hỏi tại sao ư? - Hojo lắc đầu. Hắn gằn giọng- Tại vì mày mà Kagome mới bị tổn thương! Lý do vậy đã đủ chưa?
Tôi vẫn không hiểu! Tôi đã làm gì khiến Higurashi tổn thương sao? - tên đó ngơ ngơ, gõ tay lên đầu cố nhớ.
Đúng, là tại mày! Nếu không phải mày cứ bám lấy Kagome thì con nhỏ Yura đó cũng đâu khiến em ấy bị thương! - hắn lẩm bẩm, giọng nói đầy oán trách.
Hojo mở to mắt, có vẻ vô cùng ngạc nhiên- Higurashi bị thương sao? Là do Yura ư? Không thể nào, Yura rất hiền lành mà!
IM ĐI! Nhỏ đó mà hiền lành thì tại sao lại tát Kagome khiến mặt em ấy sưng tấy lên? Tại sao lại dùng dao khiến Kagome bị thương? - hắn phẫn nộ hét lớn, một lần nữa đẩy Hojo về phía cái cây.
Hojo lại ngã sụp xuống thảm cỏ bên dưới- Là thật sao? - cậu ta tự hỏi bản thân. Cậu ta luôn coi Yura là bạn thân, một cô em gái bởi từ nhỏ hai người đã quen nhau, hai gia đình lại là chỗ quen biết nên thân càng thêm thân. Nhưng cậu ta đâu biết rằng, từ lâu Yura đã không coi tình cảm giữa họ là tình bạn hay tình anh em, cô ta đã thích cậu ta từ lâu. Hắn ngẩn người suy nghĩ, không biết sau này sẽ phải đối mặt với Yura như thế nào. Cô ta đã là tổn thương Kagome- người mà cậu ta thầm thích, giờ làm sao cậu ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.
Hiểu rồi thì tránh xa Kagome ra giùm! - Inuyasha nói sau một hồi lâu im lặng khiến Hojo giật mình, ngẩng mặt lên nhìn.
Hojo từ từ đứng dậy, phủi sạch bụi trên quần áo rồi đứng đối diện với Inuyasha- Không! Tôi sẽ không tránh xa Kagome! - cậu ta vô cùng nghiêm túc.
Inuyasha ngạc nhiên trước câu nói của cậu ta, rồi hắn tức giận tặng cho Hojo một quả đấm khiến Hojo ngã nhào- Không lẽ mày muốn Kagome vì mày mà bị tổn thương sao?
Hojo lóp ngóp bò dậy, lau máu trên môi rồi nói- Tôi sẽ bảo vệ cô ấy! Sẽ không để ai làm tổn thương cô ấy! Vì tôi... tôi... tôi rất thích Kagome!
Câu nói đó như sét đánh ngang tai Inuyasha. Hắn đứng bất động tại chỗ. Mấy câu nói của Kagome hồi tuần trước cùng câu nói ban nãy của Hojo cứ xoay mòng mòng trong đầu hắn. Kagome nói thích Hojo, Hojo cũng nói thích Kagome. Ý nghĩ về việc Kagome và Hojo sẽ trở thành một cặp gần như khiến hắn phát điên. Nhưng tại sao? Kagome và hắn chỉ là bạn, đáng ra hắn phải mừng cho cô chứ, đúng không? Hắn lắc đầu, cố quên đi mấy cái ý nghĩ vẩn vơ.
Tao nhắc lại lần nữa! Tránh xa Kagome ra! - hắn túm lấy cổ áo Hojo.
Tên đó vẫn kiên quyết, lắc đầu từ chối. Hắn tức sôi máu, hét thẳng vô mặt Hojo- TRÁNH XA KAGOME RA, RÕ CHƯA?
Không, tôi sẽ ở bên cạnh cô ấy mãi mãi! - Hojo nói, rất chắc chắn.
Inuyasha ngẩn người, hắn không ngờ một tên công tử bột như Hojo lại có thể nói ra mấy lời đó trong cái hoàn cảnh này. Hắn cười, không chút cảm xúc. Hắn nhìn khuôn mặt bầm tím của Hojo rồi lạnh lùng hỏi thêm một lần nữa. Không ngoài dự đoán, Hojo một mực từ chối.
Tôi thà bị đánh chết cũng không rời xa Kagome! - Hojo kiên quyết.
Inuyasha đẩy Hojo về phía gốc cây, tay vẫn túm cổ áo- Vậy thì tao cho mày toại nguyện!
Hắn vừa dứt lời liền giáng cho Hojo một cú đấm thật mạnh, tên đó không đứng vững, ngã xuống đất. Inuyasha lại túm cổ áo Hojo, lôi cậu ta đứng dậy tiếp tục đánh. Từ đầu tới cuối, Hojo không hề đánh trả, chỉ đứng yên cho hắn đánh. Hắn cũng chẳng thèm nương tay, ra sức đánh tên nam sinh trước mặt một trận tơi bời. Nếu còn tiếp tục, chắc chắn Hojo sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng hắn không quan tâm, ngay lúc này hắn chỉ muốn trút giận. Và không may, Hojo lại chính là cái bao cát bất đắc dĩ. Ngay khi bao cát, nhầm, Hojo sắp chịu hết nổi, có người hét lên:
INUYASHA! ĐỪNG ĐÁNH NỮA!
____________________________________
Kagome vừa vào tới cổng trường thì đã thấy Inuyasha đang thô bạo kéo Hojo đi đâu đó. Cô không rõ chuyện gì nên đành chạy theo, vừa chạy vừa kêu Inuyasha dừng lại. Hắn dường như không nghe thấy, vẫn kéo Hojo, đi ngày một nhanh.
Kagome đành tăng tốc đuổi theo nhưng vẫn chẳng kịp. Cô mải nhìn Inuyasha và Hojo đi về phía sân sau nên không để ý xung quanh, va ngay vào một nữ sinh khiến hai người ngã ngay giữa sân trường, sách vở bay tứ tung. Cô vội đỡ người kia đứng dậy, cúi đầu xin lỗi rồi giúp bạn đó nhặt sách vở. Xong việc, cô chạy ngay ra sau trường, nhìn quanh một vòng nhưng không thấy hai người kia đâu.
Cô lo lắng chạy quanh sân sau tìm kiếm. Cô không hiểu vì sao Inuyasha lại làm vậy, nhưng nhìn cảnh tượng đó cô chắc chắn Hojo đang gặp rắc rối. Nghĩ vậy cô càng cuống cuồng tìm kiếm, bởi cô biết rõ tính tình của Inuyasha, một khi hắn đã tức giận thì việc gì cũng có thể làm.
Cuối cùng cô cũng tìm thấy Inuyasha và Hojo. Cô không biết mình nên vui hay nên buồn khi tìm thấy họ. Cô đưa tay lên che miệng, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Inuyasha đang đánh Hojo, còn Hojo thì chỉ đứng hứng đòn. Mặt cậu ta bầm tím, khoé miệng còn dớm máu, thật sự là rất thê thảm.
INUYASHA! ĐỪNG ĐÁNH NỮA! - cô hét lên rồi chạy về phía hai người.
Inuyasha hẳn đã nghe thấy, hắn buông cổ áo Hojo ra, từ từ quay về phía cô. Hojo ngã sụp xuống nền cỏ.
Kagome! - Inuyasha thì thầm, kinh hoàng. Hắn không hề muốn cô chứng kiến cảnh tượng này. Hắn nghĩ cô thích Hojo, chắc chắn cô sẽ không nhìn mặt hắn sau vụ này. Nghĩ vậy thôi hắn cũng thấy sợ.
Cô dừng lại trước mặt hắn, nhìn hắn với đôi mắt nâu ngân ngấn nước. Cô vô cùng thất vọng vì hắn, hắn đã hứa sẽ không đánh nhau vậy mà....
Hi... Higurashi! - Hojo thều thào, lồm cồm bò dậy. Cậu ta đứng không vững, lại ngã dúi xuống đất. Kagome lo lắng, rời mắt khỏi Inuyasha rồi chạy tới đỡ cậu ta dậy. Inuyasha nhìn theo.
Hojo kun, cậu không sao chứ? - cô nhìn cậu ta thương cảm.
Hojo cười cười- Mình không sao!
Mình thay mặt Inuyasha xin lỗi cậu! - cô nói trân thành, rút khăn tay ra lau máu trên khoé môi cậu.
Inuyasha chứng kiến tất cả, hắn bực bội- Ai mượn em xin lỗi hắn? Anh không hề có lỗi!
Cô không ngó ngàng tới hắn, nhìn Hojo đầy tội lỗi- Hojo kun, cậu tới phòng y tế đi! Mình có chút việc, lát gặp cậu sau!
Mình sẽ đợi cậu! - Hojo kiên quyết, nắm lấy tay Kagome. Inuyasha vô cùng khó chịu.
Không cần đâu! Cậu đi trước đi! - Kagome gỡ tay Hojo ra, đẩy cậu ta đi về phía phòng y tế.
Hojo vừa rời đi, Kagome quay lại đối mặt với Inuyasha. Hắn vẫn đứng chỗ ban nãy, khoanh tay trước ngực, mắt không dám nhìn cô.
Inuyasha! Tại sao anh lại làm vậy? - giọng cô hệt như đang cầu khẩn.
Hắn vẫn không nhìn cô. Dường như hắn mới là người đang nổi giận. Phải rồi, hắn giận, giận cô vì đã tỏ ra thân mật với người khác trước mặt hắn.
Tại vì hắn không chịu tránh xa em! - hắn thành thật.
Cô ngạc nhiên, không hiểu- Chỉ vì vậy mà anh đánh cậu ấy tới mức ấy sao? Cậu ấy là bạn của em, anh có quyền gì bắt cậu ấy tránh xa em?
Hắn nổi quạu, nhìn cô- Anh chỉ không muốn em bị tổn thương. Vậy mà em còn ở đó trách móc anh. - ánh mắt hắn dịu lại, dùng tay phải chạm nhẹ lên má cô- Vì hắn mà con nhỏ Yura đánh em, vì hắn em mới bị thương. Anh không thể tha cho hắn!
Cô biết hắn sẽ làm vậy nên mới nói Sango giấu chuyện này đi, không biết tại sao hắn lại biết? Cô nhìn hắn, cau mày- Đó đâu phải lỗi của cậu ấy! Anh đừng trẻ con nữa có được không?
Anh không trẻ con! Em thôi bảo vệ hắn đi! - hắn to tiếng- Anh làm những việc đó chỉ vì em mà em còn nói anh trẻ con.
Cô không chịu thua, quyết cãi lại- Ai cần anh quan tâm? Chuyện của em để tự em giải quyết, anh đừng có xen vào! Anh đừng nhiều chuyện xen vào cuộc đời em nữa có được không?
Hắn lặng người, rõ ràng là đã bị tổn thương vì những lời nói đó. Kagome cũng nhận ra điều đó. Cô rất hối hận vì đã thốt ra những lời nói đó. Thực lòng cô không nghĩ vậy, đó chỉ là những câu nói bừa trong lúc nóng giận mà thôi.
Inuyasha... em... - cô cố giải thích nhưng bị hắn cướp lời.
Anh hiểu rồi! Là anh nhiều chuyện! Từ nay anh sẽ không quan tâm nữa! Anh sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì liên quan tới em. Em hài lòng chưa? - hắn nói rồi bỏ đi ngay lập tức.
Inuyasha! Đợi đã! - cô toan chạy theo giải thích thì tiếng chuông reo lên. Cô nhìn hắn bỏ đi rồi đành quay người chạy theo hướng ngược lại.
____________________________________
Đó là lần đầu tiên cô vào lớp muộn. Cũng may vì đó là giờ của cô Kaede nên cô không bị phạt, nếu là giờ của giáo viên khác thì cô đã gặp rắc rối lớn rồi. Cô cúi đầu xin lỗi rồi về chỗ ngồi. Lúc ấy, cô mới nhận ra có một người vắng mặt- Hojo.
Kagome đang thắc mắc về sự vắng mặt của Hojo thì có một giáo viên bước vào, nói nhỏ với cô Kaede chuyện gì đó. Hai người họ xì xầm một lúc thì người kia rời khỏi. Cô Kaede hắng giọng, dõng dạc thông báo với cả lớp:
Bạn Hojo bị ngã nên đang nằm trong phòng y tế, thế nên tiết này sẽ vắng mặt!
Nghe xong cả lớp ồn ào hẳn, có tiếng chê cười Hojo hậu đậu và cả những câu nói đầy quan tâm: Không biết Hojo có sao không? , Tội cậu ấy quá! , Chắc là đau lắm đây! ....
Còn về phía Kagome, cô vừa cảm thấy tội lỗi, vừa cảm thấy biết ơn cậu ta. Tỗi lỗi vì có chính là lý do khiến cậu ta bị đánh, biết ơn vì cậu ta đã không khai rằng Inuyasha đã đánh mình. Tất nhiên, cô cũng rất lo lắng về tình trạng của Hojo. Phải nằm lại phòng y tế chắc vết thương không nhẹ chút nào. Càng nghĩ cô càng cảm thấy tội lỗi và bất an.
Vậy là ngay sau tiết học đó, Kagome đã chạy ngay tới phòng y tế để thăm Hojo. Vừa tới nơi, cô gặp Inuyasha, hắn vừa từ phòng y tế bước ra. Hai người im lặng, nhìn nhau chằm chằm.
Nhớ lại những câu nói vô tình cô đã thốt ra hồi sáng, Kagome cảm thấy vô cùng tội lỗi. Cô không dám nhìn hắn, đầu cúi xuống. Chính vì vậy cô đã nhìn thấy bàn tay quấn băng của hắn, cô lo lắng dùng hai tay nâng bàn tay phải của hắn lên.
Tay của anh, sao lại bị thương? - cô ngước lên nhìn hắn.
Hắn gạt tay cô ra- Không cần em. quan tâm! - bỏ đi ngay, không nhìn lại dù chỉ một lần.
Kagome nhìn hắn bỏ đi, trong lòng nhói đau vì lời nói và cử chỉ khi nãy của hắn. Có lẽ cô đã hiểu cảm giác của hắn khi nghe cô nói hồi sáng nay. Cô miễn cưỡng quay người lại, bước vào phòng y tế.
Hojo đang nằm trên một chiếc giường bệnh nhỏ trong góc phòng. Thương tích cũng không mấy nghiêm trọng nên một lát nữa là có thể quay lại lớp học. Kagome nhìn khuôn mặt bầm tím của cậu ta, ánh mắt tội lỗi không thể giấu. Cô lặng lẽ đi về phía cậu ta rồi ngồi xuống một cái ghế gần đó. Hojo nghe tiếng động, từ từ mở mắt.
Higurashi! Cậu đến thăm mình hả? - Hojo hớn hở, cô chỉ khẽ gật đầu.
Mình vui lắm! - cậu ta ngồi dậy.
Cô cười nhẹ- Xin lỗi cậu Hojo kun! Tại mình mà cậu ra nông nỗi này!
Không phải lỗi của cậu đâu mà! - má cậu ta đỏ ửng, gãi đầu- Mình mới phải xin lỗi! - Kagome ngạc nhiên. Hojo lại tiếp tục- Tại vì mình mà Yura mới làm tổn thương cậu. Nếu không phải vì mình thích cậu thì Yura sẽ không làm hại cậu. Tất cả là lỗi của mình!
Không phải... - cô lên tiếng, không muốn Hojo cảm thấy tội lỗi nhưng Hojo lại cướp lời cô.
Cậu không cần nói nữa đâu! Mình biết mình có lỗi nhưng... nhưng... mình thực sự rất thích cậu! Mình sẽ bảo vệ cậu! - nắm lấy tay Kagome- Làm bạn gái mình được không?
Kagome không biết phải nói gì. Cô thực sự không có chút tình cảm gì với Hojo nhưng cô cũng không lỡ mở lời từ chối cậu ta. Cậu ta đã làm rất nhiều thứ vì cô, cô đâu đành lòng khiến cậu ta bị tổn thương. Dù vậy, cô càng không thể nhận lời. Vì cô không bao giờ có thể dành tình cảm cho cậu ta, nhận lời sẽ chỉ khiến cậu ta thêm tổn thương mà thôi.
Cô nhẹ nhàng gỡ tay Hojo ra- Hojo kun! Cảm ơn cậu vì mọi thứ! Cậu là một chàng trai tốt, nhưng mình không thể đồng ý làm bạn gái cậu. Mình chỉ coi cậu là một người bạn. Mong cậu hiểu cho!
Hojo bị tổn thương, cậu ta ép mình mỉm cười- M... Mình hiểu! Xin lỗi cậu!
Chúng ta vẫn là bạn phải không? - cô mỉm cười, một nụ cười thực sự.
Hojo gật đầu- Tất nhiên rồi!
____________________________________
Sau khi Kagome rời khỏi phòng y tế một lúc thì Hojo cũng rời đi. Vì đang là giờ nghỉ trưa nên cậu ta quyết định đi gặp Yura nói chuyện. Hai người là bạn thân nên Hojo biết rõ vào giờ này Yura thường ở đâu. Thế là cậu ta đi thẳng tới khu nhà kho cũ sau trường. Quả nhiên Yura và đám bạn của cô ta đang tụ tập ở đó. Vừa thấy Hojo, Yura đã nhảy cẫng lên chạy về phía cậu.
Hojo, sao anh lại tới đây?
Mặt Hojo vô cùng nghiêm túc, trái ngược hẳn với vẻ mặt cợt nhả của Yura- Anh có chuyện cần nói với em!
Chuyện gì vậy? - Yura khoác tay Hojo, kéo cậu ra xa khu nhà kho.
Cậu ta cậy tay Yura ra - Có phải em đã đánh Higurashi không?
Yura cau mày nhăn mặt khi Hojo nhắc tới Kagome- Phải đó! Anh đau lòng sao? - cô ta giễu cợt.
Hojo tức giận, cho Yura một bạt tai rất mạnh, mặt cô ta lệch 90°. Yura đưa tay lên sờ gò má ửng đỏ.
Anh... dám đánh em?
Hojo hét lên, khua tay múa chân- Tôi dám đó! Cô mà dám đụng tới Kagome lần nữa thì tình bạn giữa chúng ta coi như chấm hết! - Hojo bỏ đi.
Yura mở to mắt vì sốc, cô ta túm lấy tay Hojo, ngăn không cho cậu rời đi- Em có gì không bằng con nhỏ đó kia chứ? Tại sao anh thích nó mà không phải là em?
Hojo không thèm nhìn cô ta, lạnh lùng trả lời- Cô ấy hơn cô về mọi mặt! Tôi sẽ không bao giờ có tình cảm với cô đâu, hãy thôi ảo tưởng đi! - nói rồi cậu ta đẩy Yura đi khiến cô ta ngã xuống đất. Hojo bỏ đi để mặc Yura ngồi khóc trên thảm cỏ xanh rì.
'Kagome! Tao nhất định sẽ không tha cho mày! '
____________________________________
Sau khi tới thăm Hojo, Kagome chạy ngay tới lớp Kikyou. Trước đó, cô có tới căn tin xem thử nhưng chỉ thấy Sango, Miroku và Inuyasha ở đó. Suy đi nghĩ lại cô liền chạy tới đây tìm Kikyou. Kikyou quả nhiên đang ở trong lớp.
Học sinh trong lớp đã đi ăn trưa hết, chỉ còn có Kikyou và vài người khác nên Kagome chỉ gõ cửa xin phép rồi đi vào. Kikyou thấy cô thì rất ngạc nhiên. Cô chỉ cười rồi giơ hai chiếc sandwich về phía Kikyou.
Chị đói chưa? Cùng nhau ăn nha!
Kikyou vẫn không nói gì, khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cô ngồi xuống rồi đưa cho Kikyou một chiếc bánh. Hai người ăn trong im lặng cho tới khi Kagome lên tiếng.
Chị giận em hả? - cô hỏi nhỏ.
Kikyou có vẻ ngạc nhiên, cô khẽ lắc đầu- Không!
Vậy tại sao chị tránh mặt em? - Kagome có vẻ bị tổn thương.
Chị không thể nói cho em biết! Nhưng chị không giận em, chị chỉ cần chút thời gian thôi! Em hiểu không, Kagome?
Kagome nhoẻn miệng cười- Em hiểu!
Thế rồi hai người lại lặng thinh không nói nửa lời. Naraku vừa bước vô cửa lớp, vẫy tay với Kikyou rồi đi về phía cô
Kikyou, mình có mua bánh cho cậu nè! - anh chìa chiếc bánh về phía Kikyou. Kagome nhìn anh tò mò.
Kikyou mỉm cười cảm ơn- Cảm ơn cậu! Mình vừa ăn rồi!
Vậy à? Không sao đâu! - Naraku cười trừ.
À, giới thiệu với cậu đây là Kagome, em gái mình! - chỉ vào Kagome.
Chào em, anh là bạn cùng lớp của Kikyou, Naraku! - anh mỉm cười nhẹ.
Kagome cũng cười- Rất vui được gặp anh, Naraku! Cảm ơn anh đã quan tâm tới chị gái em!
Không có gì! Kikyou là bạn anh mà!
Thôi nha! Tôi không phải con nít mà cần hai người để ý kĩ vậy đâu! - Kikyou xen vào cười toe toét. Kagome nhìn Kikyou rồi cười, cô chưa từng thấy chị gái cô mỉm cười một cách tự nhiên như vậy. Anh chàng Naraku này chắc hẳn phải là một người rất đặc biệt nên mới khiến Kikyou cười vui như vậy.
Ba người vui vẻ chuyện trò, không để ý tới đôi mắt đen của Onigumo đang nhìn Kagome đầy kinh hãi. Một yêu quái lại có thể sợ hãi một cô gái loài người chỉ mười mấy tuổi đầu hay sao?
End chap 10.