Trước cổng công ty của An Trạch Dương, Giai Hy đen mặt leo từ trên xe xuống, trên tay cầm một túi đồ lớn. Tên điên kia không biết giở bệnh gì nữa mà bắt cô phải mang đồ ăn đến cho hắn. Gì mà muốn ăn đồ vợ đưa, ta phi, mi căn bản chính là muốn hành hạ ta.
Đến quầy lễ tân, cố nặn cho mình một nụ cười khả ái nhất, cô chớp đôi mắt to tròn nhìn nữ nhân viên ở đó, cất cái giọng non choẹt của trẻ con lên.
“ Tỷ tỷ, em đến đưa đồ ăn cho ca ca. Nhưng em không biết đường, chị đưa đến đó hộ em được không? “ Tuyệt chiêu bán manh chưa bao giờ là thất bại.
“ Vậy ca ca của em ở tầng mấy? Thuộc bô phận nào? “ Nữ nhân viên đỏ mặt trước sự cute này, nhẹ giọng hỏi, không kiềm chế được mà đưa tay bẹo bẹo lấy đôi má trắng hồng, phúng phính của cô.
“ Ca ca chỉ nói rằng ở tầng 10, không nói bộ phận nào cả. “ Mặc dù không thích bị đụng chạm da thịt nhưng Giai Hy cũng chỉ hơi nhíu mày một chút rồi lại cười tươi. Dù gì cũng là đang nhờ người ta giúp, đụng một chút cũng không chết được.
( Sở Hiên: Vậy tại sao khi anh chạm vào em lại đánh anh.
Giai Hy: Ta thích đó. Làm gì được ta không?
Sở Hiên / im lặng làm cún ngoan /: Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử.)
“ Tầng 10 sao? Nhưng ở đó làm gì có bộ phận nào? Hình như... chỉ có phòng tổng tài thôi mà. Này bé, ca ca em tên gì vậy? “ Chắc là nhớ nhầm đi, tổng tài hình như là gì có cô em gái nào đâu, với cả nhìn hai người cũng không giống anh em lắm.
“ Ca ca tên An Trạch Dương a~. Ca ca của em rất soái đó... “ Y như mấy con khỉ cô coi được trong sở thú chiếu trên TV hàng ngày. Lúc nào cũng toàn làm mấy việc khiến người ta muốn đem ra đấm cho vài nhát.
“ Em đợi một chút nha, chị gọi điện xác nhận. “ Không phải thật chứ? Nữ nhân viên nói rồi nhanh chóng gọi đến văn phòng An Trạch Dương. Một lúc sau mới có người bắt máy, là thư kí của hắn.
“ Tổng tài đang bàn chuyện hợp tác, không phải chuyện quan trọng thì để sau thông báo. “
“ À, này, thư kí Trương, có một cô bé chừng năm tuổi rất đáng yêu đến tìm tổng tài. Anh xem có phải người quen không? “ Nữ nhân viên cẩn thận hỏi, xác thực suy nghĩ trong đầu mình.
“ Tên gì? “ Thư kí Trương hỏi.
Nữ nhân viên quay sang nhìn cô.
“ Em tên là Giai Hy “ Cô nở nụ cười ngọt ngào, thành thật khai báo tên mình. Ta đây không rảnh mà chơi mấy trò phu nhân tổng tài giấu diếm thân phận đến công ty chồng bị nữ nhân viên khinh thường và cái kết đâu, ta còn phải về ăn cơm. Mấy việc ngôn tình não tàn này vẫn để cho nữ chính làm đi.
“ Cô bé tên Giai Hy. “ Nữ nhân viên nhận được đáp án liền trả lời.
“ Cô tìm chỗ cho cô bé ngồi nghỉ, tốt nhất là có bánh kẹo nước ngọt cùng điều hòa gì đó. Phòng VIP cho khách ý, tôi xuống ngay đây. “ Thư kí Trương kia nghe thấy tên cô, từ bộ dáng lạnh nhạt liền thần tốc lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng mà nói, không quên phân phó nữ nhân viên chăm sóc Giai Hy chu đáo trong thời gian mình xuống đón.
Chưa tới hai phút, một thân ảnh nhanh chóng từ thang máy tư nhân dành cho lãnh đạo công ty đi ra, anh ta hướng thẳng đến phòng Giai Hy đang ngồi chờ.
“ Tiểu thư Giai Hy, cô đến rồi. Tổng tài đợi cô lâu lắm rồi đấy. “ Thư kí Trương vui mừng như bắt được cọng rơm cứu mạng, ánh mắt như biết phát sáng nhìn cô chằm chằm như đấng cứu thế. Phải biết hắn đã chịu cái bộ mặt đen thui cùng khí lạnh âm 200 độ suốt 4 tiếng đồng hồ. Giây phút nào cũng phải làm việc cẩn thận đến từng mili, chỉ sợ sai liền có một vé thăm Diêm vương. Thậm chí ngay cả khách hàng đến bàn chuyện hợp tác, An thiếu vẫn là chưng cái bộ mặt đó, khí lạnh cũng chỉ giảm đi đôi chút.
“ Ta đến đúng giờ quy định, có sai phút nào đâu, gì mà chờ mới đợi chứ. “ Đúng 5h cô đến còn gì nữa, chẳng nhẽ còn muốn đòi hỏi sao. Biết vậy chiều nay nên đánh hắn mấy phát nữa.
“ Tiểu thư Giai Hy, tôi không có thời gian giải thích nữa. Cô vẫn là nên nhanh đến chỗ tổng tài thôi. “ Chứ ngài ấy lại nổi tính khí lên thì người mệt chính là hắn nha.
“ Hừ, biết rồi. “ Ngạo kiều cầm túi đồ ăn lúc nãy, cô kiêu ngạo mà bước đi nhưng do còn quá bé nên người ngoài nhìn vào chỉ thấy tràn ngập một sự đáng yêu.
Khụ khụ, công ty từ khi nào lại xuất hiện một bé đáng yêu như vậy nhỉ? Không biết con nhà ai mà đẻ khéo thế? Đáng yêu không tả nổi.
( Tác giả / hất cằm kiêu ngạo - ánh mắt khoe khoang /: Con gái ta đó, các ngươi làm sao so được. Con ta chính là đáng yêu vô đối.)
Nữ nhân viên lúc nãy đang chăm sóc thì thất thần. Cô ta đây là đã nghe được bí mật kinh thiên động địa của danh môn thế gia sao? Không bị giết để bịt miệng chứ.