Nghĩ thầm bệnh viện này quả nhiên y thuật không phải dùng để chưng cho đẹp.
Nếu mình chườm đá thì một đêm chưa chắc đã lành.
Lúc này, điện thoại của Tư Hải Minh vang lên, anh đứng dậy đi ra ngoài nghe.
“Mặt này… là do ngài Hải Minh làm?”
Hạ Khiết Mai thực sự rất tò mò về cô gái này.
Ngài Hải Minh năm lần bảy lượt bảo cô trị liệu, bắt đầu là chứng hen suyễn, bây giờ là mặt sưng.
“Không phải anh ấy” - Đào Anh Thy nói.
Hạ Khiết Mai hiểu là do người khác đánh, sau đó được ngài Hải Minh đưa tới đây.
Chắc là có chuyện gì đã xảy ra.
Vậy thì không cần thiết phải hỏi kỹ vấn đề này.
“Cô chính là cô gái đầu tiên mà ngài Hải Minh đưa tới đây đó” - Hạ Khiết Mai nói.
Đào Anh Thy cũng không có cảm giác bản thân đặc biệt.
Dạng “đặc biệt” thế này cô tình nguyện nhường cho người khác.
Hạ Khiết Mai chỉ là không biết cô là ai thôi, nếu mà biết chắc sẽ không cảm thấy ngạc nhiên như này đâu.
Nói không chừng trong lòng sẽ còn cảm thấy cô là người may mắn, dù sao dựa vào thân phận, địa vị của Tư Hải Minh, chiều chuộng cô gái nào thì trên thế giới này không có thứ gì là cô ấy không có được.
Tiền tài, quyền thế… trước khi biết cô là con gái của Liêu Ninh, Tư Hải Minh cũng từng đề cập qua giao dịch này.
Có điều bị cô từ chối.
Giao dịch kiểu đó như cạm bẫy, tràn đầy cám dỗ, nguy hiểm như vậy, một khi rơi xuống thì sẽ không bò dậy nổi.
Đào Anh Thy suy nghĩ, nếu như Hạ Khiết Mai là bác sĩ tư nhân của Tư Hải Minh, như vậy có phải cô ấy hiểu rất rõ chuyện xảy ra giữa anh và nhà họ Tư không?
Có điều cô cũng không hỏi, vì bất cứ lúc nào Tư Hải Minh cũng sẽ đi vào.
Với cả sao cô dám khẳng định khi mình hỏi Hạ Khiết Mai xong, cô ấy sẽ không đi nói cho Tư Hải Minh chứ?
Bôi thuốc xong liền rời khỏi bệnh viện.
Lúc về vẫn là ngồi xe của Tư Hải Minh.
Xe lái đến bên ngoài cổng cửa chung cư.
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.” - Đào Anh Thy chuẩn bị xuống xe.
Lại nghe Tư Hải Minh nói: “Loại chuyện thế này lần sau sẽ không xảy ra”
Đào Anh Thy nhìn về phía anh bằng ánh mắt kỹ quái, lúc chạm phải đôi mắt
đen sâu thẳm kia, dường như muốn hút cả linh hồn cô đi.
Cô cụp mắt xuống, không nói gì, quay người đi.
Rolls-Royce vẫn đứng nguyên, cửa xe chưa đóng, Tư Hải Minh ngồi dựa vào thành ghế, đôi mắt đen vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng xa xa, không biết đang nghĩ gì…
Đào Anh Thy về đến nhà, dì Hà và sáu đứa nhỏ còn chưa về.
Cô đóng cửa lại.
Lúc đổi giày thì thấy được chiếc vòng tay mà Tư Viễn Hằng tặng cho cô bị vứt ở trước cửa.
Cô cầm lên, tay đều phát run.
Cho nên, từ đầu đến cuối, Tư Viễn Hằng vốn không phản bội cô, anh chỉ là lo ba mình sẽ tổn thương cô nên mới làm như vậy, để cô rời xa anh, đảm bảo an toàn cho cô…
Lúc trước Đào Anh Thy vẫn luôn không hiểu vì sao Tư Viễn Hằng đối tốt với cô như vậy mà lại một chân đạp mấy thuyền được.
Cô cho là Tư Viễn Hằng quá cặn bã, không ngờ anh lại ở sau lưng vì cô làm nhiều việc như vậy.
Lúc buông tay, anh có tâm tình gì? Có phải rất khó chịu không?
Chẳng trách sau khi cô về nước, hành động của Tư Viễn Hằng đối với cô lại luôn kỳ lạ như vậy.
Cô từng một lần cho là Tư Viễn Hằng muốn quay lại.
Còn có ngày đó lúc ăn cơm, cô và Tư Viễn Hằng trò chuyện…
Vừa nghĩ tới, trong lòng Đào Anh Thy đặc biệt khó chịu, hốc mắt nóng lên.
Cô đeo chiếc vòng kia vào cổ tay: “Vì sao lại không nói cho em biết? Em nào có nhát gan như vậy…”
Ngay vào lúc cô thất thần thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Đào Anh Thy tưởng dì Hà và đám nhóc đã về, hình như hôm nay về sớm hơn mọi hôm thì phải.
Cô ổn định lại cảm xúc, quay người ra mở cửa.
Có điều khi mở cửa ra, nhìn thấy bóng người màu đen đứng ngoài thì cả người cô cứng đờ, sau đó đóng sầm cửa lại bằng tốc độ nhanh nhất.
Rầm một tiếng.
Đào Anh Thy bị dọa đến hô hấp khó khăn, sao Tư Hải Minh lại tới đây?
Không… không phải anh đi rồi sao?
Hết chương 162.
—————————————————-
Lynk nèe