Reng... reng
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên cắt đứt lời giảng của giáo viên, lớp học đang yên tĩnh cũng bắt đầu trở nên ồn ào. Giai Hy mệt mỏi nằm ườn ra bàn học buôn dưa lê cùng hệ thống.
- Hệ thống, sự kiện tiếp theo là gì và diễn ra trong thời gian nào?
[ Ba ngày nữa, vào ngày thi học kì cuối năm, bị tố cáo là gian lận thi cử. ]
- Gian lận thi cử, chiêu trò cũ rích như vậy mà cũng sử dụng được sao, mệt tâm ta suy nghĩ các tình huống và biện pháp để ứng phó, vậy mà... thất vọng thật đó.
[ Kí chủ, tôi có một tin muốn báo. ]
- Tin gì?
[ Theo tôi quan sát thì thỉnh thoảng xung quanh người Lâm Tuyết có một đạo ánh sáng bao quanh, điều tra thì biết đó là ánh sáng của thần. ]- Ánh sáng của thần là thứ gì?
[ Ánh sáng của thần tượng trưng cho sự may mắn, ánh sáng càng mạnh và tinh khiết may mắn càng nhiều nhưng rất ít người có được thứ ánh sáng này. Mặc dù ánh sáng của thần trên người cô ta rất yếu ớt nhưng đó cũng đủ để linh hồn ủy thác lần này đến khi chết vẫn không trả thù được Lâm Tuyết. ]
- Có cách nào khiến ánh sáng trên người cô ta biến mất không?
[ Có hai cách:
1, Kí chủ phải có ánh sáng mạnh hơn cô ta hoặc tìm một người có ánh sáng mạnh và ở gần người họ, điều đó sẽ khiến kí chủ dính được chút may mắn từ ánh sáng của thần.
2, Loại bỏ những vận may của cô ta, làm ánh sáng yếu, mà ánh sáng của cô ta đã yếu rồi nên chắc sẽ biến mất luôn. ]
- Cách thứ hai có vẻ khả thi.
[ Đúng vậy, còn có thể nhân lúc ánh sáng trên người cô ta dao động mà đoạt luôn. ]
- Còn có thể đoạt sao.
[ Có thể, bởi vì ánh sáng trên người Lâm Tuyết cũng là cô ta đoạt từ người khác. ]
- Ta tưởng cô ta là người bình thường, sao biết thứ này được.
[ Mỗi thế giới mà chúng ta đến đều có bug riêng, ngoại trừ hoàn thành tâm nguyện của linh hồn ủy thác,kí chủ còn phải loại bỏ bug này để tiểu thế giới song song có thể tiếp tục vận hành, mà bug của thế giới này chính là Lâm Tuyết. Tổ tiên của cô ta lúc trước vốn là phù thủy, từ nhỏ hẳn đã được tiếp xúc với một số sách cổ về cải thiên nghịch mệnh, việc tước đoạt ánh sáng của thần trong tay người khác hẳn cũng không làm khó cô ta. ]
- Thế sao ánh sáng trên người cô ta yếu thế.
[ Lâm Tuyết là tước đoạt từ người khác nên ánh sáng trên người cô ta phải được cung cấp liên tục, mà đâu phải ai cũng có ánh sáng của thần,cô ta không thể tiếp tục đoạt nên ánh sáng trên người ngày càng yếu thôi. ]- Vậy đoạt làm gì cho mệt khi nó sẽ biến mất chứ.
[ Kí chủ đừng lo, chẳng phải cô có linh tuyền sao, đưa ánh sáng của thần vào linh tuyền tẩm bổ đến khi ánh sáng trở nên mạnh và tinh khiết nhất thì không biến mất nữa. ]
- Quá phiền phức.
[ Nhưng rất có lợi đó, người nên suy xét chút đi. ]
- Ta đói rồi.
[ Ăn ăn ăn, kí chủ chỉ biết ăn thôi. Bộ người là heo đầu thai sao. ]
- Hửm, ngươi nói gì cơ.
Giai Hy nheo mắt, cười lạnh.
[ Không có gì, người ta là đang khen kí chủ xinh đẹp, tài giỏi. ]
- Đúng không?
“ Lâm Giai Hy, hiệu trưởng tìm. “ Một nữ sinh trong lớp bước đến bàn cô thông báo sau đó liền rời đi, giọng nói đều là vẻ khinh bỉ cùng không kiên nhẫn.