Nhiều tháng trôi qua, Giai Hy đi du lịch khắp nơi, thập phần vui vẻ, trong khi đó An Trạch Dương mỗi lần đi bắt người về đều thất bại, thậm chí có lần còn suýt chết khi bị một bộ lạc ăn thịt người bắt giữ. Rốt cuộc cũng chỉ có thể từ bỏ, đợi cô tự giác trở về.
Đếm ngược thời gian đến sinh nhật An Trạch Dương còn 3 tuần, Giai Hy bắt đầu thu xếp một chút đồ đạc chuẩn bị trở về, cô vẫn còn việc quan trọng phải giải quyết nha.
[ Kí chủ, việc người nhờ tôi làm đã xong rồi. ]
- Ừm, sắp tới sẽ vui lắm đây. Mặc dù cũng có chút tình cảm nhưng cũng không thể để linh hồn ủy thác chịu thiệt,
hơn nữa ta còn đang dùng thân thể của cô ấy, trả lại chút món nợ cũng không quá đáng.
Bước lên máy bay, cô mỉm cười, cũng sắp rời xa chỗ này rồi, không biết thế giới sau sẽ là đâu đây nhỉ.
- Hệ thống, ta muốn nhiệm vụ tiếp theo được đến một nơi có đồ ăn ngon.
[ Nhiệm vụ cùng thế giới đều là tùy chọn ngẫu nhiên, tôi không thể nắm bắt được sẽ đi đâu tiếp theo. ]
- Chậc, ta còn tưởng ngươi giống các hệ thống ta thấy trên tiểu thuyết chứ.
[ Tôi siêu như này, bọn chúng còn lâu mới sánh được bằng. ]
- Không, ý ta là mi không sánh bằng mấy hệ thống kia, bởi vì trong đó hệ thống người ta chính là một bàn tay vàng siêu cấp to vô địch của kí chủ nó, trong khi ngươi lại chẳng cho ta được gì, còn là cái gian thương bán thuốc dởm giá cắt cổ.
[... ] Có nhiều chỗ kí chủ nói không thể chối cãi, chỉ đành offline cho giấu sự phẫn nộ này, vì dù có tức giận thì kí chủ của nó cũng không quan tâm, thậm chí còn khích đểu. Hệ thống như nó thật khổ quá mà.
Thấy hệ thống không trả lời, Giai Hy cũng không để ý nữa, đơn giản vì mỗi khi nó im lặng thì chỉ có thể là giận dỗi offline thôi, quản làm gì cho mệt, để đấy mấy ngày lại ríu rít ý mà.Sân bay, sau khi cải trang che chắn đi diện mạo của mình, Giai Hy tự tin bước đi, nhìn dòng người qua lại tấp nập trên những phố xá, các khu mua sắm sắm, siêu thị. Bắt cho mình một chiếc taxi, điểm đến của cô chính là công ty Nhạc Gia.
Đi xe mất hơn ba mươi phút, cuối cùng cũng đến nơi, đứng trước tòa nhà cao đồ sộ, mặc dù không thể hoàng tráng giống như An Gia nhưng cũng khiến người ta trầm trồ.
“ Xin hỏi vị tiểu thư này, cô đến gặp ai? “ Nữ lễ tân lễ phép mỉm cười, ánh mắt không khỏi hâm mộ khi nhìn Giai Hy. Thân thể cũng quá hoàn hảo đi, mặt cũng đẹp nữa.
“ Tổng giám đốc công ty, Bạch Tử Văn. “
“ Cô đã hẹn gặp trước chưa ạ? “
“ Chưa hẹn. “
“ Vậy khi nào cô có lịch hẹn hãy đến đây sau, tổng giám đốc đang đi công tác rồi ạ. “
“ Nhưng tôi vừa thấy hắn vào đây thì phải. “
“ Chắc vị tiểu thư nhìn nhầm rồi, tổng giám đốc đang đi công tác mà. “
“ Vậy sao... “ Nhàn nhạt cười, cô rút điện thoại của mình ra. Rốt cuộc vẫn phải dùng cách này, không chút bất ngờ gì cả.
“ Alo... “ Giọng nói trầm thấp vang lên.
“ Lâu rồi không gặp, Bạch Tử Văn. “
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, giọng nói run run không tin hỏi lại.
“ Giai Hy, là em phải không, Giai Hy, thật sự là em phải không. “
“ Ừm, là tôi, hiện giờ tôi đang đứng dưới sảnh công ty, không phiền nếu cho người đến đón chứ. “
“ Không phiền, không hề phiền, em đứng đấy đợi một chút, anh xuống đón em ngay. “ Giai Hy không nói gì nữa, cúp máy, đứng đó đợi.
Một lúc sau, thân ảnh của Tử Văn xuất hiện, hắn gấp gáp chạy đến chỗ cô, gương mặt đỏ bừng không cách nào che dấu sự vui mừng.
Cô chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn, khóe miệng nhếch lên một đường cong nhỏ khó thể phát hiện. Vui vậy sao, vui mừng cũng quá sớm rồi đấy. Vì dù sao, trò vui cũng nằm ở phía sau mà.