100 Ngày, Sau Quyết Định Ly Hôn

Chương 45: Chương 45: Câu chuyện của Hoàng Nam




Gia Hân thức sớm chuẩn bị đồ ăn sáng như thường ngày, Gia Huy thức sau cô, nhưng khi cô vừa làm xong thức ăn thì anh cũng đã bước tới nhà bếp với bộ đồ âu phục chỉnh tề, nhìn thật phong độ, soái khí.

Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn sáng, không khí im lặng đến lạ thường, khung cảnh có chút quen thuộc. Không quen sao được, anh và cô bây giờ y hệt như lúc trước, lúc vừa mới kết hôn. Vợ chồng mà ăn cơm chẳng khác gì người xa lạ đang cùng ngồi ghép bàn ở ngoài quán vậy, của ai người nấy ăn, không nói một câu gì. Chỉ khác là, lúc trước người lạnh nhạt là Gia Huy còn bây giờ đổi lại là Gia Hân.

Anh rất muốn lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm này. Nhưng chẳng biết nên nói gì, giải thích cũng đã nói rồi, hơn nữa Gia Hân cũng nói hết giận anh rồi. Nhưng với thái độ này của cô là hết giận anh rồi sao, anh thấy hình như còn giận anh hơn, có phải anh làm sai bước nào rồi không. A vợ anh thế mà cũng khó dỗ quá đi.

Cuối cùng vẫn là không ai nên tiếng. Bữa ăn kết thúc, Gia Hân thu dọn rồi nên phòng thay một chiếc váy nhã nhặn, trang điểm một chút rồi cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài.

Thật ra lúc sáng cô có nhận được một cuộc gọi đến, là Hoàng Nam.

- Alo, Anh Nam gọi cho em có việc gì thế?

- À, tuần trước em gọi cho anh có việc gì không. Cả tuần nay anh bận việc không xem điện thoại. Nay mở điện thoại thấy em có gọi nhỡ cho anh, không biết có chuyện gì quan trọng không?

- Dạ, cũng không có gì, chỉ là sợi dây anh nhờ em thiết kế, người ta hoàn thành rồi, nếu có thời gian gặp mặt em đưa cho anh. Nhanh mà đưa chị dâu về cho em.

- Được, vậy hôm nay đi, em có bận gì không?

- Dạ không, vậy hẹn gặp anh ở quán cũ nhé.

Đang định nói tạm biệt rồi cúp máy thì đầy giây bên kia lại vang lên giọng của Nam.

- À đúng rồi, chuyện công ty cũ kiện em, anh cũng vừa mới biết. Nếu em cần anh giúp gì cứ việc nói, anh sẽ hỗ trợ em.

- Em biết rồi, nhưng anh không cần lo, em giải quyết ổn thỏa rồi.

- Thế thì anh yên tâm rồi. Hẹn tí nữa gặp lại. Tạm biệt.

- Dạ tạm biệt.

Nói xong điện thoại, tinh thần cô cũng tốt hơn. Đúng là Hoàng Nam, anh ấy luôn là người bạn hiểu cô nhất, sẽ luôn tin tưởng tuyệt đối vào cô. Anh ấy không bao giờ trách vấn cô, mà luôn ủng hộ. Cũng giống như chuyện này, có nhiều người khi đọc bài báo của công ty vu oan cho cô, họ đã tin và chửi bới cô. Nhưng khi Hoàng Nam biết chuyện, điều đầu tiên anh quan tâm chính là sự an toàn, cũng như tâm trạng của Gia Hân. Hoàng Nam không cần hỏi cô rằng đúng hay sai mà anh luôn tin tưởng vào cô, chẳng cần cô phải giải thích điều gì. Chính vì điều đó, cô cảm thấy bản thân được trân trọng.

Trở lại với hiện tại

Gia Huy thấy cô chuẩn bị ra ngoài liền lên tiếng hỏi:

- Em đi đâu thế?

Cô cũng vui vẻ đáp, thái độ cũng khác lúc sáng, thấy cô vui vẻ với anh, làm lòng anh cũng nhẹ hơn, chắc là anh nghĩ nhiều rồi. Chưa để cô trả lời anh đã nói tiếp:

- Hôm nay Bảo Vy xuất viện, em cùng anh đến bệnh viện đón cô ấy được không?

Mặt Gia Hân bỗng chốc cứng đờ, nhưng cũng mau chóng phục hồi lại dáng vẻ vui vẻ hồi nãy, cười đáp:

- Em có việc bận rồi, anh đi đón cô ấy đi. Có gì gửi lời hỏi chúc của của em đến cô ấy, nói là chúc cô ấy mau khỏe lại.

Gia Huy vẻ mặt có chút buồn nhưng cũng đồng ý. Cô chuẩn bị ra nhà xe lấy xe thì anh lại lên tiếng.

- Vậy để anh đưa em đi.

Gia Hân cũng không từ chối, vui vẻ ngồi lên xe anh tới chỗ hẹn. Anh cũng tò mò không biết cô đến đây làm gì, nhưng lại ngại hỏi. Đưa cô đến nơi thì anh cũng đến bệnh viện đón Bảo Vy xuất viện.

Còn cô, vừa bước xuống xe của Gia Huy sắc mặt liền thay đổi, nụ cười trên môi tắt lịm, khuôn mặt trở lên lạnh nhạt. Nực cười, cô vậy mà phải tỏ ra vui vẻ, cười gượng gạo suốt quãng đường. Rồi Gia Hân cũng mau chóng vào quán, vừa vào thì đã thấy Hoàng Nam ngồi ở chỗ bàn quen thuộc cả hai thường hay ngồi mỗi khi đến quán.

- Anh Nam, em mới đến, anh chờ em có lâu không?

Anh cười đáp lại:

- Không lâu, anh cũng vừa mới đến.

Gia Hân vừa ngồi xuống thì đã có phục vụ mang đến cho cô một ly sinh tố bơ. Là Hoàng Nam đã gọi trước cho cô. Anh vẫn nhớ cô thích sinh tố bơ. Cô gật đầu cười rồi cảm ơn phục vụ.

Ổn định xong mọi thứ cô liền lấy trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ đưa đến trước mặt Hoàng Nam.

- Đây, anh xem thử đi, có vừa ý không?

Anh mở nắp ra xem, trong hộp là một sợi dây chuyền tinh sảo thiết kế rất độc đáo, tinh xảo, thật sự rất đẹp. Hoàng Nam xem xong thì lại đẩy chiếc hộp về phía cô. Gia Hân tưởng anh chưa hài lòng ở đâu muốn sửa, cô hỏi:

- Anh muốn sửa lại chỗ nào sao?

Anh cười trả lời cô:

- Không cần sửa, đã rất hoàn hảo rồi.

Gia Hân thắc mắc hỏi tiếp:

- Vậy sao anh lại đưa cho em làm gì?

- Là anh muốn tặng cho em.

Gia Hân bất ngờ, không phải anh nói tặng cho người anh thích sao, sao giờ lại tặng cho cô. Bây giờ trong đầu cô xuất hiện một đống dấu chấm hỏi luôn.

- Sao lại tặng cho em được, không phải anh nhờ em thiết kế để tặng cho người anh thích sao?

Nghe cô hỏi tới đây, trong lòng Hoàng Nam hiện lên chua xót, anh không biết nên nói cô quá ngây thơ hay diễn xuất quá giỏi đây. Anh đã nói như thế mà Gia Hân vẫn chưa biết người anh thích là cô. Hay cô đã biết rồi chỉ là đang đánh trống lảng thôi. Hoàng Nam quyết định hôm nay sẽ nói ra tất cả tình cảm của mình.

- Đúng vậy, sợi dây chuyền này anh tặng cho người mình thích.

Gia Hân nghe Hoàng Nam nói thế thì khó hiểu, cô nghĩ trong đầu không lẽ người anh ấy thích có bạn trai rồi, vậy là anh ấy thất tình à. Cô đang định lên tiếng an ủi.

- Nhưng có chuyện gì......

Cô chưa kịp nói hết câu thì Hoàng Nam lên tiếng ngắt lời cô:

- Khoan, em đừng nói gì, để anh nói trước, anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện.

Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo không nói gì thêm.

- Có một chàng trai thích một cô gái từ rất lâu rồi, chàng trai và cô gái là bạn chơi chung từ nhỏ, mỗi khi cô gái gặp chuyện chàng trai đều an ủi và giúp đỡ. Hai người lớn lên bên nhau, cùng chơi, cùng học tập, trải qua những năm tháng tuổi trẻ hồn nhiên, mơ mộng. Chàng trai thích cô gái nhưng lại không dám nói ra. Chàng trai ấy quá nhút nhát.

- Rồi đến một ngày, cô gái vui vẻ đến nói với chằng trai, em sắp kết hôn rồi. Lấy người mà cô gái thích. Chàng trai như không tin vào tai mình, anh ngơ ngẩn suy nghĩ, buồn có, hối hận có, hơn hết là rất đau lòng. Dù vậy nhìn cô gái tươi cười trước mắt anh vẫn kiềm cảm giác chua xót trong lòng mà chúc phúc cho cô gái. Sau hôn lễ của cô gái, chàng trai đã đi đến một nơi xa để làm việc, mong rằng thời gian có thể xoa dịu mọi nỗi đau cũng như tình yêu của anh dành cho cô gái.

- Nhưng sau khi chàng trai quay lại và gặp cô gái, anh nhận ra hình như hôn nhân của cô ấy không tốt lắm, hơn hết là trong một lần vô tình chàng trai biết được, chồng cô gái muốn ly hôn, hơn nữa trong một năm nay cô gái cũng chẳng hạnh phúc gì.

- Chàng trai lại nhen nhóm lên hi vọng, anh thật sự muốn bảo vệ và mang đến hạnh phúc cho cô gái ấy nhưng anh làm như thế có quá ích kỉ không?

- Nhưng chàng trai đã bỏ lỡ cô ấy một lần rồi, lần này anh không muốn nhút nhát nữa, anh sẽ dũng cảm. Dù sao yêu mà không nói sẽ thật sự rất khó chịu. Dù cô ấy có chấp nhận hay không chàng trai vẫn muốn dũng cảm một lần nói ra tình cảm của mình.

Gia Hân nghe Hoàng Nam kể câu chuyện này có chút đồng cảm, cô hiểu được anh là đamg muốn kể về tình yêu của anh, có lẽ anh chính là chàng trai đó. Nhìn anh buồn nhưng cô cũng chẳng biết nên an ủi thế nào. Nhưng trong lòng Gia Hân cũng thắc mắc, rốt cuộc cô gái anh nhắc tới là ai? Quen nhau từ nhỏ, ủa cô cũng quen nhau từ nhỏ với Nam mà sao cô không biết.

Lúc này não cô mới dần khai sáng ra. Cô gái trong câu chuyện đó không phải là cô đấy chứ. Nhưng sao anh biết cô sắp ly hôn. Gia Hân lại tự nhủ chắc không phải mình đâu. Nếu người đó thật sự là cô thì cô biết đối mặt với Hoàng Nam thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.