Ba ngày sau, nhà trường quyết định tổ chức một chuyến dã ngoại cho toàn thể học sinh, mặc dù chủ yếu đều là con nhà giàu, đi đây đi đó nhiều rồi nhưng ai cũng có vẻ háo hức, vui mừng chuẩn bị cẩn thận cho chuyến đi, không ngoại lê gì Giai Hy. Đi dã ngoại a~, có thể ăn nhiều đồ ăn ngon ở chỗ đó.
“ Tiểu Hy, đi dã ngoại chứ có phải chuyển nhà đâu, sao mang cả nồi niêu, chảo, dao, muôi, thìa,... thế này. “ Tử Văn bất lực nhìn vali đựng đồ của cô.
“ Đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm thì chỉ cần mang những thứ cần thiết như quần áo, mũ, kem chống nắng, ô và vài vật dụng cá nhân khác thôi. “ Cúi xuống sắp xếp lại đồ cho Giai Hy, Tử Văn nhẹ nhàng hướng dẫn nhưng căn bản cô chẳng để ý, những thứ bị hắn vứt ra cô đều nhặt lại rồi bỏ vào không gian của mình. Những thứ liên quan đến đồ ăn đều cần thiết.
Ngày dã ngoại, mặc trên mình một bộ đầm vàng thoải mái, cô cầm tay Tử Văn đi đến nơi tập chung, bởi vì còn nhỏ, chiều cao chưa phát triển làm Giai Hy gắng sức lắm mới theo kịp cước bộ của Tử Văn. Dựa vào thân kêu thở dốc, cô ai oán nhìn, gương mặt đỏ bừng như trái cà chua làm cô càng thêm đáng yêu, khiến người khác hận không thể bẹo má nhưng lại chẳng ai có can đảm. Nhìn mắt hắn kìa, như thể muốn ăn tươi nuốt sống những ai dám động vào Tiểu Hy, đáng sợ quá mà!
“ Tử Văn, hơi đói rồi, hay ăn chút gì đi? “ Xoa bụng nhỏ đang biểu tình, Giai Hy nhìn Tử Văn, ánh mắt đáng thương khiến hắn không thể cưỡng lại đàng gật đầu đồng ý.
“ Nhưng chỉ đến mua thôi đó, chút nữa lên xe ăn bởi vì sắp đến giờ xuất phát rồi. “
“ Ừm. “ Vui vẻ đi đến nhà ăn cách đó không xa, Giai Hy lựa chọn đồ ăn vặt yêu thích của mình.
“ Bán cho cháu cái này, cái này nữa,... “ Đưa tay chỉ liên tiếp các món trên kệ, cô vui sướng khi nhìn thấy món yêu thích nhất của mình, snack khoai tây vị mới.
“ Cho cháu gói này. “
“ Tôi muốn gói này. “
Hai tiếng nói cùng vang lên, đồng thời cánh tay cùng chỉ về hướng gói snack khoai tây kia.
“ Chỗ này chỉ còn duy nhất một gói... “ Bác bán hàng khó xử cầm gói snack trên tay, không biết nên đưa cho ai.
Giai Hy thì quay sang nhìn người định dành đồ ăn với mình thì bản mặt đáng ghét của nữ sinh mấy hôm trước mắng Tử Văn đập vào mặt. Ha, vậy mà lại gặp nhau, đúng là oan gia ngõ hẹp.
“ Tiểu Hy, mua xong chưa? Còn 5 phút nữa là xuất phát rồi. “ Tử Văn đợi mãi không thấy cô ra liền bước vào tìm, bất ngờ bị một vật thể lạ ngã vào người.
“ A... “ Tiếng kêu của vật thể đó vang lên làm hắn giật cả mình, ẩn vội ra, sau đó mới phát hiện hóa ra là một con người, hơn nữa là một nữ sinh. Nhìn hơi quen quen, chắc gặp ở đâu đó trong trường.
“ Chị chỉ muốn mua một gói bim bim thôi mà, sao em lại đẩy chị. “ Cô ta không có chỗ dựa liền ngồi bệt xuống đất, diễn đến hoa lên đái vũ, làm người ta thương tâm. Haiz, chỉ tiếc là ở đây lại chẳng mảy may có một ai thương tiếc cô ta.
Lúc nãy khi nam sinh kia mới bước vào, cô bé này chỉ đơn giản ẩn nhẹ liền khiến một nữ sinh lớn hơn mười mấy tuổi ngã, họ không mù đâu. Với cả thái độ kiêu căng của nữ sinh đó khiến họ khó chịu, dù có là học sinh nhà giàu cũng không đến nỗi tỏ thái độ hất hàm sai khiến ở đây đâu. Phải biết dù họ có đơn giản chỉ là đầu bếp, bán hàng nhưng họ đã lăn lộn ở xã hội nhiều năm, có thứ gì chưa nhìn qua, mấy chiêu trò này kêu lừa gạt mấy đứa ngây thơ chưa trải sự đời còn được.
Tử Văn thì căn bản cũng chả coi cô ta tồn tại, chỉ ân cần hỏi Giai Hy mua xong chưa, thiếu gì không rồi thanh toán rời đi, lướt qua chỗ cô ta ngã như thể cô ta là không khí, không hề tồn tại. Đợi bóng dáng Tử Văn khuất xa, khuôn mặt nữ sinh trở nên dữ tợn, méo mó do tức giận, móng tay ghim chặt bàn tay đến bật máu, sau đó không ngừng la hét, đập phá đồ đến khi bị nhân viên đuổi ra thì lườm họ rồi hậm hực rời đi.
Dọc đường, cô ta vẫn chưa hết tức, giơ tay vặt sạch mấy bông hồng gần đó bóp nát, đôi mắt đỏ ngầu.
“ Chết tiệt, chết tiệt, chỉ là một nữ phụ tầm thường liền dám đến cướp Tử Văn của tao. Mày phải chết, Bạch Giai Hy, mày phải chết, biến mất khỏi cõi đời này, như vậy, anh Tử Văn mới trở lại, một lần nữa yêu tao, yêu tao mãi mãi. Haha... “ Cười man rợ, hận ý nơi đáy mắt nổi lên, thề bằng được phải giết chết Giai Hy.Giai Hy: Không ổn, luôn có mấy tên não tàn muốn giết ta để độc chiếm snack, ta phải giết chết cô ta trước để bảo toàn ngôi tọa snack này.
Nữ sinh độc ác: Huhu, cô ta không muốn chiếm snack gì hết á, là tại kịch bản nó vậy mà. Oan uổng quá.
Giai Hy: Diễn cũng không được, nhỡ trong lúc diễn ngươi giở trò chiếm đoạt snack thì sao.
Nữ sinh độc ác: Cô ta muốn nghỉ diễn, cô ta không muốn chết đâu.
Tác giả kiêm đạo diễn: Trật tự, vào vị trí, bão like của ta chính là nhờ vào các ngươi đó. Nhanh vào vị trí đi.