Anh đưa cô đến bãi biển, nơi đó hiện giờ có rất nhiều người dân tụ tập, chủ yếu là những người trẻ, có trai có gái. Mọi người cùng quây quần bên đống lửa hát hò nói chuyện rất vui vẻ. Cô vừa đi vừa hỏi:
- Hôm nay là lễ hội gì à?
- Hôm nay là ngày lễ trao duyên của người dân nơi đây. Những trai gái yêu nhau cùng tụ họp vui chơi, cả những người muốn tìm kiếm người yêu thì cũng sẽ nhờ dịp này để tán tỉnh nhau, giống kiểu như valentine của mình vậy đó.
- À
Cô ngạc nhiên, mặt trở nên hớn hở vui vẻ, nơi đây cũng có mấy ngày lễ thế này nữa, đúng là ở đâu cũng sẽ có tập tục riêng.
Cô và anh vừa đến gần chỗ họ thì mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, bỗng một người đàn ông trẻ tuổi bước đến chỗ cô và anh cười nói:
- Huy, cậu đến rồi sao?
Anh gật đầu ừ một tiếng, sau đó anh ta quay qua nhìn cô vẻ mặt kì lạ hỏi:
- Cậu không tính giới thiệu về cô gái này à?
Anh lên tiếng:
- Cô ấy là vợ tôi.
Anh ta ngạc nhiên rồi trở lại tươi cười nói:
- Chào cô, tôi là Nguyễn Minh Luân, bạn của Huy.
Cô cũng ngại ngùng cúi chào anh ta:
- Chào anh, tôi tên là Trần Gia Hân.
Cuộc nói cguyeenj giữ ba người không lớn nhưng do mọi người xung quanh đều im lặng hóng chuyện, thế nên nội dung cuộc nói chuyện của ba người bọn họ đều nghe thấy. Mấy cô gái cùng thanh niên đến đây để tìm đối tượng liền hụt hững. Bởi lúc thấy hai người anh và cô xuất hiện, bọn họ đã bị vẻ đẹp của hai người làm trúng tiếng sét ái tình. Các cô gái còn độc thân thì nghĩ cách để cưa cẩm anh, còn các chàng trai độc thán thì nhìn cô say đắm và quyết theo đuổi.
Thế mà phải khiến họ thất vọng rồi. Hai con người đẹp đẽ ấy chính là vợ chồng của nhau. Họ hết cơ hội rồi. Bên cạnh những người tiếc nuối thì cũng không có ít người ghen tỵ, còn các cặp đôi lại ngưỡng mộ hai vợ chồng các cô. Một số ít thì cảm thán:“ Đúng là mây tầng nào thì gặp mây tầng ấy“. Họ nói không sai nhìn vào hai người thật xứng đôi, tuy không hiểu rõ hai người các cô là ai có lai lịch gì, chỉ cần nhìn cách ăn mặc, phong thái nói chuyện cũng đủ hiểu.
Rồi anh bạn đó của anh dẫn hai người đến chỗ ngồi cạnh anh ta và một cô gái. Nhìn cách anh ta đối xử với cô gái đó thì có vẻ họ là người yêu của nhau.
Cô ngồi ngòi giữa cô gái đó và anh. Mọi người lại trở nên vui vẻ, tiếng nói cười rôm rả, không khí lại nhộn nhịp. Mọi người bắt đầu chơi trò chơi, chính là trò mọi người cùng chuyền cho nhau một quả bóng, vừa chuyền bóng vừa hát đến khi bài hát kết thúc, tới lúc bài hát kết thúc ai giữ quả bóng thì người đó chịu phạt.
Mọi người dều đã hiểu luật chơi, bắt đầu vừa chuyền bóng vừa hát. Kết thúc bài hát đầu tiên, ngyoiwf thua là một chàng trai trẻ, nhìn có hơi nhút nhát thư sinh. Mọi người ra điều kiện phạt là phải tỏ tình với người mình thích.
Thế là chàng trai lại tiến đến chỗ của một cô gái cũng xinh xắn, chàng trai bắt đầu nói nên lòng mình.
- Diệp, chúng ta đã quen nhau từ bé, là bạn đã 20 năm, bây giờ mình không muốn làm bạn cậu nữa, hay là chúng ta yêu nhau đi? Mình thích cậu.
Cô gái tên Diệp đó có chút xúc động, im lặng một lát làm cho không khí căng thẳng, khiến cho chàng trai kia càng hồi hộp, lo lắng. Một lúc sau, vẫn cô gái đó vẫn không nói gì, khiến cho chàng trai mặt buồn hiu đang định bước về chỗ cũ của mình, vì nghĩ cô ấy không nói chính là từ chối rồi. Bỗng cô gái đứng lên, nắm tay cậu ta lại rồi nói:
- Cậu chưa nghe câu trả lời mà đã đi rồi sao? Thật ra...tớ cũng rất thích cậu. Hai chúng ta yêu nhau đi.
Chàng trai nghe thế thì mừng rỡ ôm chầm cô gái kia vào lòng, một lúc sau lại trở về chỗ ngồi, ngồi cùng nhau tiếp tục cuộc chơi. Cô cũng cảm thấy vui cho hai người họ bởi tình yêu rất khó nắm bắt, cũng may là họ dũng cảm nói ra, nếu không lại bỏ lỡ nhau mất rồi, sẽ mất đi một mối tình thật đẹp, thật trong sáng, hồn nhiên.
Lại tiếp tục vòng thứ hai, lần này trái banh dừng lại ở chỗ chồng cô, thế là anh phải bị phạt. Một cô gái lên tiếng, anh đẹp trai này làm một hành động thể hiện tình yêu với chị gái xinh đẹp ngồi bên cạnh đi. Cô còn đang lo lắng không biết họ sẽ đưa ra hình phạt gì cho anh, chỉ sợ là một hình phạt quá đáng nào đó. Nhưng nghe cô gái kia nói thế cô có chút ngại ngùng lại cũng có chút mong chờ.
Anh cũng bị ngạc nhiên mất một lát, rồi cũng bình thường trở lại. Anh nắm tay cô đứng lên, sau đó nói:
- Cám ơn em đã bên cạnh anh suốt thời gian qua, hy vọng chúng ta có thể tiếp tục nắm tay nhau đi hết cuộc đời này. Anh yêu em.
Nói xong anh cúi xuống trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Cả hai khiến cho nhiều người ở đây phải ngưỡng mộ, còn cô vẫn còn chưa kịp thoát ra sự bất ngờ bởi những lời nói và hành động của anh. Không ngờ anh lại nói với cô như thế, còn hôn cô trước nhiều người như vậy. Mặt cô hiện giờ đã đỏ hơn trái cà chua rồi.
Mọi người lại tiếp tục vòng chơi tiếp theo. Bỗng lúc này điện thoại anh kêu lên, có cuộc gọi đến. Anh cầm đi thoại đi chỗ khác nghe, cô cũng không bận tâm gì tiếp tục vui chơi cùng mọi người.
Chỗ của anh
- Alo.
- Anh Huy là em Bảo Vy, em sợ quá?
Giọng cô gái có vẻ run sợ, lắp bắp. Anh liền hỏi:
- Em sao thế? Có chuyện gì vậy?
- Anh..anh đến chỗ em ngay được không, em rất sợ, xin anh đó.
- Đã xảy ra chuyện gì, hiện giờ anh không thể đến chỗ em được, hay để anh kêu trợ trợ lý đến giúp em.
Bảo Vy bắt đầu khóc rồi nói:
- Anh đang ở bên cô ta sao?
Anh cunhx thẳng thắn trả lời:
- Đúng vậy.
- Vì chị ta mà anh không quan tâm đến em nữa sao, ở đây em chỉ có quen biết mỗi mình anh, hơn nữa không phải lúc trước anh hứa sẽ luôn luôn bên cạnh mỗi lúc em cần sao?
Anh bắt đầu thấy khó chịu và nghĩ cô ta lại đang giở trò gì nên liền nói:
- Anh hiện không đến được, tí nữa coa trợ lý của anh sẽ đến chỗ em, em cần gì thì cứ nói với cậu ta.
Đầu dây bên kia bắt đầu mất kiểm soát, cô ta hét lớn:
- Em chỉ cần anh thôi.
Lúc này anh đã cúp máy. Anh tiếp tục gọi một cuộc gọi cho trợ lý, nhờ anh ta đến coi Bảo Vy xem sao, dù sao anh cũng không thể bỏ mặc cô ta được.
Anh quay lại chỗ mọi người. Đã không còn chơi trò chơi hồi nãy nữa mà giờ chuyển sang vừa đàn vừa hát. Giọng hát ngọt ngào, trong trẻo của một cô gái vang lên cùng tiếng đàn ghita. Cô gái ấy là Gia Hân, vợ của anh. Cô vừa đàn vừa hát. Vừa nghe cô hát vừa nhìn cô ở đó đàn thật đẹp, một vẻ đẹp hút hồn, dưới ánh lửa trong đêm tối lại camgf làm vẻ đẹp ấy thêm ma mị, quyến rũ. Khiến cho anh ngậy người trong giây lát.
Sau đó anh bước lại chỗ ngồi của anh ngay bên cạnh cô, nhìn thấy anh cô nở một nụ cười thật ngọt ngào. Bỗng anh nhìn xung quanh toàn là anh mắt mê đắm, nam có nữ có nhưng đa số là nam. Anh liền không vui, quay lại nhìn cô rồi suy nghĩ: “ Cô gái của anh quá xinh đẹp, quá thu hút ánh nhìn của người khác, đạc biệt là nam giới, anh chỉ muốn cất giấu cô làm của riêng mình, bởi anh không thích mấy cái ánh mắt thèm khát của mấy tên đàn ông kia cứ chĩa vào cô.“.
Kết thúc bài hát, mọi người đồng loạt vỗ tay, cô cũng ngại ngùng cười đáp lại. Bỗng anh ghé sát vào tai cô thì thầm:
- Em hát hay lắm. Về nhà anh cũng muốn nghe em hát, chỉ hát cho một mình anh nghe thôi.
Cô nghe thấy vậy thì đpr mặt, e thẹn cúi đầu dạ một tiếng. Mọi người lại tiếp tục vui chơi, hát hò. Không khí thật vui vẻ thoải mái.
Một lúc sau, nhận thấy cũng đã quá khuya thế là hai vợ chồng cô chào tạm biệt mọi người ra về. Anh quàng tay qua vai cô rồi ôm cô bước đi về hướng nhà của ông bà.
Ông bà lúc này đã ngủ, anh và cô cùng rón rén, nhẹ nhàng để không làm phiền giấc ngủ của ông bà.
Dô tới phòng, anh và cô vào rửa mặt đánh răng rồi cũng lên giường ngủ. Hai thân thể ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ.
1h Sáng
Trong căn phòng yên lặng, hai vợ chồng đang ngủ say thì bỗng có tiếng điện thoại kêu. Là điện thoại của anh, anh cầm điện thoại rời giường nghe máy, sợ sẽ đánh thức cô. Anh để điện thoại lên tai:
- Alo.
- Giám đốc, cô Bảo Vy tự tử rồi.
- Hiện giờ đang ở đâu, tôi sẽ đến đó.
- Dạ, bệnh viện E.
- Được cậu cứ chờ ở đó.
Anh không ngờ cô ta lại tử tự, cô gái này không phải rất yêu bản thân sao, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra.
Anh quay lại bên giường nhìn cô ngủ say, cô gái anh yêu lúc ngủ cũng có thể đẹp như thế. Anh cúi xuống hôn vào trán cô một cái rồi môi cô một cái thật nhẹ nhàng. Sau đó anh vội vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ, rồi đi.
Còn cô thì vẫn yên bình ngủ ngon, đắm chìm trong giấc mộng đẹp mà không biết sóng gió sắp ập tới.
...----------------...
Mong mọi người ủng hộ truyện